Thấu (2)

Lần nữa tỉnh dậy, Dazai lại nhìn thấy chiếc máy bay giấy bay lạc vào, đậu bên chậu hoa cúc vạn thọ.

Bất giác đưa tay sờ thử cổ, hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào.

Là mơ ư?

Không, hắn phủ nhận, cảm giác chân thực như vừa trải qua. Súc cảm buồn nôn mắc nghẹn ở cổ vẫn còn ứ lại.

Nhưng, nếu là thật, thì bản thân đã chết rồi, đâu còn ngồi đây mà phân với chả vân.

Và... Nếu là thật, tại sao lại là em ấy...?

Mình, đã sai ư?

Nếu tôi nhìn thấy được là điều em ấy không muốn.

Vậy cứ giả mù đi.

"Dazai, ra ăn cơm"
Từng tiếng, từng tiếng lại rơi vào tai Dazai, mọi chuyện như ở trong vòng lặp...

Hít một hơi, Dazai mở cửa, đưa hai tay ra vờ như không thấy đường.

Cậu nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, kéo vào bàn.

"Hôm nay em làm toàn món anh thích đấy, ăn nhiều lên nhé"

"Ừ"

Nhìn cậu cứ liên tục gắp đồ vào bát mình, hắn đau lòng không thôi. Đương nhiên hắn vẫn sợ ký ức kia, nhưng tình cảm với cậu tám năm ròng cũng không phải thứ mỏng manh.

Nhưng cũng vì mải nghĩ, hắn đánh rơi đôi đũa gác bên cạnh, rồi lại vô thức nhìn theo.

Lần tới nhìn Chuuya, là khuôn mặt kinh ngạc cực đỉnh.

"Anh... Nhìn lại được rồi?"
"À, anh..."

Thực sự không biết nên nói thế nào hết, cậu biết rồi kìa, sẽ lại nhân lúc hắn không để ý mà ra tay hại mình chứ.

"Anh không nói cho em biết?"

Chuuya khẽ nhìn xuống mâm cơm đã vơi bớt đồ, đôi mắt đượm buồn, đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Anh..."
"Không có gì đâu"

Chuuya bỗng mỉm cười, so với nụ cười trong giấc mộng kia dường như trong trẻo hơn.

Chính là, vẫn không có vui vẻ.

Quay trở lại phòng, tâm trạng hắn nặng trĩu. Hắn nhìn ra được sự buồn tủi trong nụ cười kia.

Hắn lo lắng cho bản thân, cũng lo lắng cho cả cậu. Hắn đã làm điều có lỗi với cậu rồi...

Một tiếng động lớn vang lên, đánh tan suy nghĩ trong hắn. Lại thêm tiếng thét cao ngất trời, từ hàng xóm lầu dưới.

"Có người nhảy lầu kìa"

Đây là chung cư đấy, nhảy lầu, nhảy lầu, Chuuya!

Hắn mở cửa ra, lối ra ban công mở toang, rèm trắng bay phấp phới.

Tại sao, tại sao mà

Tại sao chỉ vì đôi mắt này nhìn thấy, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy...

Cơ thể hắn nhói lên từng đợt.

Lần nữa ngã xuống

______________________
Não: viết một câu chuyện ngắn thật ngắn vào hường phấn chút đi, chương sau là Q&A rồi
Tay: Ok
Cũng là tay:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro