Chương 1: Dậy thì

Từ phòng y tế bước ra một tên thanh niên tóc cam với vẻ mặt hào hứng, đó chính là Chuuya, năm nay 16 tuổi, học lớp 10B2 trường cấp III Yokohama.

Chuuya nhìn vào sổ khám sức khỏe của mình.

160 cm, nặng 53kg. Chiều cao tăng 10 cm, cân nặng thì không thay đổi. Nếu là người bình thường một năm cao lên 10 cm phỏng chừng sẽ rất vui vẻ; Chuuya thì không hẳn. 

"So với Dazai thua 9cm, tsk." Chuuya càu nhàu nói. Rõ ràng Chuuya đang ở tuổi dậy thì nhưng vóc người không hiểu sao so với các nam sinh cùng tuổi lại có vẻ nhỏ xinh hơn, nếu để Chuuya xếp hàng chung với nữ sinh càng khó để phân biệt hơn.

Vì cái gì gã cá già đó lại trong một năm cao thêm 19 cm được?! 

Người bình thường ai có thể phát triển biến thái thế?!

Chuuya nghiến răng, thô bạo đem sổ khám sức khỏe nhét vào cặp.

Cậu đút tay vào túi quần, đi bộ về nhà trong tâm trạng bực bội, Chuuya giơ tay, cẩn thận luồn ngón tay qua từng sợi tóc, xoa xoa và cảm nhận độ mềm mại của chúng. 

Có vẻ tóc mình lại dài thêm, tsk, nơi cần phát triển thì không như ý, cái cơ thể chết tiệt.

Chuuya tuy ngoài miệng luôn mắng cha nuôi của mình là tác gia rác rưởi, lão già rách nhưng cậu thực sự muốn trưởng thành thành một người đàn ông chững chạc và cuốn hút như Dazai.

Cậu đã đọc qua tác phẩm của Dazai từ lúc được người đàn ông đó nhận nuôi, thật lòng, Chuuya rất ấn tượng với cách Dazai phơi bày và chỉ trích mặt tối của xã hội, không ngần ngại, thẳng thắn khác hoàn toàn với đôi môi luôn đầy những lời bịp bợm ngon ngọt của gã.

Chuuya thừa nhận mình bị văn chương của Dazai hớp hồn, ai sẽ từ chối chúng chứ?

Từ đó trở đi, cậu muốn trở nên giống như Dazai, Chuuya bắt đầu đọc nhiều sách và học văn như điên, với hy vọng trở thành một tác gia vĩ đại như cha nuôi của mình. Dazai mới đầu cho rằng Chuuya tuổi nhỏ sẽ không kiên trì nổi nhưng dần đà, hắn có vẻ thấy sự nỗ lực của cậu thú vị. Dù không được phép chạm vào các tác phẩm chuyên sâu về văn học nhưng Dazai vẫn thuê một gia sư dạy kèm văn cho Chuuya.

Khi trở về nhà, cha nuôi cậu - Dazai đeo một cặp kính tròn gọng bạc đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, hắn có vẻ rất tập trung, thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Chuuya ném cặp sách của mình lên ghế sofa, bước tới chỗ Dazai và kéo tờ báo trong tay hắn ra, tiện tay cầm luôn cặp kính của Dazai đeo lên mũi, sau đó thì cong người ngồi lên một bên đùi và tựa lưng vào vòng tay của cha nuôi.

Dazai quen với tác phong ngỗ nghịch của Chuuya nên cũng không nói gì mà hắn chỉ im lặng điều chỉnh tư thế cho Chuuya dựa vào mình thoải mái hơn, Dazai cúi đầu xuống gần gáy Chuuya một khoảng an toàn, hắn xoắn một sợi tóc dài màu cam rồi xoa xoa giữa ngón tay.

"Hôm nay đi học trong trường thế nào?" Hắn mở lời trước. 

"Như cũ thôi. Thầy Kunikida dạy toán buồn ngủ. Tiết văn học được cô Kouyou khen. Tiết ngoại ngữ, thầy Howard nói chuyện rất nhàm chán. Lúc tan học Shirase rũ ta đi chơi điện tử nhưng ta từ chối." Chuuya nghịch cặp kính bạc trên mũi của cậu một lúc mới nói tiếp. "... Buổi khám sức khỏe hôm nay, ta chỉ cao thêm 10cm."

"10 cm không phải cũng rất khả quan sao, Chuuya?" 

"So với mi rất ít."

"Tương lai còn dài Chuuya, hơn nữa sức khỏe của cậu cũng tốt mà."

"Ta muốn như mi, Dazai." Tài năng, chiều cao, vẻ ngoài, tương lai,...

"Nghe không thiết thực lắm nhỉ? Chà, tầm tuổi cậu, tôi không có làm nũng với cha của mình như vậy đâu Chuuya." Một chút chế giễu trong giọng của hắn.

"Ta không có làm nũng với mi!" Giọng cậu cất cao, thể hiện sự ghê tởm trước câu nói của Dazai.

"Bịt tai trộm chuông không phải một hành vi tốt đâu, Chuuya nhỉ?"

"Đủ rồi, ta sẽ trở thành một tác gia còn vĩ đại hơn mi!" Chuuya từ lòng ngực hắn nhảy ra, cậu tháo kính ném nó vào Dazai rồi nổi giận đùng đùng xách cặp trở về phòng làm bài tập mà không biết có một đôi mắt dõi theo cậu, không rời một khắc.

Khóe môi Dazai cong lên, một tiếng lẩm bẩm mơ hồ, "Vĩ đại hơn sao?" 

Một tiếng cười khẽ. "Tôi không cho phép." Ai ngăn cản tôi cũng không thể.

Mùa xuân hoa nở, mùa hè ve kêu, mùa thu lá rụng ở năm 16 đó. Chuuya tỉnh dậy với cảm giác ẩm ướt giữa hai chân cùng cơn đau xé ruột ở bụng. Đau đớn - Chúng quá nhiều và tấn công mọi nơi. Chân của cậu lạnh toát và cái chăn ấm cùng bầu không khí khiến cậu phân vân về nhiệt độ. Chuuya muốn mát hơn nhưng cũng muốn ấm hơn. Tại sao lại khó tới vậy? Mọi thứ quá choáng ngợp. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc cuộn tròn thành một quả bóng. Khoảng 30 phút hay 1 tiếng gì đó, Chuuya không rõ, cậu thấy mình nằm ở góc giường, kiệt sức và đau đớn - hệt như một con thú bị thương nặng.

Cơn đau cũng không bình thường. Nó bùng phát dữ dội - dữ dội hơn trước - nhưng có những lúc nó dịu đi trong khoảng một giờ hoặc lâu hơn, Chuuya cố tận dụng khoảng thời gian đó để với tay cầm điện thoại gọi cha mình. Cậu không có sức kêu hay bò khỏi phòng nên cũng chỉ biết làm vậy.

Chuuya nghe thấy có tiếng mở cửa, có ai đó vào phòng cậu, có bàn tay của ai bế cậu lên. 

Chuuya lần nữa tỉnh dậy với cơn đau nhói bụng ở phần dưới cơ thể nhưng nó đã đỡ hơn. Cậu mở mắt trong một khung cảnh quen thuộc và thấy mình đang nằm trên giường của mình. Trí nhớ của cậu dừng lại ở lúc đang sử dụng điện thoại gọi Dazai, khi cậu vẫn đang kìm nén cảm giác đau đớn để mò mẫm nút gọi... Cậu ngất xỉu và được Dazai chăm sóc?

Chuuya cố gắng đứng dậy, và tầm nhìn của cậu ngay lập tức tối sầm lại. Thất bại mệt mỏi, cậu ngã ngửa xuống giường và không còn cách nào khác ngoài việc gọi tên Dazai to nhất có thể. Dazai thực sự đã xuất hiện, hắn mở cửa với một cốc nước trên tay cùng một vật trông giống như túi chườm?

Chuuya nghi hoặc nhìn Dazai và cha nuôi của cậu chỉ ngồi xuống mép giường, đỡ phần thân trên của Chuuya lên và đưa cậu cốc nước ấm, ra hiệu cho Chuuya uống. Khi đã xong, cậu trả cốc nước cho Dazai và hỏi, "Ta bị bệnh gì vậy?"

"Chuuya trốn tiết sinh học à?" Dazai nhướn mi nói, Chuuya lắc đầu.

"Cậu không có bị bệnh, chẳng qua một cơ quan khác trong cơ thể của Chuuya đang dậy thì." Dazai trả lời, đặt cốc sang một bên và đưa túi chườm cho Chuuya "Cậu đặt nó ở bụng đi, nó sẽ khiến cơn đau dịu lại."

Chuuya mở chăn lên và đặt túi chườm trên bụng, làm xong hiệu quả y như lời Dazai nói,  nhưng không có thời gian để kinh ngạc, cậu nhìn Dazai sốt ruột hỏi, "Ý mi 'cơ quan khác' và 'dậy thì' là nghĩa gì?"

"Hiểu đơn giản, bây giờ với cơ quan kia Chuuya có thể sinh con như một người phụ nữ bình thường. Nhưng tôi cần phải chở cậu tới phòng khám của bác sĩ Yosano để khám tổng thể một lần nữa."

Chuuya sửng sốt, nắm chặt tay chăn bông hơi buông lỏng. 

"Tôi đi nấu cháo cho cậu ăn đây, Chuuya ngủ một giấc trước cho qua cơn đau." Dazai tiến tới đặt tay lên đầu Chuuya và vỗ nhẹ cậu ấy vài lần, giống như vỗ đầu một con chó vậy, sau đó hắn cầm chiếc cốc lên rồi đi ra ngoài.

Gần như ngay khi cánh cửa đóng lại, Chuuya lập tức cởi quần dài và quần lót rồi nhìn xuống, lần đầu tiên sau nhiều năm Chuuya đối mặt với bộ phận dư thừa mà cậu cho rằng sỉ nhục kia.

Sinh con như một người phụ nữ sao? Tác gia nào sẽ như mình chứ? Một kẻ nữ không ra nữ, nam không ra nam? Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì tức giận cùng buồn bã. Chuuya kéo quần trở lại rồi ngã lưng xuống giường để từ từ tiêu hóa sự thật đáng thất vọng này.

Tuy nhiên, điều Chuuya không ngờ tới chính là điều khiến cậu tuyệt vọng hơn nữa chính là các cơn hành kinh theo sau đó. Nữa đêm cậu thức dậy bởi cơn đau xót bụng, Chuuya loạng choạng ngồi dậy và đi tới phòng ngủ của cha nuôi, cậu không đi nổi vài bước thì ngã trước mép giường, chân mềm nhũn, khuỵu gối xuống đất, thở nặng nhọc. Chuuya lăn lộn dữ lắm mới trèo lên giường và cuộn tròn bên cạnh thân thể của Dazai được, khi nằm đó cậu nhắm mắt, dẫu bụng còn đau nhưng sự gần gũi của Dazai, mùi hương của hắn khiến tâm trí của cậu không còn quan tâm tới cơn co thắt trong bụng nữa.

Từ từ, đôi mắt Chuuya lim dim thì một bàn tay to lớn nắm lấy hông của cậu và kéo Chuuya lại gần hơn. Cậu cảm giác lưng của mình áp sát với lồng ngực của cha nuôi tới nỗi cậu có thể nghe rõ mồn một từng nhịp tim. Hơi thở của Dazai phả vào vành tai của Chuuya, nó ấm ấm và hổn hển, khá kỳ lạ, nghe giống như Dazai đang phấn khích?

Dazai đang hít mùi của cậu sao?

Vì cái gì Dazai lại làm thế?

Chân của cậu bị tách ra và chen vào bởi một cái chân to hơn, bàn tay Dazai siết chặt hơn, cảm tưởng cơ thể của Dazai gần như đè lên toàn bộ cậu. Lúc này Chuuya chợt mường tượng ra hình ảnh một con trăn Anaconda đang quấn quanh người của cậu, an ủi con mồi bằng những cái ôm tưởng như vô hại, mềm mại và lạnh lẽo, cuối cùng là dùng lực siết gãy xương sườn... Nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ bị nó nuốt chửng mất... Không... Ngạt quá...  Cứu...

______________________END_____________________

Tác giả: Đào hố mới cho đổi vị ABO!

Mong mọi người ủng hộ một sao để tui có động lực, vậy thôi, mãi yêu </3

*Full ảnh bìa*



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro