22.
Là độ tuổi hiện tại của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.
Chẳng còn sự bồng bột của tuổi thiếu thời, nhưng cũng chưa đến mức quá trưởng thành, quá đỗi chững chạc, già nua. Đôi mươi, là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người, nếu soi theo sách vở nói là thế.
Nhưng đối với Dazai thì nó còn hơn vậy. Đó là khi cuối cùng gã cũng chịu chấp nhận thứ tình cảm của mình dành cho "người cộng sự cũ" thực chất là tình yêu. Rằng thật ra thì gã cũng chỉ là một con người, không hơn mà cũng chẳng kém. Dazai, gã cũng có những cảm xúc rất đỗi bình thường. Chứ nào như cái danh "thần đồng ác quỷ" lẫy lừng thời thiếu niên non trẻ. Nào phải cái xác vô hồn cố chấp, tuyệt vọng đi tìm lối giải thoát cho bản thân khỏi nhân gian. Khỏi một cuộc đời khốn khổ, một kiếp sống đớn hèn.
Một con người ngu ngốc, yếu đuối và thật đậm "chất người" làm sao, khi vẫn mong mỏi, khát cầu được đắm chìm trong ái tình nơi trần thế.
21.
Là khoảng cách chênh lệch giữa hai người họ được tính theo centimeter.
Dazai đã từng và vẫn luôn luôn lôi chuyện chiều cao ra nhằm gây sự với Chuuya, trêu chọc cậu thanh niên thấp bé hơn mỗi khi hai người vô tình chạm mặt nhau. Hay do chính gã bí mật tự sắp đặt "cuộc gặp gỡ tình cờ" đó. Gã đắc chí vô cùng khi được chiêm ngưỡng thành quả hoàn hảo của mình. Một Chuuya bị ức chế đến đỏ bừng cả mặt, kèm theo sau đó là mấy tràng chửi rủa xối xả chẳng hề nao núng từ "người cộng sự cũ" kia. Như muốn chôn chết gã bằng những câu từ mạnh mẽ, đậm "chất Chuuya".
Dazai vẫn luôn miệng bảo đây chính là khung cảnh đáng giá tỷ yên, là bức họa bạc tỷ mà gã đã phải khổ cực, tiêu tốn trăm mưu nghìn kế nhằm vẽ nên theo cách thức hoàn hảo nhất. Nhưng sâu thẳm trong tâm can, hiểu rõ hơn ai hết, Dazai biết gã chỉ đơn thuần là muốn tìm một lý do vớ vẩn nào đó để có thể gợi mở một cuộc trò chuyện với Chuuya. Dù cho khởi đầu có là trận cãi vã lắm phiền phức hay là kết thúc hẳn sẽ chóng vắng, chẳng đi đâu về đâu sau vài màn đối đáp gắt gỏng từ người nọ.
Ấy vậy mà, dường như, chỉ cần là giọng nói của Chuuya, thì những từ ngữ rủa xả cay độc nhất thế giới cũng có thể trở nên ngọt ngào. Say đắm đến lạ thường, tựa thứ chất gây nghiện chết người. Phải chăng bộ não nhanh nhẹn, sắc bén của Dazai Osamu, thứ duy nhất mà gã thật sự có thể lấy làm tự hào ở cái bản thân mình, cuối cùng cũng đã hỏng rồi?
Hoặc đơn giản hơn là, ngay từ đầu, Dazai gã đã bị cậu trai với đôi mắt mang màu xanh dịu dàng của biển khơi này mê hoặc, "đầu độc" hoàn toàn. Bị "đầu độc" nặng đến nỗi trong tâm trí đọng lại duy chỉ thanh âm của Nakahara Chuuya.
20.
Là xấp xỉ độ dài bàn tay của Dazai tính theo đơn vị centimeter.
Đối với gã thì điều đó thật ra nào có gì đặc biệt, đáng lưu tâm. Bởi gã cao mà, nên kích cỡ bàn tay như thế cũng là lẽ thường tình. Phải nhiêu đấy mới là cân đối với thân thể chứ.
Nhưng hình như với Chuuya thì mọi chuyện lại khác, rất khác, cực kì khác. Cứ hễ việc gì liên quan đến Nakahara Chuuya thì đều sẽ khiến Dazai Osamu đột nhiên trở nên ấu trĩ đến bực bội.
Mỗi dịp có cơ hội thì gã đều không thể cưỡng lại mà tìm mọi cách nhằm tiếp xúc tay chạm tay với cậu. Lúc thì lấy cớ kiểm tra sự phát triển của cún nhà mình, khi thì viện lý do ngăn chặn "cộng sự cũ" đánh người, cùng ti tỉ thứ kì quái, ngớ ngẩn khác. Tựa như chỉ cần nói được bằng lời thì Dazai gã liền sẽ lôi ra cho bằng sạch. Dẫu nó có thể xàm xí, nực cười đến bất hợp lý, phi logic đi chăng nữa.
Cứ như vậy, Dazai thích thú tận hưởng cái cảm giác ấm áp nhàn nhạt khi mấy ngón tay thon dài, lành lạnh của gã quấn quanh tay người kia. Thỉnh thoảng lại khẽ lăn lăn đầu ngón tay trên lớp da thuộc đen bóng thân quen của đôi găng tay người nọ.
"Độ chênh lệch bàn tay của hai ta đúng là quá thích hợp để nắm tay mà. Tiếc ghê á. Nhìn này, Chuuya. Tay cậu lọt thỏm trong tay tôi luôn rồi. Có lẽ cậu nên uống sữa nhiều hơn để chiều cao lẫn cơ thể phát triển nhỉ? Chứ nhỏ như này thì dễ bị bắt lắm nha."
Đây sẽ là bí mật của riêng gã, được chứ? Gã hoàn toàn có quyền giữ lấy nó cho riêng bản thân mình, đúng chứ?
Dẫu có biết là thật ích kỉ và hèn nhát, Dazai gã vẫn sẽ tự gặm nhắm niềm hạnh phúc nhỏ nho này. Mơ tưởng rằng Chuuya có thể cũng đã chấp nhận phần nào gã. Khi, cậu đã để "tên cộng sự cũ" phiền phức này nắm tay, mà không thật sự phát điên lên, rồi ném bay Dazai đi. Cùng với hai phần vành tai ửng đỏ mà đến chính gã cũng không tài nào phát hiện ra.
Hiếm hoi hơn là những lần gã được tận mắt thấy, được tự tay chạm vào khi Chuuya không đeo găng. Đôi bàn tay mà Dazai hằng lấy làm yêu thích ấy, giờ đây hoàn toàn trần trụi dưới cặp mắt gã, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp nguyên sơ của nó. Có vài vết chai sạn đôi chỗ. Các vết sẹo đã mờ nhạt đi rất nhiều sau bao thời gian. Chúng là minh chứng hùng hồn cho vô số cuộc chiến mà Chuuya từng kinh qua và đồng thời là bằng chứng cho thấy cậu đã chiến thắng trở về. Đầy kiêu hãnh, vững chãi và mạnh mẽ.
Tuy nhỏ nhắn hơn tay của gã là vậy, thế nhưng tay Chuuya vĩnh viễn toát lên thứ khí thế kì lạ, áp đảo người khác từ một "kẻ mạnh", từ một võ sư mạnh nhất Port Mafia. Và, Dazai gã cũng rất lấy làm tự hào khi nhìn thấy "cộng sự" mình vẫn rất đỗi kiên cường, bất khả chiến bại sau bao thăng trầm như thế.
Dazai Osamu yêu thứ xúc cảm dịu dàng này, được đan tay trong tay với Nakahara Chuuya. Dù cho nó đang tàn nhẫn siết chặt tim gã từng hồi, đốt cháy phổi gã. Khiến cho việc hít thở tưởng chừng giản đơn chẳng mấy chốc trở nên thật khó khăn với các ngụm khí lạnh tê buốt. Tựa như đang xé nát buồng phổi, làm cổ họng gã khô khốc đến đau rát. Giết chết hồn gã chậm rãi, từ từ. Có lẽ đây là ý tưởng tự tử, thứ còn không phải tự tử đôi mà gã mong muốn, tệ hại nhất mà từ trước giờ Dazai gã có thể nghĩ ra. "Chết do nắm tay một con sên trần". Nực cười thật đó, khi mà sên trần cũng chẳng thật sự có tay. Nhưng rốt cuộc thì, làm sao Dazai có thể nhẫn tâm đến mức tự ngừng chính mình chìm trong ảo mộng chứ?
Nói cho cùng thì "ướm tay" chẳng qua là cái cớ trẻ con để Dazai Osamu giữ cho bản thân lại chút tự tôn cuối cùng khi muốn nắm tay Nakahara Chuuya.
Tất cả mọi người đều thấu rõ, nhưng chẳng ai nỡ vạch trần.
Và, có lẽ, có lẽ thôi, Chuuya cũng không quá căm ghét gã đến thế. Khi đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ chấp nhận nắm lấy bàn tay ấy. Lại một lần nữa. Dẫu cho các câu từ càm ràm, hậm hực vẫn khẽ vang lên trong không gian. Và, cả nỗi đau bị phản bội vẫn âm ỉ nhức nhói, dù phần nào đã dịu dần đi qua thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro