60. Kế hoạch

Nakahara Chuuya đến buổi gặp mặt với vị khách của Thủ lĩnh, vị khách này đích thân ông ta "nắm đầu" đem đến đây.


"Nè nha, tôi có trốn đâu mà ông làm vậy hả" Một người phụ nữ mặc kimono màu đen với họa tiết thêu chỉ vàng, cô ta đang càm ràm Mori.

Tất nhiên vị Thủ lĩnh lại chả nhượng bộ gì mà phản biện với tài ăn nói của mình. 


Cậu lại chả có mấy ấn tượng tốt đẹp gì với người này lắm, một phần vì đã nghe những lời thêu dệt từ cựu đồng đội của Gendou Dosu- là Dazai đấy.


"Đã hẹn lúc 8 giờ sáng rồi, mà sao cô lại ngủ gật ở quán ăn đến 11 giờ vậy hả"  Hệt như một người cha dạy dỗ con gái bằng tất cả sự chiều chuộng của mình.

Mori ngoài miệng thì nói thế chứ không dám ra tay với nhỏ đó, tại ổng biết con điên này muốn thì cả cái Yokohama về gặp gia tiên dễ như chơi.


"Tôi không có ngủ gật, là bị lạc đường đấy nhé" 

Vừa nói cô ta lại có biểu hiện vô cùng cay cú khi bị chơi một vố rõ to, miệng còn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ " Dazai! Tên chết bầm này! Mày dám lừa tao" 

Nghe loáng thoáng thì tên Dazai đó sắp về với cát bụi rồi đó.


Thủ lĩnh và các đám người mặc đồ đen đang ra sức giữ chặt cô ta bằng xích, phải đấy, cả người cô ta được trói bằng xích đặc biệt dành cho năng lực gia.


"Cũng may tôi đã nghi cô trễ hẹn nên đã chuẩn bị trước" Mori lấy khăn lau mồ hôi tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

Cậu nhìn biểu hiện của cô ta lại vô cùng thờ ơ trước những trò mèo này, lý do cậu ở đây một phần vì Boss sợ rằng Gendou sẽ dùng năng lực để tấn công Mafia Cảng.


Vẻ bề ngoài của cô ta đúng là có chút gọi là tạm được, nhưng sự nguy hiểm của cô ta lại khiến vẻ ngoài đó trở nên đáng sợ hơn cả.

Một kẻ mạnh thật sự.




Nakahara ngồi đối diện với Gendou Dosu, gương mặt của cô ta đột nhiên biến sắc  khiến cậu có chút giật mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống không khác gì đang cảnh báo cả.

Cô ta nhìn xung quanh căn phòng này một lúc rồi phụt cười, cái nụ cười rất giống mấy tên sát nhân tâm thần trong phim.


" Mori, ông chuẩn bị kĩ quá đấy! Nề tình xưa nên tôi không ra tay đâu đấy!" Ánh mắt sáng lên do năng lực.

Nakahara không bao giờ quên cái đêm đó, cặp mắt sáng đầy ghê rợn trong bóng tối đã chăm chú nhìn cậu mang món đồ mà Dazai giữ gìn đi mất.


Cảm giác ngột ngạt đó khiến cậu ta bị phân tâm

" Nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy, cô cứ tập trung nghe tôi nói là được rồi" Tiếng của Mori vang lên trong căn phòng.

Ông ta hoàn toàn mặc kệ lời của Gendou.


Đáp lại Mori là vẻ mặt ngơ ngác như bò đội mũ của Gendou Dosu, có vẻ như lời trình bày dài ngoằng của vị Thủ lĩnh không khác gì nước đổ đầu vịt cả. Mà là hai con vịt ở đây lận, nãy giờ bận cảnh giác với Gendou nên cậu ta cũng chả thèm nghe nổi một chứ.


"Nghe rồi! Nghe rồi! Ông bảo là quan sát nhân sự mới của ông chứ gì" Gendou hình như đã lắng nghe lời nói của Thủ lĩnh, nên đáp lại y chang ông bảo.


Mori cảm động lắm, nên từ gương mặt cau có của mình ổng chuyển sang vẻ yêu đời hẳn " Thật cảm ơn vì cô đã lắng nghe lời ông già này nói nhé, giờ đi biến về đi!" 

Ông ta đi đến gỡ xích cho cô ta và nhờ Elise dẫn ra ngoài cổng chứ không đi lạc nữa là tìm mệt luôn đó.

Gendou đột nhiên quay sang liếc nhìn cậu và thì thầm gì đó, lời thì thầm nào lại xuất hiện trong đầu cậu ta.


"Cuối cùng con nhỏ đó cũng đi!" Tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm của Mori làm cho không khí bình yên hơn.

Ông ta cầm ly trà lạnh lên và từ từ uống. 

Nakahara vẫn thắc mắc về việc câu nói cuối cùng trước khi rời đi của cô ta là ý gì?


==============


Tên Dazai khốn khiếp đó, sao hắn dám làm vậy với mình chứ!!! _ Vừa dự xong cuộc họp khác trong Cục quản lý.


Nhờ hắn chỉ đường có tý thôi mà dám chỉ mình xuống thẳng Tokyo luôn cơ đấy, hại mình bị Mori dạy lại giáo dục công dân miết.

-Bà đây không tha cho mày đâu, có giỏi thì đừng trốn.


Với mớ suy nghĩ đầy cay cú của mình, tôi đạp ga phóng thẳng đến cái quán rượu mà tên đó thường đến để giải sầu.


Hiển nhiên Dazai biết kết cục khi đùa với con bạn dở hơi của mình nên đã kéo Nakahara Chuuya đến đây.

Ngồi trong quán rượu mà tim cứ loạn nhịp tung bay =))) vừa bồn chồn lại vừa bất an khiến hắn lạnh sống lưng.

Bên cạnh hắn thì lại xuất hiện vô số câu hỏi của Chuuya về Gendou Dosu.

 Dazai đang tưởng tượng vô số cảnh con điên đó bẻ đầu hắn.


" Như ngươi nghĩ đấy, một cựu thành viên có thân phận không tầm thường!" Hắn cuối cùng cũng nói cho người đã từng là đồng đội của mình nghe.

Không tầm thường đúng là sự thật, vì trí óc nó có giống người bình thường đâu, hở tý là bạo lực rồi.


"Cô ta phản bội tổ chức sao?" Cậu ta quay ra hỏi.

Nhưng lại không hề giữ được bình tĩnh, Chuuya đã từng nghe Thủ lĩnh nói trước ngày họp mặt hôm nay.

'Cô ta là mối nguy của toàn nhân loại, chúng ta chưa biết thế lực mà cô ta đi theo như nào và mưu tính của chúng khi sử dụng năng lực của cô ta là gì. 

Mori bảo rằng nếu trong lúc bàn bạc lại, Gendou Dosu thật sự có ý định giết ông ấy thì nhất định cậu ta phải lập tức trừ khử ngay.'


Dazai khựng lại một lúc, không phải vì đây là câu hỏi khó hay buồn cười gì cả, chỉ là hắn cũng không biết phải nhìn theo hướng nào để đưa ra câu trả lời.


" Ừ, tôi phản bội đấy"

Cái giọng ương ngạnh, nghe thôi là biết con nào rồi, chỉ muốn lao ra đấm một cái cho hả dạ thôi.

Con dở hơi đó đứng dựa vào cầu thang và bộ đồ quê mùa trông như từ rừng chui ra của con nhỏ đó khiến hắn sa mạc lời- xem ra đã đứng khá lâu rồi. 


Chuuya liền cảnh giác, nhưng cũng không ra tay ngay.

"Khốn khiếp, cô sao lại đến đây!" 

Với năng lực của một điều hành viên như cậu hay tên Dazai đó lại không hề phát giác ra sự xuất hiện của Gendou.


"Bọn tôi đang nói xấu cô á, mà loại người như cô chả có chỗ nào đẹp cả thậm chí là nhân cách" Dazai biết con nhỏ đó đến đây cho hắn một trận nên trước khi bị ăn đập thì cũng phải xỉa xói nó mấy câu.


Djtconme !

Thằng trời đánh này!!!

Muốn chết nhanh đến vậy hả??

===============================

10/10/2025

Tui ko nghĩ mình đã đi đến đc chap 60 đâu, nhiệt huyết quá tính ra cũng 2 năm gòi.

Bản này sẽ tạm dừng nhé các độc giả yêu quí của tui. 

Chúng ta sẽ lượn vài vòng qua bản Beast nhé, nhớ bình chọn và ủng hộ tui nhen mn iu dấu.

Ê mà tui canh ngày đẹp tháng đẹp dữ, chúc mọi người thi hay kiểm tra đc 10 điểm hen.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro