Chương 3: Cám dỗ từ rượu
Ngày hôm sau, cậu quay lại trường và vào lớp học như bình thường. Thời gian nhanh chóng trôi tới giờ trưa, khi tiếng chuông vang lên, thầy lịch sử Fukuzawa kết thúc bài giảng và cho cả lớp nghỉ. Chuuya đứng dậy, vừa vươn vai vừa đi bộ ra cửa thì chợt thấy thầy chủ nhiệm của cậu - Sakaguchi Ango đã đứng trước ngoài cửa lớp từ khi nào. Thấy cậu, Ango đẩy mắt kính với vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chuuya - kun, trò theo thầy lên văn phòng trao đổi riêng một lúc."
"Vâng, em biết rồi. "Chuuya gật đầu, cậu theo đuôi Ango tới văn phòng, nghĩ thầm. Cậu nhớ mình không có đi học tuần trước nên có vi phạm gì đâu nhỉ? Tại sao Ango - sensei lại muốn gặp cậu chứ? Đã thế vẻ mặt nghiêm trọng quá... Nhưng thầy Ango cũng là một người bạn thân của Dazai và Chuuya cũng rất thích môn thể dục mà Ango dạy, nên cậu ậm ừ nghĩ, tốn chút thời gian không sao đâu, lỡ thầy ấy có chuyện gì quan trọng thì sao?
Chuuya vô trong trước và kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của thầy giáo chủ nhiệm, lông mày thả lỏng, lưng tựa vào ghế, thái độ tự nhiên như ở nhà này chỉ khiến Ango khẽ lắc đầu trong bất lực. Không phải vì Chuuya mà là bất lực vì sự chiều chuộng của Dazai đối với Chuuya.
Đằng nào đi nữa, hắn cũng may mắn vì Chuuya không bị chiều quá thành hư, cậu bé vẫn là một học sinh chuẩn mực ngoại trừ đôi lúc hơi mỏ... hỗn.
Ango kéo ghế của mình ngồi xuống, hắn đan hai tay lên bàn, nhìn Chuuya và nói, "Chuuya, cậu còn nhớ bài tập về nhà mà cô Kouyou giao cho cậu chứ?"
Chuuya à một tiếng, "Bài tập tả về hoàn cảnh sống gia đình của hai tuần trước à? Trò còn nhớ chứ."
"Cậu và Dazai, ngày bình thường đều như thế với nhau ư?" Ango cẩn thận quan sát sắc mặt Chuuya khi hỏi, mong rằng cậu bé sẽ không nói dối hoặc ít nhất là cảm thấy không thoải mái. Dù sao bị người ngoài ám chỉ loạn luân không phải chuyện vẻ vang gì.
"Ừm thì đúng vậy. Cái đó có vấn đề gì sao sensei?"Chuuya không hiểu vì sao Ango lại thắc mắc về ngày bình thường của nhà cậu, nhưng cậu khẳng định, nếu có bị hiểu nhầm thì chắc chắn đều là gã tác gia rác rưởi kia sai.
Suốt ngày bám bám, nhờn nhờn nhây nhây, nhớ lại mà ngứa hết tay chân.
"Không hẳn... Tôi thấy có vài chỗ mà cậu miêu tả có chút khiến tôi không được khỏe trong người... " Ango nuốt khan một ngụm nước bọt, không được khỏe ở đây là hắn nói giảm nói tránh, hoài nghi xen lẫn ghê tởm mới dùng chính xác. Phải biết Chuuya viết không chi tiết về tương tác của cậu với Dazai nhưng cậu viết theo dạng liệt kê... Và Ango tái mặt với dòng văn 'Thứ tư trong nhà hết thịt cua đóng hộp nên Dazai buồn hiu một trận, hắn ôm ta lảm nhảm đủ thứ tào lao để làm phiền ta, hòng khó chịu khiến ta chịu đi mua thịt cua đóng hộp cho gã'.... Một vài hành động như nắm tay, hôn trán, chọc ghẹo,...' đủ loại chỉ khiến người ta tưởng tượng đến Chuuya và Dazai là một cặp tình nhân đúng hơn là một cặp cha - con. Ango và Kouyou phải tinh ý lắm mới nhận ra chỗ bất thường trong bài văn của Chuuya, bởi vì nếu người đọc thông thường, chắc chắn sẽ nghĩ Dazai qua con mắt của Chuuya chỉ là tình cảm cha con thắm thiết!
Thắm thiết tới độ ngủ chung, tắm chung là quái gì?!
Không phải là Ango không thấy qua cách mà Dazai và Chuuya tương tác. Dazai lần đầu tiên dẫn Chuuya tới Bar Lupin là khi cậu bé đã sống chung với Dazai được một năm. Bọn họ yêu cầu bartender đồ uống và Dazai bắt đầu kể về những tháng ngày chăm sóc Chuuya cho hai người nghe. Tới khúc chiều cao thì Chuuya cãi nhau với Dazai vì Dazai hạn chế cậu uống sữa nhiều do gã nói sữa có hại cho đường tiêu hóa. Ango và Oda thấy Dazai có vẻ lạc quan, vui vẻ hơn so với lúc trước nên cũng yên tâm, rốt cuộc hắn và Odasaku đều là những người đầu tiên nghe thấy quyết định nhận nuôi Chuuya của Dazai, đồng thời cũng là người đã ủng hộ điều đó.
Thấm thoát 8 năm trôi qua, Ango như cũ tin rằng Dazai muốn nghiêm túc, thay đổi bản thân để phù hợp với vai trò một người cha và hắn không ngờ Dazai lại có ý định đằng sau mối quan hệ đấy!
Con nuôi ư? Người kế thừa sự nghiệp văn học ư?
Gió thoảng mây trôi hết!
Sai toàn bộ! Báo chí, hắn, Oda, tất cả mọi người đều bị lừa!
Chuuya là con dâu nuôi từ bé!
Với trách nhiệm từng là một người trong cục cảnh sát đô thị Yokohama, một người thầy, một người bạn, Ango không thể đứng nhìn Dazai tiếp tục lôi kéo Chuuya rơi xuống vào vực sâu được.
Ango ngước mặt, nhìn lên vẻ mặt khó hiểu của cậu thanh niên tóc cam, hắn muốn cứu cả hai người nhưng phải làm sao mới ổn? Ango thở dài trong lòng. Hắn mời Chuuya lên phòng là để thăm dò xem cậu có nhận thức hành động của Dazai không phù hợp với cậu không. Câu trả lời là không, Chuuya thậm chí không biết hành động của Dazai là biến thái và đáng trách. Nếu bây giờ hắn cảnh báo Chuuya về Dazai, cậu bé chắc chắn sẽ không tin, ngược lại làm thế còn rút dây động rừng. Lỡ Dazai phát hiện thì toi nữa, gã tác gia kia một khi muốn trốn thì hành tung còn khó dò hơn mò kim đáy biển.
Tạm thời án binh bất động, mình sẽ liên lạc Oda nhờ anh để khuyên bảo Dazai, đều là bạn của nhau, Ango cũng không nỡ đem Dazai đưa ra trước tòa án.
"Chuuya - kun, nếu cậu có vấn đề gì với Dazai thì cứ gọi cho tôi cùng cô Kouyou nhé. Còn về bài văn, có lẽ do thời tiết nên trong người tôi mới cảm thấy không khỏe." Ango đẩy kính nói và giả vờ ho khan vài tiếng để tăng thêm độ thuyết phục.
Chuuya thấy sắc mặt của thầy chủ nhiệm mình trông có vẻ ốm yếu nên cậu cũng không đặt nặng nghi vấn trong bụng mà chỉ đứng dậy chào tạm biệt Ango và rời khỏi phòng.
_________________________________________
'Cừu' là một câu đội bóng đá do Shirase sáng lập, danh tiếng đội trong trường ban đầu khá mờ nhạt, nguyên nhân là bởi vì đội không thực sự có ai chơi bóng giỏi, các thành viên đều nằm mức trung bình và khá, 2 năm liên tục không giải không lọt nổi vào bất cứ vòng... Tất cả thay đổi kể từ khi Chuuya gia nhập. Cậu trở thành chân súc chính của đội, góp công lớn giúp 'Cừu' đánh bại những câu lạc bộ bóng đá khác và đưa 'Cừu' đá giải cùng các trường học lớn hơn.
Chức đội trưởng tự nhiên sẽ do Chuuya đảm nhiệm, riêng Shirase lui về làm phó đội trưởng.
Buổi tối sau khi ăn cơm cùng Dazai và trở về phòng ngủ, Chuuya mở di động lên, định chơi game chút rồi ngủ thì thấy bong bóng trò chuyện nhóm 'Cừu' hiện chấm đỏ, một chốc tin nhắn chờ tăng lên 99+.
Ngày thường các thành viên 'Cừu' rất ít trao đổi trong box chat, sao tự dưng hôm nay sôi nổi vậy?
Chuuya tò mò ấn vào bong bóng chat, kéo xuống lên xem toàn bộ lịch sử chat.
Hóa ra là Shirase vì cổ vũ tinh thần trước trận đá với GSS mà rủ mọi người trong đội bóng đi một hộp đêm trong hẻm Suribachi chơi vào tối thứ bảy tuần này. Chuuya lướt xem thấy mọi người rất nhiệt tình hưởng ứng,trong lúc họ vẫn còn đang sôi nổi thảo luận rất nhiều thì Chuuya lại không hứng thú mấy với hộp đêm vì vậy cậu liền nhắn tin riêng với Shirase.
[Chuuya]: Hẻm Suribachi, mày chắc là nó an toàn chứ?
[Shirase]: Ok mà, yên tâm nhưng mà mày sao vậy, Chuuya?
[Chuuya]: Tao nghe ông già tao bảo chỗ đó hỗn loạn lắm, cướp bóc, trấn lột,... Nên tao mới lo.
[Shirase]: Ông nhà mày tào lao ấy chứ, tao dân hẻm Suribachi này, chỗ tao ở có mẹ gì đâu mà lo? Mày nhát á, không dám ư? Nếu mày không đi thì mọi người trong đội sẽ buồn lắm đó, nghĩ xem, đội trưởng của họ vì một nơi bị đồn đãi là nguy hiểm mà bỏ rơi họ thì sẽ cỡ nào thất vọng?
Chuuya nhíu mày nhìn dòng chữ phía sau, không phải là cậu sợ hay gì, chẳng qua là vì Dazai cảnh báo qua một lần, tên già đó nếu nghiêm túc về cái gì đó thì nó rất quan trọng... Mhmm, một phần trong cậu cũng muốn đi hộp đêm chơi một lần, những nơi như thế có rất nhiều rượu ngon chứ cậu không muốn 'thử' mấy loại dịch vụ khác. Chuuya cũng quý mọi người trong đội, bỏ không được, đi không xong. Chuuya đắn đo, nếu cậu đi thì sẽ phải nói dối Dazai, mà hậu quả phớt lờ lời cảnh cáo của tên đó khó lường vô cùng. Nhưng, nếu cậu thành công thì Chuuya vừa vui chơi với mọi người vừa uống rượu thả ga mà không bị Dazai cấm cản.
Giãy dụa là hư vô, cuối cùng lòng yêu thích với rượu cũng chiến thắng, Chuuya đồng ý tham gia bữa tiệc của Shirase. Sáng hôm sau, Chuuya ngõ lời cậu thứ bảy sẽ tới sân bóng tập luyện cùng đội mình tới khuya mới về, cứ tưởng Dazai sẽ gặng hỏi thêm nào ngờ gã tác gia chỉ nhàn nhạt gật đầu, dặn cậu đi tập nhớ mua gì ăn luôn, cứ thế đủ loại lý do mà Chuuya suy nghĩ để gạt Dazai cả tối liền nghẹn cứng trong cổ họng cậu.
END
---------------------------------
Tác giả: 🙏 Xin lỗi mọi người vì tui đăng hơi trễ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro