Mưa
Mưa rơi, rơi cứ rơi
Cứ như vậy, ngày một nặng hạt.
Cậu đứng dưới màn che, cậu chưa hề ướt
Kì thực cũng đâu có ướt được.
"Muốn che chung không?"
Mốt chiếc ô đen giơ ra, người kia không cười không mếu nhìn màn mưa.
Cậu nhìn hắn, im lặng, rồi gật đầu.
Hai người sánh vai nhau cùng về. Cậu đã thấp hơn, mà người kia còn nhường cậu phần nhiều của ô, thành ra vai bên trái ướt đẫm.
Có người chỉ trỏ, nói kiểu che ô của hắn thật buồn cười. Sao có ô mà vẫn ướt nhiều như vậy.
Họ bị mù sao, rõ là hắn đang che cho mình. Nên mới ướt thế mà.
Chuuya khó chịu, không ngừng quay qua quay lại lườm từng người.
Chính là chả ai để ý, cứ xì xà xì xầm.
"Nhìn đằng trước, ngã đừng kêu"
"A, thật xin lỗi"
Giọng hắn lạnh, không cảm thấy hơi ấm của người sống. Đây là điều cậu đã nghe vài người nói.
Nhưng thật lạ cậu lại thấy ấm áp hơn bất kỳ thanh âm nào.
Câu còn cảm nhân được độ ấm à? Cái này cũng kỳ lạ.
Cả hai cứ đi, chẳng biết đi tới đâu cả.
Về nhà hắn? Không đâu, nhà hắn hướng ngược lại.
Về nhà cậu? Cậu còn nhà sao?
Chuuya hoàn toàn không để ý việc mình chưa nói địa chỉ cho hắn.
Mà Dazai thì lại trông giống như không quan tâm.
Cứ đi như vậy, tới bao giờ chứ.
Cơn mưa vơi dần.
Những giọt nước từ trời chỉ còn vài hạt.
Mặt trời ló dạng
Muộn màng chiếu sáng nhưng tia nước kia.
Khung cảnh bỗng lấp lánh lạ thường.
Hắn đi một mình.
Vẫn tiếp tục giơ ô, nhường phần lớn cho khoảng trống bên phải.
Hắn dừng lại, trước một nầm mồ.
Đứng đấy, cứ như vậy.
"Cậu đã rất cô đơn nhỉ?
Nhưng lần sau đừng có đi xa như vậy, sẽ lạc đấy."
Hắn quỳ xuống, nhặt đi những cây dại xung quanh. Đặt xuống hai nhành hoa.
Hắn đứng dậy, quay trở về hường ngược lại.
Gió khẽ thổi, mơn chớn làn da vốn không mang sắc người.
Có gì đó đang níu kéo hắn.
Xem kìa, cũng có người mong muốn hắn ở lại à.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ còn trở lại
Lần tới sẽ đem cho cậu thật nhiều quà nha"
Hắn không thấy cậu được nữa, ấy vậy lại đứng lại. Như có như không chờ đợi.
Nói đi, lý do gì khiến cậu đứng lại thế, cậu không muốn níu hắn nữa à.
Không phải cậu muốn đưa hắn đi cùng sao?
Cậu đã rất cô đơn mà.
Chỉ cần cậu nắm lấy bàn tay kia, cả hai sẽ cùng đi.
Bàn tay kia sẽ không thể rời bỏ cậu nữa.
Hai người quen nhau không? Sao cậu phải cố chấp kéo một người sống sờ sờ đi cùng chết với mình?
Cậu cô đơn, nhưng cậu chưa điên. Chưa hề, chưa từng muốn nhẫn tâm như vậy.
Hắn xoay lưng rời đi, đi rồi đó, không hối hận à?
Buồn cười.
Một mình lâu như vậy, sao giờ còn phải quan tâm?
Không tiếc nuối?
Cậu chẳng biết từ đâu, cậu lại có niềm tin tưởng.
Hắn, sẽ quay lại thôi.
Mình chỉ cần ngồi đây chờ
Hắn hứa rồi mà.
Nhưng hắn không hề quay lại.
Thay vào đó lại cùng cậu nắm tay ngắm bình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro