Thư viện


"Nghe nói cửa hàng bán sách cũ này có rất nhiều cuốn sách đặc biệt vì chưa một ai biết đến sự tồn tại của nó."

"Có khi nào chúng ta sẽ tìm được một cuốn sách bị nguyền rủa không?"

"Anh Oda nói vậy làm em hết hứng tìm đó." Tôi giả vờ giận dỗi.

Ai ngờ anh ấy lại cúi người góc 30 độ, "Anh xin lỗi."

Làm tôi sợ hết hồn, "Em đùa thôi! Anh đừng nghiêm túc thế chứ!"

Anh trai sát thủ, à khoan, anh trai cựu sát thủ này thỉnh thoảng ngố thật đó.

Sau khi tôi hứa với anh Oda rằng sẽ đi dò la tin tức về cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của anh ấy, nói là phải giữ lời, tôi đã đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng, một người quen cho tôi biết về nơi này.

Tôi đang đọc một cuốn sách có nội dung kỳ lạ thì nghe thấy anh Oda bỗng dưng hít một hơi rất sâu, cảm giác như anh ấy đang cố gắng mở rộng dung tích của cả hai lá phổi hết cỡ để hút được càng nhiều không khí càng tốt, trong không gian bốn bề là sách này.

Oda thở ra một hơi cũng dài chẳng kém ban nãy khi hít vào, anh nói,"Anh thích mùi sách cũ."

"Anh thích mùi sách đang phân hủy một số thành phần hóa học nào đó sao?" Tôi vô tâm trả lời.

Nhưng sau đó tôi mới nhận ra câu trả lời của mình vừa rồi gây mất hứng thế nào.

Tôi đóng cuốn sách đang đọc lại, nói, "Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?" Trên gương mặt thường thường vô biểu cảm của Oda thể hiện ra chút cảm xúc bất ngờ, có vẻ anh không biết tại sao tôi lại nói xin lỗi. Rồi anh lại xoa đầu tôi, động tác này đã trở thành thói quen của anh ấy dành cho tôi từ lúc nào không hay. Nhưng anh cũng rất khéo, mỗi lần anh xoa đầu tôi đều vì giúp tôi chỉnh lại mái tóc dễ bị tích điện mà dựng đứng lên. Còn tôi cũng đã quen với việc này, thậm chí có lúc tôi làm theo bản năng, ngẩng đầu lên để anh ấy sửa lại dễ hơn, đến khi sực nhận ra có điều không ổn thì bản thân tôi lập tức ngượng chín như con tôm. Cũng may giờ tôi đỡ ngại rồi chứ không sớm có ngày cong người mất.

"Để mà nói chính xác thì anh thích cái mùi đến từ quá khứ đã ngấm vào những trang sách này hơn, cái mùi ở tại thời điểm những cuốn sách này được sinh ra, có lẽ ta còn chưa cất tiếng khóc chào đời, nhưng anh vẫn có một cảm giác hoài niệm tới lạ với thế giới xưa cũ đó."

Tôi nhẩm lại những lời anh vừa nói, viết lại vào trong cuốn sổ tay của mình.

Anh hỏi, "Em làm gì vậy?"

Tôi vừa viết vừa trả lời anh, "Em viết lại những gì anh vừa nói. Có vẻ như bầu không khí ở nơi này đã kích thích cảm hứng văn học của anh rồi đó. Em thấy câu vừa rồi rất hay, về sau có thể trau chuốt nó lại để mang tính văn chương hơn." Khi vừa dứt lời cũng là lúc tôi đặt dấu chấm hết câu.

"..." Không nghe thấy anh Oda trả lời, tôi lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

"Ừm. Đúng thật ý nghĩa lắm. Biết đâu dùng được cho cuốn tiểu thuyết sau này của anh."

Oda không nối tiếp chuyện tôi nói mà đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, "... Em có thích cuốn sách nào ở đây không? Anh thấy em vừa đọc một cuốn sách rất chăm chú."

"Ừm. Em định mua cuốn sách này." Cốt truyện của cuốn sách tôi đang cầm khá bất thường, nên tôi muốn đọc kĩ nó.

"Anh sẽ trả."

Tôi có hơi giật mình khi biết anh có ý định như vậy, vội vàng từ chối, "Ơ. Không cần đâu ạ."

"Đó là để trả công cho việc em đã giúp anh ghi lại các ý tưởng. Chắc hẳn em đã nghe nghề phụ tá thay các tác giả viết hoặc đánh máy rồi chứ. Anh có cảm giác như em đang trở thành phụ tá của anh vậy." Tôi cảm nhận được cảm xúc vui vẻ trong giọng nói của anh.

Tôi lại mạnh dạn hơn, nói giỡn với anh, "Nếu vậy lương phụ tá của em phải cao hơn đó. Anh có chắc chi trả được không?"

Ai ngờ anh trai này lại trịnh trọng đáp lời tôi, "Được. Em đề nghị bao nhiêu?"

"Trời ạ. Anh đừng nghiêm túc như vậy chứ."

"Em cũng hay nghiêm túc lắm mà. Vừa rồi anh cũng đùa thôi. Nhưng anh thật lòng muốn trả tiền sách. Nếu em không chịu thì anh sẽ thấy mình vô dụng lắm."

Bỗng nhiên anh dùng đôi mắt buồn buồn giống mấy chú cún hoang tôi hay cho ăn, mỗi khi tôi chào tạm biệt chúng thì chúng đều nhìn tôi với vẻ đầy quyến luyến không tha như vậy.

"Anh so đo với em chuyện đó hả? Thôi được rồi. Em cho phép anh trả giúp em cuốn sách này đó." Thấy không thể thuyết phục nổi anh trai cứng đầu này, tôi chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Oda mỉm cười, lại một lần nữa xoa đầu tôi.

Tôi xin phép rút lại lời nhận xét ban đầu, tôi không biết anh trai cựu sát thủ này ngố thật hay ngờ giả vố với tôi nữa.

Đôi lời của Mảnh: Viết CpDazaiMichi thấy giọng văn của hai người này bố láo nhờn quen, chuyển sang CpOda ngọt ngào quắn quéo quá :'3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro