45. Tương lai và quá khứ

Dazai chỉ chú ý đến người phụ nữ kia, trông cô ta chả giống hộ vệ tẹo nào cả... cách đứng khoanh tay rất quen.

Và thái độ trông rất thờ ơ với an nguy của thủ lĩnh, như thể rằng cô ta thuộc phe phái thứ 3 và chả quan tâm với bất kỳ vấn đề gì cả.

Và khi hai người đứng đầu của Mafia và Văn phòng thám tử giao tranh, và cô ta lại vội vàng gỡ cặp mắt kính xuống- một khắc nào đó của 8 năm trước đã quay lại nhưng hắn lại không thể xác định được.


" Có vẻ cuộc bàn bạc nên dừng lại rồi, tôi sẽ giải thích vấn đề này: chính phủ chúng tôi không thể trực tiếp sử lý Guild vì họ xâm nhập có chủ đích về kinh tế nhưng hắn đã gây ra chuyện này trên phạm vi toàn thành phố Yokohama vậy nên chúng tôi chỉ có thể nhờ cậy vào một tổ chức nắm quyền kinh tế ở nơi này và một tổ chức không thuộc chính phủ là các vị đây! " May là đã học luôn cái kịch bản này, 


Khi nghe đến chính phủ ai cũng sững người hết ra nhưng họ vẫn nghi ngờ kẻ trước mặt là giả mạo.



" Cô là ai mà lại nói thế? Người của chính phủ không bao giờ đi một mình" Fukuzawa nghiem nghị nói, và ngoài Mori và cái bản mặt đáng ghét Dazai ra thì chả ai tin cả.


Tôi tiến đến giơ tấm thẻ đặc biệt của chính phủ, nãy giờ đeo mắt kính chả nhìn rõ cái gì hết.

" Tôi là Gendou Dosu, cán bộ của hội đồng quản lý cử xuống để hỗ trợ thành phố Yokohama, nếu các vị còn hoài nghi thì tôi sẽ cho gọi quân cảnh đến" sao mà cái thoại này nó cấn cấn mà nó thiếu thiếu ấy nhở??


Là cái tên đó, hệt như sét đánh ngang tai giữa ngày đông lạnh giá- hắn đã biết rằng được rằng đứa bạn vẫn còn sống vào 6 năm trước.


Nếu không nhờ Nakahara Chuuya thì hắn cũng không biết được, rằng cặp mắt sáng trong màn đêm hệt như một con dã thú.

Hắn đã từng có thời gian đồng hành cùng và nhận ra Gendou đi trong bóng tối với hai con ngươi tròn tròn sáng lên trông kinh dị vcl.

Chắc là Valak nhập ấy mà :)))


Và một lần khi một mình đến thăm mộ của nó, hắn đã thấy một bóng người cùng bộ kimono đen rời đi một đoạn đường, cô ta cũng có một kiểu tóc thắt dài qua nửa  chân và có một cái chuông gió cột ở đuôi, đi cùng là một thằng nhóc đang cầm cái ô màu xanh thẫm.

- Gu thời trang độc đáo kinh luôn _ Dazai cảm thấy bạn cũ của mình có vấn đề thần kinh à không mà phải nói là gu thẩm mỹ như cức  >:)))

Dazai: Quen nó từ bé tới giờ, hắn tưởng bệnh thần kinh đó nhẹ thôi ai mà ngờ đâu 8 năm sau nó trở nặng tới vậy.... Đáng tiếc quá, tội cho một đứa lùn mà điên.

Gendou : Đcm !!


Gương mặt vẫn như trước khi- gương mặt trông không giống sát nhân tẹo nào, mặt Gendou trông rất hiền lành đến mức mờ nhạt trong Mafia Cảng và không thể nhiều lần mà nhớ được.



" Hội đồng chính phủ?" Fukuzawa có chút lặng người.

 - Mafia Cảng - Văn phòng thám tử - Chính phủ, cả ba thái cực đều tụ tập tại nơi này cùng một lúc, thật là ngạc nhiên.

Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng bản thân tôi thấy hơi run trước họ, dù mình là người có thân thế cao to ra sao nhưng mà một mình đối mặt với những người lão làng thì có chút rén.


" Vào chủ đề chính thì cô muốn tất cả chúng tôi phải đứng ra giải quyết vấn đề này sao Gendou Dosu ?!!" Dazai cũng với anh mắt kiên định nhìn đứa bạn đã lâu không gặp một cách khó chịu, tất nhiên nếu có cơ hội hắn sẽ đập con nhỏ đó một trận cho vừa lòng.


Gendou: Đó đó, chưa gì đã kiếm chuyện đập nhau rồi.


" Bộ ai kia nghe không lọt hả !? rõ ràng vậy mà chứ không tôi đến đây làm gì ?? " Nhìn mặt đối phương đã thấy ghét rồi giờ còn mở miệng xỉa xói nhau nữa hả??


Dazai với cái mỏ dựt dựt muốn chửi vào mặt con kia  khi nhận ra cái tánh ngang như cua của nhỏ bạn vẫn chả thay đổi và chắc như keo 502 rằng kẻ trước mặt là Gendou Dosu mà hắn biết


Mori có chút buồn cười vì đột nhiên một chút hồi tưởng về 8 năm trước ùa về nhanh chóng khi cảnh hai đứa thấy nhau không đập nhau cũng chí chóe suốt ngày, giờ lớn rồi mà vẫn chả khác là bao.


Bên phía Fukuzawa ông không nghĩ Dazai và cô gái kia biết nhau đấy, dù ông biết bản tính trăng hoa của Dazai nhưng mà quen được cả quan chức thế này ông nể hẳn.


Tự nhiên tôi cảm nhận luồng suy nghĩ kì cục của giảm đốc văn phòng thám tử.

" Cái tên trời đánh kia, cái bản mặt đó là ý gì hả, có tin tôi bẻ luôn cái tay còn lại kia không" Bản mặt của ai kia lúc nào cũng thấy mà ghét

Chưa gì mà cái tánh đàn ông - à nhầm bốc đồng nó lộ ngang.


" Tôi thách cô đấy, cô ngon nhào vô !!! Cô tưởng tôi sợ cô chắc" Hồi đó thì không chứ giờ hên xui, giờ còn một tay không biết con nhỏ đó có đập cho không.


- Phế một tay còn chưa chừa mà còn dám thách bà mày à, mày tới số rồi con.



Và hai cái đứa dù đã 22 tuổi nhưng vẫn chả bao giờ lớn, chúng nó nắm đầu đi ra một góc cựa lộn như hai đứa con nít vậy.

Hai đứa nó combat ghê thật, đúng là chả bao giờ chịu nhường nhịn gì cả!

" Dám cào mặt tao hả, Dazai!!!"


" Con chóa kia, sao mày... !!"


Mori : Mất mặt quá.

Để cho mọi người cùng hóng drama thế này, một công chức và một nhân viên trong văn phòng choảng nhau giữa phố.


" Xem ra hai cái đứa này vẫn chả tài nào lớn nổi nhỉ" Mori và Fukuzawa rủ nhau qua chỗ khác nói chuyện, chứ xem hai con khỉ đánh nhau thì kì cục lắm.


.

.

.




" Sau bao năm anh vẫn thua tôi nhỉ, Dazai Osamu" Sau một hồi đánh nhau thì Dazai đã nằm xuống không cử động nổi

Gendou Dosu tôi vô địch :)))


" Năm đó cô một chân có đánh lại tôi đâu, giờ tôi một tay cũng chẳng thể nào đánh lại cô" hắn vật ra đất nhìn về phía con bạn kia, dường như năm tháng đối với nó chả là gì, vẫn là cái bản mặt đó.

Đã từng có lúc chúng ta đi cùng một hướng, nhìn về một phía nhưng thời gian đã đổi liệu rằng chúng ta có thật sự thay đổi?


" Tại sao vậy? " Dazai lên tiếng, ánh mắt căm phẫn về tôi.

Hắn muốn biết tất cả, suốt 8 năm qua...

" Gì cơ ? "



" Tại sao vậy, rõ ràng vẫn còn sống mà không trở về? Tôi đã đợi cô từ ngày này sang tháng nọ....cho tới khi...tới khi.........." cảm xúc như tràn về, khi phải đối mặt với người đó, hắn đã không kìm nén cảm xúc nổi.


Tại sao lại không trở về à? Tôi cũng không biết, dù có cơ hội nhưng tôi vẫn không về chỉ vì ngoại hình của tôi nó lớn quá nhanh như thể trường tồn với vĩnh hằng và một phần tôi đã yên lòng khi anh ta đã có người đồng hành cùng.



Nhìn mặt đúng thấy ghét thật chả ưa tẹo nào, tôi đưa tay che mặt hắn lại.

" Anh vẫn như mọi khi nhỉ, tôi cũng muốn khóc lắm chứ.... gặp lại anh thế này, tôi cũng phải đấu tranh để có cơ hội đối diện với anh như hôm nay" Đấu tranh với việc có nên nương tay khi đánh hắn không cơ mà là không ấy.


Dazai tất nhiên biết ngoại lộn xào ra thì  con nhỏ này còn xạo chóa

" Được!.. Vậy cô nói đi, cô đã đi đâu??"


Đi đâu hả, đi tự sát chứ đi đâu:)))


" Khi đó, tôi dự cảm rằng có ai đó đang chĩa súng nhắm thẳng vào đầu tôi, cùng một âm thanh chói tai như cắt đứt không gian vắng lặng, viên đạn xuyên thẳng qua đầu tôi... tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ chấm muối rồi"

Ai ngờ chấm muối thật nha!


" Sau cùng đã trải qua những câu chuyện rất kì cục hệt như một cơn ác mộng và tôi tỉnh dậy trên một nền tuyết lạnh giá ở một nơi nào đó cách rất xa Yokohama, tôi đã đi theo hai người cùng chung mục đích với mình cho tới bây giờ, đó câu chuyện hay không :DDD "

Dazai: Hay cái chóa gì??? Nghe biết mùi xàm cứcccc rồi 


Hắn vì Gendou mà theo lời mời của Mori vào Mafia Cảng lấn sâu vào tội ác trong bóng tối,  sau đó đi tìm lý do sống theo tâm nguyện của một người bạn( Odasaku) , ngay lúc này hắn đã tìm lại người bạn thơ ấu bao năm trời theo cách không ngờ nhất :))


Anh ta ngồi bật dậy, nắm lấy cổ áo tôi cùng với bản mặt giàn giụa như một đứa nhóc vừa đánh mất món đồ quý giá sau bao năm trời hoặc vừa mới thua một đứa mình đéo thể nào ưa nổi.


Nhìn anh ta qua đôi mắt không còn nhìn thấy màu sắc tươi sáng ngoài màu xám xịt trong những thước phim tài liệu cũ.

 Tôi chỉ biết cười, cười vì bản thân không thể khóc nổi trong tình cảnh này,  cười vì  năm tháng âm thầm nhìn từ phía xa nhìn về hướng của hắn rồi đưa tay ôm chặt người bạn đồng hành cùng mình qua các nhiệm vụ trong 2 năm ở Mafia Cảng, nhờ hắn ta mà tôi không cảm thấy bản thân cô độc lạc lỏng trong đám người lớn. 


Tôi ôm chặt hắn và nén cảm xúc, che đi gương mặt đang khóc không lên lời của hắn lại. 

- Cảm ơn vì còn nhờ đến tôi, cảm ơn vì đã chờ đợi tôi suốt bao năm trời

- Cảm ơn anh đã vì tôi .....



Dazai đưa tay ra sau lưng người bạn và nắm chặt lưng áo, hắn cúi trầm mặt để không ai thấy rõ hắn đang khóc.

Hắn thật sự đã chờ ngày này từ rất lâu, có vô vàn điều muốn hỏi, và nhiều câu chuyện để tám với người thuở bé. 


Suốt 6 năm qua, hắn đã tìm tin tức của Gendou rất nhiều, hầu như mọi thứ chẳng có một chút hi vọng gì, chỉ còn thấp thỏm lòng tin rằng đứa bạn vẫn còn sống và đã xuất hiện trong đêm tối đó. Ngoài Chuuya ra thì có rất nhiều nhân chứng trong Mafia Cảng đã thấy sự hiện diện đó.

Hắn tin rằng đó không phải hồn ma, mà là người thật...

- Gendou, mày cũng trở về rồi...



Sau khi nói chuyện xong, phía văn phòng thám tử định nán lại nhưng Mori đã yêu cầu họ đi trước và mình ở lại nhìn lũ trẻ.


" Thật đáng tiếc, cuộc gặp này thật khó để cùng bước, mong rằng họ sẽ không đối đầu với nhau một sống một chết" Elise nhìn về phía họ, thật kỳ lạ lại cảnh hoàng hôn khi đó. 

Vẫn còn nhớ như in tầm 9 năm trước, sự sống của Gendou Dosu lại được quyết định trên buổi hoàng hôn đó.

Và bây giờ chính nó lại quyết định sự sống sót của nó trong 8 năm qua. 


" Biết đâu, nếu một trong hai người họ sẽ là điểm yếu của đối phương trong trận chiến cuối cùng"

Mori vốn đã biết tin tức của Gendou sớm hơn cả Dazai, cụ thể vào 3 năm trước khi cái tên Gendou Dosu xuất hiện trong danh sách viện tình nghi nó chỉ xuất hiện trong mặt báo đúng 2 tiếng và chìm mãi cho đến giờ.


--------------------------------

14/7/2024

Không biết có nhà tiên tri nào đoán thử xem họ có đến được với nhau không nhaaaa!!

Đọc truyện vui vẻ nhớ cmt và vote nhiệt tình để tui có động lực viết nhen

 Góc nào đó: Thật ra còn mấy chap nữa chúng ta sẽ end và qua bản Beast - tôi sẽ chăm chút vô bản này nhiều tý. 

Thật ra bản Beast mới là chính, còn này là phụ thôi  ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....


Tự nhiên mở thông báo ra, có bác sửa lỗi chính tả cho tui nhiệt tình lắm, cảm ơn bác nha tại tui không để ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro