#4 [2]
#4. Thiên sát cô tinh và cửu vĩ hồ yêu. (Phần 2)
***
Tiếp xúc với linh khí nhiều, Chuuya có chút phát triển vượt mức bình thường (ngoại trừ chiều cao ra) lại còn từ chỗ Dazai học được rất nhiều pháp thuật nữa. Tuy nói lớn thì có lớn, nhưng Chuuya trong mắt người vẫn là đứa nhỏ ngày nào người nhặt về mà thôi.
Vẫn là nói đến vấn đề chiều cao thôi. Chuuya tuy hút linh khí nhiều đến mức no bụng mà lớn lên nhưng chẳng hiểu sao chiều cao vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này bị người liên tục đem ra trêu chọc rồi cười như trúng được mùa mặc cho cậu thì giận muốn bốc khói trắng trên đầu.
Dazai dạy Chuuya rất nhiều pháp thuật, nhiều đến mức hai người đánh nhau suốt ngày đêm thành ra cậu cũng không còn sức nhấc nổi một ngón tay lên nữa ...
“Sơn Thần, ta thật sự không thể đánh nổi nữa !”
Chuuya nằm dài ra thảm cỏ xanh hít lấy hít để từng ngụm khí lớn, gương mặt ai oán nhìn vị sơn thần nào đó sức lực vẫn tràn trề ở ngay cạnh. Người buông kiếm ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một bình nước rồi đưa nó cho cậu “Chuuya ngoan, phải luyện tập thật tốt.”
“Sao lại phải luyện tập thật tốt chứ ? Như thế này cũng đã đủ ...”
“Không được. Nếu như sau này ta không thể bảo vệ được Chuuya nữa thì Chuuya cũng sẽ không bị thần chết dẫn hồn đi.”
Nghe đến đây, Chuuya sặc nước ho lấy ho để. Sống cùng Dazai chưa được bao lâu nhưng ý tứ trong lời nói của người không phải là không hiểu hoàn toàn, ngược lại còn có thể tự phán được rằng đâu là lời người nói thật, đâu là lời nói giỡn chơi. Lời này ... chắc chắn chính là nói dối !
“Người nói dối ! Ta không cho phép người rời xa ta ! Người phải ở bên cạnh ta !”
“Ta có nói mình sẽ đi bao giờ ?” Người bật cười khúc khích “Chỉ là nếu có một ngày nào đó ta không còn sức bảo vệ Chuuya nữa ... thì có phải đến lượt Chuuya bảo vệ ta rồi hay không ?”
Một lần nữa dò xét thái độ thật giả trong lời nói của người – Nụ cười đầy ôn nhu, cái xoa đầu trìu mến ... tất thảy đều khiến cậu vô cùng an tâm lăn vào lòng người hưởng thụ hương bạc hà mà mình yêu thích --- Được, ta sẽ học thật tốt để bảo vệ người !
Người mỉm cười, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu, từ từ đưa cậu vào giấc mộng thật đẹp ...
Được một lúc, người lại nhìn lên bầu trời, trông thấy mấy cái vì sao này liền cảm thán thiên đế làm việc thật năng suất ...
“Chuuya ... cứ mãi như vậy thì tốt quá.”
“Xin lỗi, Chuuya. Có lẽ ta không thể ở bên cạnh Chuuya rồi ...”
“Thật hay giả ... Chuuya còn không xét xem ta có diễn hay không nữa chứ.”
Thật ngốc mà.
Hôn lên mái tóc màu cam hoàng hôn của Chuuya, Dazai khẽ bế cậu lên rồi mang về điện thờ trên đỉnh núi, vừa đi vừa tính xem chuyện sắp tới còn bao lâu nữa sẽ diễn ra.
“A, ba ngày nữa sao ?”
.
Về phía thiên đế, ông đọc đi đọc lại phong thư mà Dazai đã nhờ thân cận gửi cho mình, nghĩ cũng không làm sao nghĩ ra được vì cái gì mà người lại cam tâm tình nguyện làm như vậy chỉ vì một thiên sát cô tinh tuổi thọ không quá mười tám ...
“Trả lại ta một Dazai ngày ngày không có sức sống cuồng tự sát đi ...”
Lại nhìn vào hồng trần, loạn thành một đoàn luôn rồi. Ông xoa mi tâm đã giật đến đau nhức của mình và thì thầm cái gì đó.
“Dazai, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của ngươi sao ?”
Ở hạ giới xác thực đã không thể nào loạn hơn được nữa – bệnh dịch không thuốc chữa tràn lan, người chết như ngả rạ, người sống đồn thổi chuyện thần mà dân chúng thờ phụng là một yêu quái ... mà đã là yêu quái thì làm gì có chuyện sẽ không đe doạ đến tính mạng của con người ?
Đến cuối cùng, bạo loạn nổ ra khắp nơi, miếu thờ sơn thần cái bị lật đổ, cái bị đốt ... các vị thần khác cũng bị liên lụy theo. Và để tình trạng liên lụy này không kéo dài thêm, mấy vị thần đó đã trực tiếp đi báo mộng đổ tội cho sơn thần, kể ra chuyện người đã nhặt về một thiên sát cô tinh, rồi còn phóng đại lên nhiều thứ khiến cho dân chúng càng điên tiết hơn ...
Bây giờ đã đánh đến ngọn núi nơi người cư ngụ rồi.
Sơn thần biến thành ôn thần, cho đến tận lúc này mà Dazai vẫn giấu kín hết tất cả mọi chuyện với Chuuya, tuyệt đối không nói một lời, vẫn như bình thường đối xử với cậu thật tốt. Mặt khác lại chạy đi nhờ vả - điều mà người chưa bao giờ và cũng chưa nghĩ tới là mình sẽ làm – nhờ thân cận thiên đế đến đưa Chuuya đến nơi an toàn.
“Khoan đã, ta muốn sơn thần đi cùng !”
“Không được !” Hắn lập tức phản bác “Hắn không được đi !”
“.......”
“Có cái gì đang xảy ra mà lại không được ?”
“C-Cái đó ...” Hắn thoáng giật mình vì nhận ra bản thân tí thì nhỡ lời, vội chữa cháy “Không ... không có gì hết ! Không còn thời gian đâu, ngươi mau đi theo ta !”
“Không có sơn thần ta không đi !”
Chuuya rút tay mình ra khỏi tay hắn biểu thị ý không muốn đi. Mấy ngày nay cậu cảm thấy có cái gì đó rất lạ - mây, trời, đất, nước, gió ... chúng đều có cái mùi hương chết chóc đến không thể nào quen thuộc hơn khiến đầu cậu đau nhức vô cùng. Còn cả việc đột nhiên sơn thần lại cấm cậu xuống núi, có nói thế nào cũng không cho xuống, lại càng không cho cậu xông vào điện thờ trên đỉnh núi ...
“Mau nói ta nghe chuyện gì đang xảy ra ? Các ngươi đang cùng người toan tính cái gì hả ?”
“Chẳng có chuyện gì hết !” Hắn đáp, thái độ dĩ nhiên là không muốn nói.
“Chết tiệt, mau nói nhanh !”
Mũi kiếm bay tới, Chuuya tức giận muốn biết đáp án thật nhanh cùng hắn lăn lộn mấy vòng. Hắn cũng không vừa, đem lôi phạt giáng xuống mỗi mảnh đất mà cậu chạm chân đến. Hắn không muốn làm cậu bị thương nên toàn đánh bừa, mà mười đòn đánh bừa chắc chắn sẽ có một đòn đánh trúng ---- Ta đã nói rồi, chẳng có chuyện gì hết !
Nằm trên bãi cỏ, Chuuya cố thoát khỏi trạng thái tê liệt mà nói “Nhưng mà mấy hôm nay sơn thần rất lạ ! Không cho ta xuống núi đã thôi, ngay cả điện thờ cũng không cho ta vào !”
“Làm sao mà cho ngươi vào được ? Nơi đó là ... chết rồi !” Hắn tự bịt miệng mình lại ----- Chết thật, sao lại nhỡ lời nữa rồi !?
“Nơi đó làm sao ngươi mau nói !”
“.......”
Lỡ lời rồi, hắn vốn định đánh ngất Chuuya rồi mang đi luôn, nhưng khi đối diện với ánh mắt cầu xin của cậu lòng hắn bỗng mềm nhũn ra. Tức giận tự tặng cho mình một cái tát, hắn đem mọi chuyện ra kể rõ ràng cho cậu nghe.
Người không sợ vi phạm thiên quy cứu mạng cậu, còn đem thọ dương của mình ra kéo dài mạng sống cho cậu, trực tiếp cướp người từ chỗ tử thần, còn bất chấp mọi thứ để nhờ vả thiên đế đổi mệnh với cậu hòng cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn ...
“Cái gì thì cũng có cái giá của nó. Đổi mệnh cho ngươi, nhận lấy cái mệnh chết chóc của ngươi cũng là nhận lấy cái hoạ sát thân của ngươi. Cái tên Dazai đó hắn cứ nghĩ hắn có chín cái mạng nên không dễ chết như vậy nhưng ngươi có nghĩ đến người trừng phạt hắn là ai không ?”
Ngưng một chút, hắn lại nói tiếp “Là thiên đế, chính là thiên đế đấy ! Còn mạng cho hắn sống tiếp sao ? Ha ha ... thoả mãn mong muốn được chết của ngươi rồi nhé con hồ ly chín đuôi gian xảo kia ! ...”
Chuuya cứng đờ người, thanh kiếm trong tay cũng đánh rơi mất. Hoá ra ...
Hoá ra ... là vì có người, người thay ta gánh vác tất cả ...
Hiện tại không thể nghĩ được gì nữa, Chuuya chỉ có thể vừa cố chạy lên đỉnh núi mặc kệ sự ngăn cản của thân cận thiên đế, vừa lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất.
“Người vì sao lại làm như vậy ?”
.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro