Mùa hè, quýt và cậu

Dạo này hình như có cậu bạn trạc tuổi Chuuya vừa chuyển đến khu nhóc sống. Thỉnh thoảng, nhóc tì lại thấy cậu ấy ngồi trước hiên nhà. Trên tay lúc nào cũng là quyển sách đang để mở, mỗi khi nhóc tình cờ đi ngang qua ngôi nhà to lớn đó và bắt gặp cậu. Chuuya nhóc chưa từng thấy cậu ta làm thứ gì khác ngoại trừ việc đọc sách. Tuy nhiên, dẫu cho bao nhiêu ngày trôi qua đi chăng nữa, dường như vẫn là cùng quyển sách nọ. Chưa từng thay đổi.

Không lẽ cậu bạn đọc chậm chạp đến vậy sao? Hay là cuốn sách thật ra vô cùng hấp dẫn, khiến cho cậu ta cứ đọc mãi mà chẳng cảm thấy nhàm chán? Thật ra, nhóc cũng từng nghe câu “Một cuốn sách tốt luôn luôn hay dẫu cho bạn đã đọc nó bao nhiêu lần” rồi.

Nhóc Chuuya thật sự rất tò mò. Cậu nhóc kia nhìn cũng khá thần bí, cả người quấn đầy những băng gạc là băng gạc trắng muốt. Kể cả có vụng về, hậu đậu thì cũng không thể nào bị thương nhiều đến thế. Chi chít cả người! Thêm điều khác là cậu ấy cứ toát lên vẻ cô đơn, buồn bã lạ kỳ. Chắc chắn là bị người ta bắt nạt, cô lập không cho chơi cùng rồi!

Với sự tò mò và bản chất thiện lương, cộng thêm việc được chị nuôi Kouyou dạy bảo cẩn thận, dặn dò rằng phải hòa đồng, không được bắt nạt các bạn nhỏ khác, nhóc Chuuya tốt bụng của chúng ta đã gom góp hết tất cả dũng khí của bản thân để thử chào hỏi cậu bạn băng gạc kỳ lạ đó. Nhóc tì hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý từ cậu ta trong khi ngập ngừng ló đầu qua cánh cổng lớn khép hờ. Như thế này có tính là bất lịch sử không nhỉ? Bằng chất giọng ngọt ngào của đứa nhỏ 7 tuổi, Chuuya do dự cất tiếng:

- Ừm, xin chào đằng đó. Cậu mới chuyển đến khu này phải không? Tớ, tớ là Chuuya, Nakahara Chuuya. Nhưng mà cậu cứ gọi tớ là Chuuya không thôi được rồi. Nhà tớ ở đằng kia, chỗ có cái cây quýt á. Tụi mình có thể làm bạn với nhau không?

Vừa nói, nhóc tì vừa nhanh nhảu chỉ ngón tay ngắn về phía căn nhà cách đấy không xa, chỉ vài meter, nơi có một cây quýt trong khu vườn. Cái cây chẳng cao chẳng thấp, xum xuê lá xanh và các cành cây nặng trĩu những quả quýt thơm nhè nhẹ. Tán cây dịu dàng vươn ra, băng qua hàng rào mà phủ lớp bóng mảnh xuống vỉa hè. Mùa hạ đã sớm về.

Chuuya hứng khởi nhìn cậu bạn nọ từ từ ngẩng mặt lên khỏi trang sách. Nhóc Chuuya chớp chớp mắt, muốn quan sát biểu cảm của đối phương rõ hơn. Cậu ấy nhìn thật xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm hơi rối nhẹ và màu nâu mật ong trong mắt. Cậu ta khẽ mấp máy môi, dường như tính nói điều gì đó nhưng sau vài giây suy nghĩ thì bất chợt đổi ý.

- Chào. Tôi là Dazai. Dazai Osamu.

Cậu bạn quấn băng, hay nói chính xác hơn là Dazai, chỉ nhàn nhạt đáp lại như thể cho có lệ. Dazai hạ mắt, hàng mi dài rũ xuống, tựa như không tìm thấy chút hứng thú nào để tiếp tục cuộc đối thoại này. Cặp mắt nâu lại chăm chú vào các dòng chữ đen in ngay ngắn trên trang giấy hơi ngả vàng lần nữa. Hoàn toàn không quan tâm đến người đứng trước mặt kia, tựa như cậu đang sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Đối diện với câu trả lời quá đỗi lạnh nhạt ấy, quả thực Chuuya đã hơi khựng lại. Nhóc tì bối rối, nghi ngờ bản thân có phải đã chào hỏi làm quen sai cách so với những gì được chị nuôi chỉ dẫn trước đó chăng? Không chỉ đơn giản mỗi sự hoài nghi và hoang mang, mà sâu trong thâm tâm nhóc Chuuya còn là thứ cảm xúc khó chịu đang dần dần trỗi dậy, tạo nên cái cảm giác nhộn nhạo đến kì cục. Không cam lòng.

Nhóc Chuuya rất không cam lòng khi bị phớt lờ như thế này. Các bạn đồng trang lứa lúc nào cũng chào đón nhóc hết sức vui vẻ khi nhóc đi đến bắt chuyện và cả đám sẽ cùng chơi chung với nhau, thân thiết như từ thuở nào chỉ sau vài ba câu nói. Chẳng phải mọi thứ luôn hoạt động như thế sao? Việc kết bạn vốn dĩ vô cùng đơn giản mà…

“Không sao, có lẽ cậu ấy hơi nhút nhát. Chắc là e ngại người lạ, giống Akutagawa với Atsushi lúc đầu.” Chuuya nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng rút ra kết luận. Hít một hơi thật sâu để nạp thêm tẹo can đảm, nhóc dứt khoát lựa chọn việc đến gần Dazai hơn. Nhóc Chuuya dũng cảm của ta tiến bước. Một tới hai, rồi ba đến bốn, năm và sau là sáu bước. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại thành đoạn nhỏ. Dẫu vẫn tồn tại chút gì đó ngần ngại trong hành động, Chuuya nhẹ nhàng chìa tay về hướng Dazai. Năm ngón tay mập mập xòe ra, chờ đợi cái nắm lấy chắc nịch.

- Tụi mình làm bạn, nha, Dazai?

Nhóc Chuuya mỉm cười, nhưng chẳng phải dùng nó nhằm cố gắng che dấu sự sượng sùng ban nãy do Dazai góp phần gây nên. Đó chỉ là nụ cười chân thành, chứa đựng sự hồn nhiên ngây thơ của trẻ con. Đơn thuần và vô hại. Đuôi mắt khẽ cong cong, đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả bầu trời mùa hạ. Hàm răng trắng lộ ra, thiếu mất chiếc răng cửa giữa ở hàm trên. Rõ ràng là nhóc đương trong giai đoạn thay răng sữa.

Chuuya cười lên rất đáng yêu, hệt như ánh nắng mặt trời ấm áp, có sức mạnh lan tỏa kì diệu đến mọi người, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ cảm thấy vui vui trong lòng. Mà thật ra, không chỉ mỗi nhóc Chuuya, dường như mọi đứa trẻ đều sở hữu siêu năng lực ấy, năng lực chia sẻ niềm vui cho người khác. Có lẽ từ một nụ cười, hành động, câu hỏi, câu nói ngô nghê là đủ.

Trẻ con đơn giản hơn người lớn rất nhiều. Chúng không cần nghĩ đến những điều quá cao siêu, quá vĩ mô hoặc phải gánh trên vai hàng vạn nỗi lo của hàng triệu vấn đề. Tuy bản chất của gần như mọi mối quan hệ đều dựa trên việc trao đổi lợi ích, tôi mang đến kiến thức, niềm vui, sự giải trí hay điều gì đó hữu ích cho bạn và bạn đổi lại cho tôi thứ có giá trị tương đương, nhưng đối với bọn trẻ thì có vẻ chúng không quá nặng nề về việc thiệt hơn như chúng ta. Đơn thuần chỉ là cho đi và nhận lại, đồng thời san sẻ niềm vui với nhau.

Sau cùng, dù cậu nhóc Dazai mang theo trong mình mớ tâm tư phức tạp và cùng loạt rắc rối mà Chuuya hiện tại vẫn chưa hề hay biết hoặc có thể thấu hiểu được, thì Dazai nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy nên, đối diện với sự chân thành và nụ cười ấm áp của nhóc Chuuya nhà ta, Dazai đã nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay đang hướng về phía cậu nhóc, lần đầu tiên trong đời.

Nhiều năm trôi qua sau đó, vẫn sẽ cùng dưới một hiên nhà, gần đấy sẽ vẫn là ngôi nhà có cây quýt sai quả trong sân vườn, sẽ có hai thiếu niên ngồi kế nhau, cùng gặm lát dưa hấu mát và trò chuyện rôm rả. Có thể, họ sẽ phàn nàn về cái nắng nóng oi ả mùa hè, tranh luận có nên rủ thêm vài người bạn đi bắt côn trùng chung không, hay than vãn rằng bài tập cho kỳ nghỉ thật chất lại là “hung thủ” trong vụ án “cái chết của mùa hạ”. Cũng có thể, họ sẽ lại cãi vã như mọi khi.

- Tôi hối hận khi xưa đã chấp nhận “làm bạn” với Chuuya quá đi. Chơi với cậu quả là sai lầm lớn nhất trong cuộc sống mà. Tôi sẽ viết một quyển sách về “BẢNG XẾP HẠNG NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NẾU NHƯ BẠN KHÔNG MUỐN CUỘC SỐNG MÌNH TRỞ THÀNH ĐỊA NGỤC” với việc này xếp vào mục đặc biệt, trên cả hạng nhất. Đảm bảo nó sẽ bán chạy, lọt vào danh sách các cuốn sách hay vượt thời đại cho xem, Sên Trần ạ.

- Im đi, Cá Thu thối. Chẳng có cuốn sách quái nào có cái tên dài ngoằng ngoẵng như vậy cả. Thêm nữa, mi đang nói dối.

- Ừ. Cậu nói đúng, Chuuya.

Nhưng ấy là câu chuyện của gần chục năm sau. Khoan vội vàng bàn luận, hãy cùng nhau chờ đợi thôi. Quan sát sự trưởng thành của những đứa trẻ cũng rất thú vị đó. Cứ để mùa hè của sự khởi đầu này trôi đi. Mùa hè chỉ có Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, hai đứa nhóc cùng đứng chung dưới một bầu trời đượm hương quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro