Muộn

"Tôi thích anh, làm người yêu tôi nhé!" Cậu mỉm cười, đối anh thổ lộ.

"Dazai, tôi mang đồ ăn khuya tới này" Cậu ấm áp săn sóc anh

"Thật là, anh nên cẩn thận hơn chứ! Mưa to như vậy kìa" Cậu nhẹ giọng mắng mỏ.

"Dazai, anh thích nó chứ?" Cậu hào hứng tặng anh quà.

Vậy nhưng, tất cả câu trả lời của anh, đều chỉ duy một chữ: "Ừ". Không mặn nồng, không ấm lạnh cũng chẳng tồn tại chút tình thương.

Để rồi đến cuối cùng, khi cậu gặp tai nạn.

"Chuuya, em thích nó chứ?" Anh mang món đồ cậu từng mong ước đưa tới

"Thật là, em nên cẩn thận hơn, đừng để bị ướt hết như vậy." Anh lau đầu cho cậu

"Chuuya, anh mang đồ ăn tới này" Tất cả đều là những món anh tự tay làm

"Anh yêu em, Chuuya. Yêu em rất nhiều"

Vậy nhưng, không ai trả lời anh cả.
Chuuya tuy vẫn ngồi đó đấy.
Nhưng cậu giờ là người thực vật rồi.
Cậu không còn là Chuuya của ngày xưa nữa.
Đã không còn có thể yêu thương Dazai nữa.
Đã không còn... nữa

Tất cả, đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro