DazChuu/Soukoku - TỎ TÌNH

Xin lỗi mấy cô vì chap này không phải Shin Soukoku=((

Thật ra tôi đang viết nhưng bí idea với tiện trả test nên viết chap này:( Thông cảm cho tôi nha


Credit picture: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1447226911709564930?t=tashW1KXiZlJxXWpeHsIcA&s=19&fbclid=IwAR0AvZfBIBEmwwNkTLshPnDvvLk9DJ1HRFvlH5rQ4FG4rOxULjPCIIrr0x8

Artist: Ecru (@HiChuya) 

============================


"TÊN CÁ THU KHỐN KIẾP KIA!!!!" – Âm thanh rung động cả đất trời đã thành công khiến những người xung quanh phải quay đầu nhìn. Họ không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu con trai với mái tóc cam đỏ rực tựa hoàng hôn kia nổi cáu, ai cũng đoán được nguyên nhân và chỉ trong giây lát họ lại tiếp tục với công việc của mình.


"Oi cuối cùng tên Sên nhà cậu cũng đến. Cậu biết tôi đợi lâu lắm không?" – Chất giọng ngứa đòn phát ra từ vị trí cuối hành lang. Đó là một thiếu niên tầm 16 tuổi với mái tóc xoăn màu nâu gỗ và dáng người khá cao. Trông khá điển trai."Chuuya đến muộn quá đấy." "Im đi! Rõ ràng hẹn ta rồi rốt cuộc lại đi trước là sao hả Dazai?!" – Người con trai được gọi là Chuuya cáu đến phát điên nhìn người trước mặt."Ể? Rõ ràng tại cậu LÙN quá nên đi chậm đó." – Vẫn tiếp tục chọc tức cậu. Đối với Dazai, việc chọc ghẹo Chuuya là một thứ rất thú vị. Dù rất nhiều lần bị đuổi đánh nhưng mấy ai nhận ra, à không, chính xác là chẳng có ai nhận ra, kể cả Chuuya, rằng Dazai anh đã yêu cậu rất nhiều.



_RENG RENG_



Tiếng chuông trường vang lên, các học sinh nối nhau đi vào lớp và về vị trí của mình để chuẩn bị bắt đầu tiết học. Dazai ngồi bàn cuối cùng, ngồi trên anh là Chuuya.Thấm thoát đã đến giờ ăn trưa, cả lớp đã đi ăn nhưng chỉ có Dazai là còn ngồi lại. Anh thấy khó hiểu khi mọi hôm Chuuya chắc chắn sẽ quay xuống rủ anh đi ăn trưa cùng, mà chẳng hiểu sao nay lại một mạch bỏ đi luôn.- Không lẽ Chuuya quên mình rồi?- Hay Chuuya có ai mới không đi với mình?


Mớ suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Chán nản và khó chịu, Dazai quyết định ngủ cho đến khi hết giờ hoặc cậu sẽ quay lại kéo anh đi.
-Trên sân thượng-"Gió nay mát quá nhỉ Tachihara?"


Chuuya hiện tại đang ngồi ăn cùng cậu bạn cùng lớp là Tachihara. Cậu có vẻ thoải mái hơn so với lúc sáng. Bất chợt để ý thấy sắc mặt người đối diện, Chuuya thắc mắc:"Này? Cậu không sao chứ? Nhìn có vẻ không được khỏe..."


Thấy Chuuya lo lắng hỏi, Tachihara cũng chỉ suy nghĩ một hồi rồi đáp:"Tôi thấy lạ khi hôm nay cậu không đi ăn với Dazai-san mà lại rủ tôi..."


Nghe vậy Chuuya cũng chỉ im lặng, tiếp tục ăn hết hộp bento mà không đáp lại. Xong, cậu đứng dậy đi một mạch, bỏ lại Tachihara ngơ ngác và khó hiểu.Đi thẳng về lớp, cậu ngạc nhiên khi thấy Dazai vẫn ở đó và có lẽ không hề rời lớp từ đầu giờ nghỉ đến bây giờ. Hít một hơi thật sâu và tiến về bàn học của mình nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của Dazai."Chuuya bỏ tôi đi lâu quá đấy."


Chợt Dazai ngồi dậy, cười tươi nhìn cậu. Ai nhìn vào cũng có thể nghĩ anh đang cười, chỉ riêng Chuuya là nhận ra rằng nụ cười ấy có đôi chút buồn. Trong lòng quặn lại, thấy có lỗi với Dazai, Chuuya muốn nói xin lỗi nhưng anh đã dùng ngón tay đặt lên môi cậu, ý muốn đừng nói gì cả. Điều đó khiến Chuuya càng thêm bối rối và thấy có lỗi. "Lần này tôi sẽ bỏ qua cho Sên lùn nhà cậu, nếu lần sau còn bỏ tôi thế thì đừng trách." – Dazai tươi cười nói."Ừm, lần sau ta không đi trước nữa."Hai người cứ thế nói chuyện với nhau đến khi có tiếng chuông vào học.



-Giờ ra về-


Dazai và Chuuya cùng ra khỏi phòng học, thay giày rồi cùng nhau ra về. "Nè Chuuya, tôi thắc mắc sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu thế? Đừng nói lùn quá không ai yêu nha~" – Xen lẫn câu hỏi với sự châm chọc cậu, Dazai tuy ngoài thì hỏi thế nhưng anh muốn biết chắc hiện tại cậu vẫn một mình. Thấy Chuuya im lặng, anh mừng thầm có lẽ cậu vẫn một mình."À, người yêu thì chưa nhưng ta đang thích một người." – Chuuya sau một hồi im lặng thì trả lời. Nghe như tiếng sét ngang tai, anh dừng lại khiến Chuuya phải quay đầu lại nhìn."Người cậu yêu như thế nào vậy?" – Lí do Dazai không hỏi thẳng đó là ai vì anh biết cậu sẽ cứng đầu không nói.


Nhìn Dazai một lúc, Chuuya phì cười rồi chạy lại kéo Dazai."Ta thích một tên Cá thu đáng chết." – Chuuya vui vẻ trả lời, cũng xen chút xấu hổ nhưng không để lộ cho Dazai thấy. Sau một hồi bất động thì anh đã hoàn hồn, tự hỏi ai là người Chuuya gọi là "Cá thu" trong khi quên mất chính anh là con người đó. Thấy Dazai vẫn suy nghĩ, cậu cũng bó tay với cái đầu mọi khi ranh ma đoán trước được mọi thứ nay lại không thể đoán được việc này. "Này, đi về thôi. Không nhanh trời sẽ tối mất, ta không muốn bị Ane-san mắng đâu."Chuuya kéo tay Dazai, mừng thầm vì anh không nhận ra.



-Sáng hôm sau-


Ai cũng ngạc nhiên khi sáng nay Dazai không đi trêu chọc các cô gái mà chỉ ngồi yên, có vẻ đang suy nghĩ việc gì đó. Chuuya cũng ngạc nhiên khi Dazai vẫn ngồi ngẫm chuyện hôm qua. Bất lực, nhìn xung quanh, cậu tiến lạ gần anh. Dazai nghe tiếng bước chân, vừa ngước mặt lên thì cảm thấy có thứ gì mềm mại đặt lên môi anh. Đúng vậy, Chuuya đang hôn anh.


Thoáng ngại ngùng, Dazai lấy lại thế chủ động. Tay anh vòng qua đầu Chuuya, kéo sát lại để cậu không rời ra được. Cậu bất ngờ nhưng vẫn phối hợp với anh. Ngồi lên đùi Dazai, hai tay vòng qua ôm cổ anh. Dazai cũng ôm eo cậu để giữ cho cậu không ngã ra sau.


Được một lúc, cậu sắp hết hơi, vỗ lưng ý muốn nói rằng dừng lại. Dazai thấy vậy cũng luyến tiếc rời môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc đứt đoạn giữa không trung. Chuuya sau khi được thả ra hít lấy những ngụm không khí bù cho khoảng đã mất, người cậu mềm nhũn dựa vào người kia. Dazai xoa đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.


Sau chuyện đó Chuuya và Dazai ngày càng thân thiết hơn, tuy vẫn còn chửi đánh nhưng lúc nào cũng dính nhau như sam. Đến hôm 14/2, Dazai nhận được một lá thư tình, cậu nhìn nó với ánh mắt khó chịu, nếu không phải là vì anh nói sẽ lo mọi chuyện thì có lẽ giờ nó đã bị xé nát rồi. Đúng với giờ hẹn trong lá thư, anh lên sân thượng thì gặp một cô gái trông rất xinh, đó là hotgirl của trường, Mina. Khi thấy Dazai, cô ngại ngùng, đi thẳng vào vấn đề:"Dazai-san... em... em... EM THÍCH ANH!! ANH LÀM NGƯỜI YÊU EM NHA??!!"Dazai như biết trước được, cười lạnh lùng đáp:"Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi.""E-Em xin lỗi... ""Ừm, đừng buồn nhé, vui lên đi."


Chuuya từ đằng xa, nhìn thấy cô gái và anh cười vui vẻ, cậu nghĩ rằng Dazai đã đồng ý nên lặng lẽ bỏ đi vứt gói socola mà cậu chuẩn bị cho anh.Dazai sau khi an ủi Mina thì đi đến vị trí mà Chuuya đã bỏ đi, nhìn thấy gói socola nát vụn, biết có chuyện nên đã chạy kiếm cậu. Kiếm khắp trường vẫn không thấy cậu, Dazai bắt đầu cảm thấy bất an. "Hức... ta... TA GHÉT NGƯƠI DAZAI!!!"


Chuuya ở trong nhà vệ sinh hét lớn, lúc đó không có ai trong đó nên chẳng ai biết cậu.Dazai vừa chạy ngang thì phát hiện, anh đi vào trong, nhìn thấy Chuuya đang ngồi trong một buồng khóc. Thấy anh, cậu càng thêm hoảng, hét lớn:"BIẾN!! CÁI TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI MAU BIẾN ĐI!!!"Định tiến lại gần nhưng câu nói của Chuuya khiến Dazai sững người. Tại sao cậu lại ghét anh như thế? Anh muốn hỏi nhưng cậu vẫn cứ khóc, không muốn anh lại gần. Dazai cảm giác nếu làm theo lời cậu thì có khi sẽ không gặp lại Chuuya nữa, mà cũng không thể cứ đứng nhìn cậu khóc như vậy. Anh đánh liều tiến lại gần, mặc cho cậu đuổi mà ôm chặt cậu. Chuuya gào thét muốn anh buông nhưng không được, Dazai nhẹ nhàng vỗ về cậu:"Ngoan nào, nghe tôi, cứ ôm tôi rồi nói cho tôi biết nào." Nghe vậy, Chuuya ôm anh, òa khóc to:"TA GHÉT NGƯƠI!!! SAO NGƯƠI CỨ PHẢI THEO TA CHỨ??! NGƯƠI CÓ NGƯỜI MỚI MÀ CỨ MUỐN TRÊU ĐÙA TA... hức hức... nếu biết thế ta đã không nên yêu hay tỏ tình một tên khốn như ngươi..!! Tha cho ta đi, đừng trêu đùa ta nữa..." – Cậu nức nở đánh vào lưng anh. Nỗi uất ức của Chuuya cuối cùng cũng trút ra được.


Dazai khi nghe được thì cũng vừa buồn vừa vui, không ngờ Chuuya chỉ vì hiểu lầm mà lại khóc đến mức này, đúng là cậu yêu anh quá mà. "Tôi xin lỗi, là tại tôi mà khiến em hiểu lầm. Đừng khóc nữa, tôi xót lắm..." – Nghe đến đây Chuuya khá ngạc nhiên, chẳng phải anh muốn trêu đùa cậu sao? Sao lại phải xót chứ?"Tôi không hề trêu đùa cậu, tôi yêu cậu còn không hết chứ sao lại trêu đùa chứ...!!" – Anh tiếp lời. Cậu ngạc nhiên. Anh vừa nói yêu cậu ư? Thấy Chuuya không trả lời, Dazai xoa lưng cậu an ủi. Chuuya ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ, có lẽ cậu đã rất mệt rồi."Chiều nay lên sân thượng gặp tôi nhé Chuuya?" – Dazai tranh thủ hẹn Chuuya trước khi cậu chìm vào giấc ngủ."Ừm." – Đáp xong cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.Dazai bế cậu lên rồi đưa đến phòng y tế. Sau khi dặn Dazai xong thì cô y tế đã đi ra ngoài, để anh với Chuuya ở lại. Ngồi kế đầu giường, thấy cậu yên giấc, Dazai đưa sờ lên mái tóc cam đỏ của cậu.



-3 giờ chiều-


Dazai đứng dậy rồi rời đi trước.Được một lúc thì Chuuya tỉnh dậy, nhìn xung quang không thấy anh đâu thì cậu có chút buồn. Bỗng nhớ đến lời hẹn của Dazai, Chuuya bước xuống đi khỏi giường bệnh. Dù đầu cậu còn đau nhưng vẫn cố đi ra ngoài, bám vào tường để đi vì hiện tại cậu không thể đi vững bình thường được.


Một lúc sau, cuối cùng Chuuya cũng có thể lên đến sân thượng. Nhìn thấy Dazai đã đứng đấy, cậu định lên tiếng thì Dazai đã cướp lời:"Đến rồi sao Chuuya? Sao em không ngủ thêm một chút?"Chuuya không mấy ngạc nhiên khi anh biết cậu đến, đứng yên một chỗ rồi để Dazai đến đỡ vì cậu đã không còn nhiều sức nữa. Đỡ cậu ngồi trên chiếc ghế gần đó, anh vui vẻ kể cho cậu nghe và giải thích cho Chuuya hiểu. Sau khi hiểu, cậu không biết nên nói gì vì xấu hổ với những hành động của mình. Dazai bất ngờ nâng cằm Chuuya hôn, cười nói:"Tôi yêu em, Chuuya."Dù ngạc nhiên nhưng Chuuya vẫn nhanh chóng đáp lại:"Ta cũng yêu ngươi, tên Cá thu khốn kiếp."





=END=


Chuyên mục xả ảnh đâyyyyy

Artist của 10 tấm dưới đây là Ecru (@HiChuya) nhaaa


Cre post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1490206570030198785/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1483740238426312706/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1482578557079793665/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1479747839941292034/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1474589030570692608/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1452988572047380481/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1452198889004560390/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1442823905123602435/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1434359366350557186/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/HiChuya/status/1431123990462959616/photo/2


Tiếp 10 tấm cuối là của ein (@1hys12) uwu


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1490335837976154114/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1503019506255294465/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1498033664302538755/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1492839561420242947/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1488828092273799175/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1481355615390015488/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1476129535330373636/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1474398723140587522/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1471541285727080452/photo/1


Credit post: https://mobile.twitter.com/1hys12/status/1471541285727080452/photo/1


=====================

Full rồi:33 Cảm ơn đã đọc hết chap.

Ngày annnn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro