Tiểu thuyết gia
"Takoyaki của em đây."
"Anh mời em ạ?" Tôi ngạc nhiên trước đĩa bánh nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, làm mờ kín cả hai tròng mắt kính của tôi.
Oda đáp, "Ừ. Trả công cho chiếc kẹp sách lần trước."
"Vậy em xin." Tôi cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhận đĩa bánh trong tay anh.
Tôi không nghĩ rằng tên sát thủ sẽ cố tình tìm tới tôi chỉ để trả công cho chiếc kẹp sách, mặc dù anh ta có vẻ khá thích nó. Vậy nên tôi tự hỏi, sáng nay tôi đã bước ra khỏi nhà bằng chân bên nào, để tan tầm cuối ngày lại bị hung thần chắn lối về thế này.
Ài... Nghĩ tích cực là do duyên phận nhỉ.
Tôi và anh ta ngồi ở ven đường ăn bánh Takoyaki. Nhưng sau khi ăn xong, cả hai chúng tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ một chỗ. Bởi vì tôi không biết nên làm gì tiếp theo, còn anh ta có vẻ không muốn làm gì.
"Anh Oda ít cười nhỉ?" Tôi cố gắng tìm chuyện phiếm để nói, cốt là để có thể kiếm cớ về trước.
"Hửm? Hiện tại có chuyện gì đáng để cười đâu."
Cách nói chuyện bộc trực của anh ta đôi khi rất là giết không khí nhé.
"À... Kiểu mọi người hay có nụ cười xã giao ấy. Thường sẽ cười thế này nè." Tôi miêu tả cho anh ta bằng một nụ cười nửa vời thực tế.
Trên gương mặt vô biểu cảm của Oda lộ ra vẻ hoang mang hiếm gặp, anh ta hỏi bằng giọng điệu có phần e ngại, "Người ta thật sự cần phải cười như vậy khi xã giao sao?"
"Coi như em đùa anh." Tôi vội xua tay.
Trời ạ. Lúc nào anh ta cũng đáp lại một cách nghiêm túc quá thể, làm tôi có cảm giác như mình đang chọc ghẹo một anh chàng ngây thơ vậy. Luận về vấn đề mặt không cảm xúc, tôi cũng chẳng kém cạnh anh ta là bao, thậm chí từng có người nhận xét mặt của tôi cứng đơ như làm bằng nhựa. Và cho dù tôi có thật lòng thể hiện cảm xúc đến mấy thì vẫn sẽ có người nói tôi đang giả vờ.
"Không kể lần đầu tiên, lần thứ hai chúng ta gặp nhau, em cũng đã khóc nhỉ?"
Mé! Sao tự dưng anh ta lôi chuyện đó lại?!
Nhưng cứ nhắc là nhớ, đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được cái dư âm khiếp vía của ngày hôm đó.
Là người chứng kiến toàn bộ vụ ám sát của anh ta, tôi đã bị chấn sang tâm lý ở mức độ nhẹ trong vòng một tuần. Đến khi tôi tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã ổn, tinh thần ở trạng thái thả lỏng nhất, mở cửa phòng ngủ ra, thật chẳng ngờ, tôi thấy tên sát thủ hôm đó đang ngồi ngay ngắn ở trước chiếc bàn ngồi bệt, trên mặt bàn là khẩu súng đã từng suýt tiễn tôi lên thiên đàng.
Vừa thấy anh ta, tôi đã chết đứng. Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm xuất phát từ bộ não chạy dọc qua tất cả các dây thần kinh trong cơ thể khiến tôi bị mất quyền kiểm chính bản thân mình trong giây lát.
"Chào em. Em không định vào phòng à?" Anh ta nói.
Tôi sợ hãi tới độ biến thành một con robot làm theo chỉ thị nhiều tầng nghĩa của anh ta, chậm rãi bước vào phòng, đóng cửa.
"Em có phiền khi anh ngồi ở đây không?"
Tôi ngồi đối diện anh ta, run rẩy lắc đầu.
Anh ta gật đầu, không biết có phải anh ta thay đổi ý định hay là đề phòng bất trắc, tôi thấy anh ta cất khẩu s.ú.ng đó đi, đặt nó xuống bên phía tay phải của anh ta, rời khỏi tầm tay của tôi.
"Thất lễ rồi."
Tôi đáp, "K-không có gì." Tầm nhìn của tôi bỗng dưng bị nhòe mờ đến mức tôi không nhìn rõ nổi mặt mũi của người đối diện cách chưa đầy một sải tay.
Đinh ninh rằng cơn hoảng sợ khiến tôi gặp ảo giác, nhưng hoá ra nước mắt là thứ đã làm nhòa tầm nhìn của tôi. Cuối cùng tôi nhịn không được, bật ra tiếng khóc sụt sùi yếu thế.
Tên sát thủ bất ngờ hỏi, "Tại sao em lại khóc?"
"Anh... đến đây để gi.ế.t em sao?"
"Vì sao anh phải gi.ế.t em?"
Anh ta hỏi thế là có ý gì? Câu hỏi khó hiểu của anh kéo tôi về lại mảnh đất bình tĩnh, khi có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi lấy lại dũng khí và dè dặt trả lời anh ta, "Bởi vì, hít, em là nhân chứng đã thấy anh giết ông giám đốc công ty xả thải trong thành phố."
"Nếu anh không muốn có nhân chứng thì em đã chết ngay tại đó rồi. Hôm nay anh đến đây chỉ để biết được phần cuối của cuốn tiểu thuyết đó thôi." Thái độ của anh ta dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cuốn tiểu thuyết đó à, hítt..." Anh ta nói vậy mới làm tôi càng hoảng!
Anh rút tờ khăn giấy trên bàn, đưa cho tôi, "Ừ. Nên là đừng khóc. Anh sẽ không gi.ế.t em."
Hi vọng anh ta sẽ không thất tín sau khi tôi thú nhận chuyện mình đã lừa anh ta.
Tôi ngồi sang một bên, cúi dập đầu lên sàn nhà tạ tội với anh ta, "Em xin lỗi. Em đã nói dối. Sự thật là em không biết cái kết của cuốn tiểu thuyết đó."
Sau đó, tôi nhận ra sự mất tinh thần trong giọng điệu khi anh ta ngưng một lúc mới cất lời, "... Thật sao?" Anh hỏi một lần nữa để xác nhận.
"Thật ạ. Xin anh đừng giận em!" Tôi lại càng dúi đầu càng sâu xuống sàn nhà.
"... Anh không giận. Chỉ cảm thấy hơi thất vọng."
Phản ứng của tên sát thủ làm tôi cảm thấy không đúng hiện thực, đáng lẽ anh ta nên chĩa họng s.ú.ng vào tôi, hoặc chí ít cũng nên nạt nộ tôi vì đã lừa gạt anh ta. Thế nhưng anh ta lại không hề có lấy một phản ứng tiêu cực đối với tôi, điều đó khiến tôi sinh lòng áy náy, ấm ức thay anh ta.
Vì thế, tôi đã yếu lòng, dẫn đến tình huống không thể quay đầu...
"Hôm em gặp anh, em mới chỉ đọc được một nửa quyển thứ hai. Mặc dù các nhân vật trong bộ tiểu thuyết này toàn gặp phải những vấn đề vụn vặt nhưng câu chuyện của họ vẫn rất là cuốn nhỉ? Em thấy anh rất tò mò về quyển cuối, cũng như kết cục của cả bộ tiểu thuyết này. Lẽ nào rất khó để tìm thấy quyển cuối cùng sao?"
"Anh đã đi khắp các nhà sách ở Yokohama và nhờ vả các mối quan hệ để tìm nó nhưng đều vô ích. Không nơi đâu giữ quyển cuối cùng cả."
"Em cũng sẽ thử nhờ gia đình tìm xem. Nếu tìm thấy nó, em sẽ bảo anh."
Khoan đã. Tôi vừa nói cái gì cơ?
"Vậy sao. Cảm ơn em." Anh ta trông thật sự cảm kích.
Khoan đã! Anh trai ơi, em lỡ miệng, cho em rút lại câu nói vừa rồi có được không?
Chỉ vì một câu hứa hẹn vu vơ, tôi và ông anh sát thủ này đã có một mối ràng buộc suốt từ hồi cuối hạ đầu thu, và khi mùa đông cũng sắp tới rồi nhưng cả hai vẫn chưa tìm được quyển cuối cùng đó. Tôi thuận miệng than phiền với anh ta.
Nhưng không ngờ anh ta sẽ đáp, "Thực ra tuần trước anh đã gặp tác giả của bộ tiểu thuyết đó."
Tôi suýt thì ngã ngửa ra đằng sau vì tin tức chấn động mà anh ta mang đến. May mà có phản xạ nhanh nhạy của sát thủ nên anh ta đã kịp thời đỡ lấy tôi.
Tôi vội vàng ngồi lại vững vàng, "Khục!... Vậy tác giả có nói gì về quyển cuối đó không ạ?"
"Ông ấy bảo nó rất tệ hại. Thà rằng anh viết lại cái kết cho toàn bộ còn hơn."
Tôi cạn lời, "... Cá nhân em thấy, ông ấy hơi hắt hủi đứa con tinh thần này."
"Em nghĩ thế cũng đúng. Nhưng anh lại đang suy nghĩ về đề nghị của ông ấy."
"Anh định làm tiểu thuyết gia ạ?"
"Hả?"
"Không phải sao?"
"Anh mới chỉ nghĩ đến việc viết tiếp phần cuối, chưa nghĩ đến sẽ làm tiểu thuyết gia."
"Xin lỗi. Do em cầm đèn chạy trước ô tô."
"Không sao. Từ bây giờ, anh sẽ nghĩ về điều đó."
Tôi hơi giật mình trước câu trả lời của anh rồi cẩn thận nghĩ lại. Sát thủ chuyển nghề làm tiểu thuyết gia sao?
"Em cảm thấy, anh có thể trở thành một tiểu thuyết gia không?"
Lúc này, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, khẩn thiết hỏi, cũng giống như ở lần thứ hai chúng ta gặp lại, tôi đã thấy được đâu đó le lói trong mắt anh, một thứ ánh sáng tinh thần lộng lẫy, như viên kim cương đang bị vùi lấp dưới vũng bùn, chỉ chờ có ai đó tìm được.
Có lẽ, đó là một trong những lý do, tôi hạ quyết tâm đã thú thật với anh ta.
Vì tôi cảm thấy, người này còn có thể sửa sai.
"Được chứ. Anh cứ thử xem." Đây là câu trả lời giản đơn mà chân thành của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro