51. Chúng ta đã từng như vậy

Vài hôm sau~~~

" Vậy là họ đã từ chối nhiệm vụ đó rồi, thật cảm động vì cô chịu làm theo kế hoạch đấy" Fyodor trong quán cafe ngồi bắt chéo giò làm bộ như chân mình dài lắm ấy.

-Ừ thì cứ cho là anh ta cao hơn tôi đi!!!

" Nikolai sẽ giải quyết việc còn lại, còn cô thì tiếp tục quan sát động thái của Văn phòng thám tử- Tôi mong cô không nhẹ tay như lần trước nữa" Gã ta nghiêm túc thật đấy.

Nếu Gendou Dosu ra tay mạnh hơn nữa thì tốt biết mấy, không ngờ Văn phòng thám tử cũng không thể chọc điên nó được.

Ngồi nghe Fyodor càm ràm riết mà mắc mệt ghê vậy á. Tên này chắc chắn đang tức vì tôi không chịu xuống tay với Văn phòng thám tử.

" Tôi đã định giết rồi, nhưng lời đề nghị của tên đó nghe cũng khá hay mà" Tôi cầm đĩa bánh lên tính ăn mà dừng lại, cảm thấy vẻ mặt của đối phương lại lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất.


Để mà nói thì giết cả văn phòng thám tử dễ như trở bản tay. Nếu thẳng tay khử Dazai vì lợi ích thì có lẽ tôi sẽ làm thế.

Tôi dám chắc Dazai cũng  sẽ làm vậy.






" Trong bộ kimono cô đang mặc có chút khác thường ngày đấy, sao nay lại đổi thành màu đỏ vậy??" Fyodor thấy hơi nhức mắt bởi sự chói lòa này, bình thường nhỏ này toàn mặc mấy màu trầm trầm hay toàn đen luôn mà.

Hầu như mọi bộ kimono của Gendou đều có họa tiết lá cây bạch quả thêu bằng chỉ vàng và những con chuồn chuồn ẩn trong sương mù hoặc mây gì đó_ Hắn cũng không hiểu thời trang lắm.

Những họa tiết đó chỉ làm nền cho màu sắc trên bộ đồ mà thôi. Mà cũng thật lạ, khi trở về sinh sống tại đây, thì con nhỏ này đã đổi sang mặc kimono nhiều hơn thì phải.



" Tôi cũng không biết, Agatha đã gửi 3 bộ màu đỏ lận đấy. Mà mặc cái này cũng có công dụng ghê luôn chứ!! Như một cái áo chống đạn vậy, có khi xịn hơn nữa chứ. Anh nhìn nè !! Chỗ nào cũng giấu được đồ nữa nè. Tôi còn mang boom nữa đó!!!" Gendou không còn nhìn cái bộ đồ đắt đỏ của mình được bình thường nữa.

Trong đầu ngoài boom ra thì một xíu sự nữ tính của nó cũng bốc hơi hết rồi.

Xem ra hắn cũng không nên hỏi làm gì, lỡ nhỏ này bắt hắn mặc bộ đó thì cũng mệt mệt rồi nha.


Dù mặc kimono nhưng con nhỏ này ngồi cái tướng bố đời lắm.

- Thật sự, chả giống một đứa con gái gì cả!! Như thằng đàn ông vậy. 

" Bố ơi bố ơi, bố trả tiền nha bố, con đi học đây !!!" Con nhỏ nào đó nhét hết hai cái bánh trên bàn vô miệng ăn nhồm nhoàm, hốc hết cả ly sinh tố một cách nhanh chóng và chạy lên xe phóng thẳng đi mất.


Fyodor trợn tròn mắt nhìn mọi người trong quán,

- Này nha, đây không phải con tui đây nha!! Nó là của nợ từ trên trời rơi xuống đó!!!

Cái con nhỏ này!!!!

Nó hay dùng trò này lắm nè, ỷ bản thân thấp bé mà đi đâu cũng gọi hắn bằng "bố" để xin xỏ đủ thứ trước mặt nơi đông người.

Hắn và con nhỏ này giống nhau mỗi màu tóc thôi đó!!! Sao mà nó cứ gọi là "bố" hoài vậy hả??

Cho dù có hơn "vài chục năm tuổi" đi nữa thì cũng đừng gọi thế chứ!!! Con nhỏ trời đánh này!!!

------------------

Một con đường ở ngoại ô Yokohama, nơi có một cánh đồng cỏ lau vàng ươm. Thật ra tôi chỉ muốn tới thăm cô ấy mà thôi.

Chiếc xe ô tô đen dừng lại đến một nơi được trải bằng màu xanh tươi của cỏ, phía trước còn thấy cả biển.

Tấm bia mộ nhỏ bé vô danh đặt tại nơi bình yên này. Ban đầu nó dành cho Gendou Dosu- tôi, nhưng sau này tôi đã dùng nó thành nơi an nghỉ của cậu ấy- chủ nhân của cơ thể này.


Hồi đó, Dazai đã chôn cất chiếc cài áo thuở xưa của tôi, đến giờ nó vẫn ở đó cùng 1 một kỉ vật mà cô ấy cho tôi_ bộ quần áo khi tôi tái sinh lại lần nữa ở nơi này.

Tôi đặt cây hoa hướng dương ở gần bia mộ. Nơi này rất thoải mái, nó khiến tôi buông thả bản thân mà không phải gồng mình lên mỉm cười với cuộc đời này. 




Mắt tôi cũng chẳng còn nhìn thấy nổi màu sắc nào nữa, nhưng nó chẳng sao cả vì đây mới là sự thật mà tôi muốn nhìn.

"Dazai? Anh cũng tới nơi này sao?" Tôi biết hắn đang ở gần đó, mà hắn cũng chẳng đang nấp đâu.

Anh ta tới đây làm gì vậy? Tôi nghĩ sự xuất hiện của bản thân đã nằm trong tính toán của anh ta.



Vừa nãy, Dazai cũng chỉ tới đây để thăm nơi an nghỉ của bóng hình vô danh tại Mafia Cảng. Trải qua tận 8 năm trời cả Dazai Osamu và Gendou Dosu đã thay đổi- hắn rõ điều đó mà.



Chỉ là nơi này chính là kí ức duy nhất chứng minh sự tồn tại từ thuở bé mà thôi.

Đứng phía xa, một màu đỏ rất chói lòa được che phủ bằng áo khoác ngoài - cùng mái tóc đen được cột chung với cái chuông gió. Người đó  đang đứng nhìn về tấm bia mộ_ Như vậy là đủ chắc chắn là ai rồi. 



" Đến xem nơi an nghỉ của kẻ vô danh " Một kẻ vừa thất hứa lại vừa tồi tệ. Dazai đến đây vì trốn việc trên Văn phòng thám tử mà thôi.


Nhìn gương mặt không bị che phủ với lớp trang điểm ố dề kia thì đây thật sự mới đúng là đứa nhóc khi xưa luôn quậy phá cùng hắn.

Gương mặt hiền lành đầy nỗi sầu muộn đó_ Mới là Gendou Dosu khi đó.

Mà Dazai nói phải đấy, tôi của lúc đó đã chết thật rồi, sự vô tri ngây dại nói gì nghe đó cũng đã chết.

" Sự vô danh đôi khi cũng chính là sự giải thoát khỏi ràng buộc của vận mệnh, đó là điều may mắn thật sự" Dazai nói xong liền bước lên những thảm cỏ xanh kia.


" Cô còn nhớ nơi này không?" Anh ta nhìn thẳng về phía tôi như đang trông chờ câu trả lời.

Thật sự tôi không biết nữa. Tôi chả biết chỗ này.

Càng không hiểu, sao Dazai lại chọn cái nơi thế này để đặt bia mộ vô danh. Lần đầu tôi vô tình đi đến đây để chôn cất cậu ấy và cảm nhận được sự quen thuộc thông qua năng lực của mình.



Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy một bia mộ nhỏ không khắc chữ gì cả. Nhưng khi dùng năng lực kiểm tra thì phát hiện một vật rất quen thuộc nằm trong cái hộp nhỏ bé dưới đất_ chiếc cài áo cũ mà Dazai tặng vào sinh nhật đầu tiên của tôi ở nơi này.

Chính vào đó tôi mới nhận ra, bia mộ vô danh này là của mình. Tôi đã khóc_ vì quá cảm động hoặc vui mừng vì cũng có người thật sự quan tâm đến sự ra đi của mình.

Họ thật sự còn nhớ đến mình sao?? 

Lúc đó cậu ấy đã dựng một hiện trường giả để cho họ biết là mình đã chết ư?



Cảm thấy sự im lặng , Dazai nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó khi đang cố nhớ ra của con nhỏ đối diện, hắn thấy tức rồi đó.

" Chỗ này thường sẽ nở hoa, nhưng có vẻ hôm nay cô đến vào lúc chúng đã tàn rồi thì phải" Hắn liền nói luôn... nếu quên thì quên hết luôn đi.



" Dazai.... Khi đó anh cảm thấy thế nào?" Tôi rất tò mò, khi hắn biết hiện trường ấy.

Cái chết ấy là thật, sự hồi sinh cũng là thật. Nhưng bản thân tôi chẳng biết giải thích ra sao cả...


" Gendou Dosu! Cô chẳng hề cảm thấy tội lỗi sao mà nói điều đó hả? Cô còn khốn nạn hơn mấy kẻ kia nhiều đấy!" Dazai vô cùng tức giận trước câu hỏi đó. 



"Tôi biết lúc đó anh không hề tin tôi, anh hùa cùng tôi để hai bên không nghi ngờ" Thật ra tôi biết chứ. 

Mọi chuyện trong lần gặp lại đó đều là giả hết. Cả Dazai và tôi chưa thực sự nói chuyện một cách nghiêm túc.


"Cô chẳng hề biết nói dối, chả có kẻ nào nói thật bằng biểu cảm đó cả!" Tất nhiên là hắn biết con nhỏ này luôn xạo chó mà, kể cả lần đó. 

Dù diễn như Hollywood, nhưng mắt nó lại cứ đảo ngược đảo xuôi.



" Anh cứ coi như tôi phản bội đi, tôi-" Đang định nói, thì ngước mặt lên thấy cái vẻ mặt kia.


Phải, tôi rất sợ đối mặt với Dazai, gần như từ lúc được hồi sinh thì tôi đã tìm cách quay về Mafia Cảng... nhưng lại chẳng biết mình ở đâu để mà về.

Cho đến khi tìm được lối về thì do dự. Tôi chẳng biết nói gì cả, chẳng dám nhìn thẳng mặt.


"Cô có hiểu cảm giác của tôi không??? Cô bỏ lại cái của nợ đó để làm gì... Tôi đã từng nghĩ cô thực sự đã chết !!" Dazai vô cùng tức giận tới mức bộc bạch luôn cả cảm xúc khi xưa.

Hắn khi đó đã tuyệt vọng tới mức nào.

Cái hộp sắt bí ẩn kia mãi không chịu mở ra cho đến sự kiện thanh trừng đó thì mới có thể mở được.

Nhưng lại chẳng có gì dùng được. Những tờ tớ bị xé rách và những nội dung đều bị xóa bỏ.

Hắn thật sự coi Gendou Dosu là người bạn thân thiết cùng nhau sống ở Mafia Cảng.

Nhưng chính con nhỏ khốn khiếp đó lại dựng hiện trường giả xong bỏ đi luôn mãi không quay về. Cho đến 8 năm sau mới vác cái mặt xuất hiện và nói chuyện chả có tý tội lỗi gì cả.


" Tôi... tôi có trở về chứ bộ! Nhưng..." Nhưng tôi hèn được chưa, tôi không biết phải nói gì với lại bản thân đã cao hơn cả hắn khi đó.

"Nhưng gì!! Cô cũng biết sợ hả?? Nói đi chứ!! Thanh tra Gendou Dosu" Dazai rất muốn đập cho con nhỏ này một trận thật đau.


Suốt bao năm không một tung tích hay sự hiện diện nào cả, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt.


" Nhưng... nhưng khi đó, tôi đã thấy anh đã có đồng đội rồi, cần gì tôi quay về chứ!!" Mình đang nói cái quần què gì vậy??


Ê có phải ghen đâu mà nói thế hả trời???? Gendou ơi sao mày ngu dữ vậy?? Mày có biết mình đang nói cái khỉ gì không thế??



" Ha! Chỉ vậy thôi mà cô cũng không dám vác mặt về luôn hả?" Nghe câu trả lời như đứa khờ nói chuyện khiến hắn tức đến nỗi đi lại gần nắm cổ áo của con nhỏ kia.


Mặt đối mặt nói chuyện nghiêm túc. Hắn muốn Gendou thấy tâm trạng mình lúc này và càng muốn nhìn cái biểu cảm giả dối của nhỏ đó.

" Từ trước đến nay, cô rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy?? Chúng ta đâu phải đồng đội???"


" Chúng ta không phải đồng đội! Cũng chẳng phải bạn thân hay tri kỉ  gì cả! Chúng ta tồn tại là để chứng minh đối phương đã cùng sống cùng tồn tại và cùng nhau bước đi...." Dazai đọc một cuốn sách với tiêu đề là 'Câu chuyện của ngọn cỏ bên hồ'


" Ê tao không hiểu nha, tại sao lại tồn tại để chứng minh đối phương gì gì đó vậy??" 

Dazai nhìn con bạn khờ khạo đang ngồi nhai cái bánh cá. 

" Đầu óc chỉ có ăn với hốc như mày thì không hiểu được đâu, câu chuyện này không phải đang nói về chúng ta sao? Tao và mày cũng như vậy còn gì!" Dazai biết nhỏ này cũng chả biết đâu, giải thích cho nhỏ này hiểu cũng giống như khuyên hổ ăn cỏ vậy.


" Ừ rồi! đầu chỉ có ăn với hốc như tao chỉ có suy nghĩ là sống vì người khác và chết cũng vì người khác" Nhỏ bạn vừa ăn vừa nói và căn bản nó chả nghe lọt một chữ nào cả.


" Tao hiện tại thì không nghĩ vậy, cũng chắc ở chung với mày nên sự thông minh của tao đã giảm đi rồi, tao lúc này sống vì sự tồn tại của con dở hơi là mày đấy!! Tao không yên tâm để con đầu đất như mày lông bông được!"


Nhìn mặt nhỏ bạn khờ khờ, mãi không hiểu ra mối quan hệ của họ từ trước đến giờ là gì cả. 

Đó không phải tình yêu nam nữ đơn thuần mà là tình bạn đặc biệt- trong 2 năm đó.


Chúng tôi vốn dĩ có thể thẳng mặt gọi nhau bằng Osamu - Dosu  chứ không phải Dazai- Gendou nhưng đó chỉ là sự thân thiết nửa chừng và rất dễ bị cắt đứt.

Chúng tôi khi đó đã tạo ra một luật thế này, chỉ khi cả hai thật sự là kẻ thù và thật sự rất hận -muốn giết đối ngay tức khắc thì sẽ gọi thẳng tên luôn.

Nhưng cho đến giờ chả ai dám làm vậy cả.




" Cô không nói lý do cũng được....Nhưng tôi sẽ tha cho cô vậy nói đi tại sao bây giờ lại đứng trước mặt tôi ! Sao không biến mất luôn rồi tiếp tục lẩn trốn tôi nữa đi hả?" Dazai nhất định muốn có câu trả lời rõ ràng.


" Dazai Osamu!!! Ai mà thèm trốn anh chứ hả!!! Anh nghĩ mà xem đi. Nếu lúc đó, tôi về với cái thân phận thế này thì sẽ có chuyện gì!!" Tôi nói đại đại như đứa khờ vậy, dù sao cũng phải cãi cho bằng thắng mới được.

" Ai quan tâm cô có thân phận thế nào chứ hả! Cô hèn tới mức không dám hả" Dazai cũng éo ngờ con nhỏ lại có cái phát ngôn thiếu não thật.

" Ừa đằng này hèn được chưa hả! Ai đâu như đằng ấy cứ cãi lí cho bằng được!!" Sao hắn biết mình hèn vậy chứ hả, hắn có đi guốc trong bụng mình không thế.

Hay lại chui dưới gần giường nghe lén tôi tự kỉ trong phòng vậy hả???

Hai bạn trẻ đã 22 tuổi đầu, đang cãi lộn như mấy bà ngoài chợ_ Nhất quyết hơn thua cho bằng được chứ không chịu nhường nhịn đối phương.


[Lời qua tiếng lại kha khá lâu sau]


" Đã ngu rồi đừng có cãi" Dazai đang ngồi trong xe của nhỏ bạn.

Hắn không biết ma xui quỷ khiến nào lại lên xe nó nữa, cũng đã 8 năm rồi hắn không giao phó cái mạng mình khi để nhỏ đó cầm lái nữa.


Dazai đã thắt rất nhiều đai an toàn trong xe, và ngồi ở sau. Chứ ngu gì ngồi ghế phụ đâu.

Nhỏ này, đã làm công chức mà lái xe ẩu và còn vượt đèn đỏ mà đi như thật ấy.


Tôi sau khi cãi thua và nhận ra hoàng hôn đã xuống rồi nên phải ngậm mồm rồi về nhà. Tôi nắm đầu hắn về xe, để hắn ở lại đây sợ hắn đào cái mộ dưới đó lên quá.

Lên xe mà hắn cứ làm như vô phải nơi quỷ quái nào ấy, làm gì tới cái mức thế đâu?? Thường thích chết lắm mà, sao giờ biết quý mạng rồi.


" Cô lái xe cho cẩn thận vào, tôi không muốn bại liệt nằm một chỗ đâu!!" Dazai rất sợ con nhỏ này lái xe rồi gây tai nạn. Tay lái lụa của nhỏ mãi không đổi, khi bé thì không cầm vô lăng còn bây giờ vượt đèn đỏ.


" Anh bị làm sao đấy!! Tôi đang đi chậm lắm rồi còn gì" Rõ ràng tôi đã cố lái chậm hơn mọi ngày rồi mà.

Tôi cũng thi lại 4 lần bằng lái xe đấy chứ bộ.

" Cô đã vượt 8 cái chốt và 7 cây đèn đỏ rồi đó, cẩn thận an toàn của cô đâu rồi hả. Lái từ từ thôi má, xe container phía trước mui xe kìa !!!" Dazai không thể tin được rằng quỷ bạn đang cầm lái mà dám quay đầu ra sau cãi lộn với hắn.

Con nhỏ bắt đầu lạng lắt như dân chơi vậy, nói chung là ngồi trên xe nhỏ này là nhớ mãi đến hết đời.

Sau đó, Dazai trở về trong tình trạng đầu óc xoay vòng vòng trước Văn phòng thám tử. Cũng may vừa lúc họ chuẩn bị tan làm.

-------------------------------------

11/03/2025

Vì một vài sự cố nho nhỏ, nên giờ tui mới đăng.


Mọi người bình chọn nhiệt tình vào nha!!!

Bản Beast sắp có rồi nha, bản này sẽ ở bộ riêng. 

Các chap sắp tới liên quan đến bản Movie Dead Apple nhen.

Khi nào tui đăng bản Beast lên sẽ hú mọi người ghé vô nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro