Chap 50. Viên kẹo nhỏ

Một góc nào đó, có một học sinh tiểu học đang đứng đợi vị "phụ huynh" của mình, câu nhóc thề với lòng rằng sau này lớn lên cậu sẽ tự lái xe đi mà không cần vị "phụ huynh" kia.

"Bà già kia!! Bà chết ở cái ngóc nào vậy hả!!" Cậu nhóc hét lớn để bày tỏ sự phẫn uất này, khi bị con chị đón trễ tận 2 tiếng.

Giờ ngồi đây có khác gì ăn mày không, nếu giờ ở mà ở Anh thì ít ra có bà dì tóc vàng đón đưa tận nơi.

Gendou Kanon: Bà kia, đến đón lẹ lên coi !!!


Đang ngồi tự kỉ với bụi cỏ và cục cứt chó đã khô thì Gendou Kanon nhìn về phía sau, là một cái xe màu đen cùng lúc đó mở cánh cửa xe là là một ông chú mặc áo blouse bước ra.

Là một dự cảm không lành

Và tất nhiên, chúng ta sẽ bay về Văn phòng thám tử nơi Gendou đang lộng hành :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hamari từ lúc xuyên không vốn chẳng có tý may mắn nào cả, người cha đã từng yêu thương cô thì sa mất việc đâm đầu vào rượu chè, bê bối còn người mẹ thì bị sát hại trên đường.


Cha cô từ lâu không chấp nhận người thừa kế của thủ lĩnh Mafia Cảng và đã âm thầm ra tay nhưng bất thành và bị đuổi khỏi tổ chức.

*Sự thật là Boss trước kia đã không vừa mắt với hành động của gã nên đã tống hắn đi thay vì giết, một phần cũng nể mặt hắn từng là thành viên cấp cao, phần còn lại vì hắn đóng góp quá nhiều cho tổ chức*

Mỗi lúc gã say xỉn đều chửi rủa một kẻ mang tên Gendou Dosu, cầu mong kẻ đó mau chết cho khuất mắt, cũng vì kẻ đó mà hắn mới bị như bây giờ.

Gã lại cầu mong Hamari rằng năng lực của cô có thể giết chết kẻ đó.


Nhưng không lâu sau đó, người cha lại bán toàn bộ thông tin của Mafia Cảng cho tổ chức khác và cũng vì thế mà bị sát hại *Cùng thời điểm với lúc tìm thấy hiện trường cái chết của Gendou Dosu* 


Hamari bị đưa đến trại mồ côi và gặp Nakajima Atsushi, nó chính là thời điểm mà cô thức tỉnh năng lực khi rơi vào tuyệt vọng mà khát khao trả thù 


---------------


Sau khi dùng năng lực làm ngất tất cả các thành viên trong  văn phòng trừ Hamari ra.

Ánh mắt căm phẫn nhìn tôi, trông cô ấy như một con thú nhỏ đang xù lông lên. Không giống lúc nãy, ánh mắt long lanh nhìn tôi hệt như rất ngưỡng mộ vậy.

" Thứ quái vật, nếu thật sự nhận ra sớm hơn thì tôi nhất định sẽ thẳng tay giết cô" Dường như cô nhóc vẫn sẽ dễ dàng để tôi lành lặn mà về đâu.


Dù sao cũng nên diệt trừ mối họa này, tôi lấy khẩu súng trong tay áo ra và định nhắm vào đầu Hamari để cô ấy ra đi cho nhanh.


Nhưng bằng phép màu của mụ mẹ ruột của tôi đã gọi Dazai Osamu dậy bằng lời văn sến sẩm của bả.

Hắn sẵn sàng lấy cái bình hoa ném thẳng vào tay tôi, các bạn nghĩ tôi sẽ đủ nhanh để nổ súng vào bình hoa đó sao, tất nhiên rồi- tôi bắn trượt :)))


" Gendou, đủ rồi đó, cô biết tôi ghét nhất là đang ngủ mà khói bụi chui vô mũi không?" Hắn ngồi dậy phủi phủi quanh người. 

Nghe hắn nói tôi thấy mình cũng đã quậy banh cái chỗ này rồi. Mà khoan, thành viên văn phòng làm chứ có phải tôi đâu.

Dazai nhìn cảnh tượng trước mặt có chút nhớ lại lúc bé, rằng cái con dở hơi trước mặt lúc đó còn đòi bắt con chuột đã cắn hư cái dép của mình.

Và tất nhiên nguyên cả lò nhà chuột chết hết - cảnh tượng cũng như bây giờ...


Nhìn Hamari thế này cũng có chút khác lạ, đúng là đã bị thù hận che mờ mắt thật rồi, đến mức không biết kẻ mình đối đầu là ai.


Gendou Dosu- tồn tại như "con mắt" của chính phủ, giám sát mọi thứ theo chỉ thị... thậm chí, mọi khoản chi tiêu của cô ta đều có thế lực khác thanh toán.

Mọi hành động của văn phòng đều sẽ bị cô ta nhìn thấu rất nhanh, chỉ sơ sẩy thì chắc chắn mọi thứ sẽ cuốn vào tầm ngắm của chính trị. 


" Tôi định chôn anh trong đống đổ nát này đấy, nằm xuống lại đi chưa tới đất diễn của anh đâu" Tôi nhún vai lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi hắn có lao ra bảo vệ Hamari không thôi.


" Từ khi nào, một kẻ như cô lại đấu với một cô bé thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô bắt nạt nhân viên bên tôi đấy, dù sao những kẻ sợ hãi luôn ẩn trong lớp mặt nạ dày cộp.. " hắn đúng là không có cái mạng để bảo vệ được Hamari thoát khỏi con bạn thời thơ ấu của mình.


Dù con bạn mình cái nết phũ phàng và là kẻ luôn ưu tiên hành động hơn lời nói nhưng hắn dám chắc nó còn có tình người hơn cả hắn nữa.


Ê nha, ý là chê con này trang điểm lòe loẹt hả?? Sao lại nắm thóp được tôi hay vậy chứ?? 


Cái tên này, hắn có biết luôn kế hoạch mình bày ra nãy giờ không thế. 


" Sao đây, lại tính dở trò gì nữa, đừng nói là anh định dùng lí lẽ để ngăn tôi sao? Mà anh từ bỏ đi, anh mở mồm ra phát nữa tôi chắc chắn sẽ giết cả anh đấy" Tuy tôi không chắc mình có nhẫn tâm giết hắn không nhưng mà đánh cho hắn bất tỉnh là có nha.


Hamari với vẻ mặt dịu lại và không gồng mình lên nữa, có lẽ vì cảm nhận được sự bảo kê từ hắn - xem ra tôi cũng nên dừng lại ở đây và đi về ngay và luôn.

Hôm nay đúng là có thu hoạch rồi, tuy không mang Izumi Kyouka nhưng lại hoàn thành được kế hoạch rồi, phải lấy tiền bạn Fyodor đi nhậu mới được.

Fyodor: Ê nha!


" Hamari vẫn chưa thể tỏa sáng một cách hoàn hảo mà lại bị cô thẳng tay giết thì có phải hơi ác quá không?" Theo phán đoán của hắn thì Gendou sẽ chả nghe đâu và cho hắn lên thớt ngay và luôn.


Nhưng hắn lại có một dự cảm rằng nhỏ bạn sẽ nể cái mặt mình mà chấp nhận tha cho Hamari.


" Vậy à, lớn rồi nên cách nói chuyện trở nên chán chết vậy sao" Tôi cũng không muốn nán lại nữa đâu, nhanh tay cất súng rồi đi về thôi.

Hamari vẫn bị năng lực của tôi giữ chặt không động đậy được mà nếu được đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm vào tôi được.


Sự dứt khoát quay đầu đi về khiến hắn có chút bất ngờ, đúng là chỉ có hắn thay đổi và Gendou vẫn như xưa chả thay đổi một chút nào cả.


Giữa hắn và Gendou luôn có một khoảng cách vô hình vậy nhưng vận mệnh lại cho họ gặp gỡ thế này chỉ có thể là kẻ thù một sống một chết mà thôi.


Nói chuyện với tên đó lâu thì mình sẽ để lộ toàn bộ kế hoạch nãy giờ mình vẽ ra mất.


" Dazai, anh có thể chọn im lặng và bỏ qua cho tôi hoặc là diệt trừ mối họa" Tôi biết, hắn chắc chắn sẽ âm thầm trừ khử tôi.

Mà giết tôi hay không cũng vậy, nếu tôi chết thì sẽ có người khác tiếp tục công việc này. Dù sao bản thân tôi cũng là một con tốt trên ván cờ chính trị.


" Vậy cô nghĩ thế nào, nể tình khi bé cô cứu tôi nên tôi tha cho đó nhưng lần sau chắc chắn tôi sẽ tự tay giết cô" Dazai nói là thế, chứ có giết được hay không thì hắn không dám cược được.

Mọi đòn đánh của hắn đều học từ con dở hơi cám lợn này mà.

Chắc chắn chỉ có thể đợi xuống lỗ rồi làm ma ám nó thôi chứ sao mà giết nổi.

Gendou: Ê nghe thấy ghê vậy má?!



[Thao Túng Trần Thế]

" Các người nên tự bàn nhau cách giải quyết đi, lần sau Sakaguchi Ango sẽ đến đàm phán với mấy người. "


Dù sao thì, hắn không thể vô hiệu hóa năng lực của tôi nếu không chạm vào tôi nhưng từ giờ phải cẩn thận hơn với hắn.

Ngoại trừ Dazai ra thì tất cả đều rơi vào giấc ngủ mọi thứ ở tòa nhà này trở về bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì.


" Gendou Dosu và Gendou khi đó tôi biết, cũng quá khác xa rồi" Dazai liền quay lưng về vị trí làm việc của mình mà suy tư.

Gendou mà hắn biết là kẻ bị bao trùm với một màu đen sâu thảm cùng nét ưu buồn trên mặt nhưng Gendou Dosu thì khác, nét ưu buồn vẫn còn đó nhưng lại là sự hỗn loạn, tàn nhẫn mỉm cười trước đau khổ, tuyệt vọng... và phông bạt.


[...]


( Mọi người nhớ bình chọn ủng hộ tôi nha, nửa sau liên quan đến chị em nhà Gendou và nó không liên quan gì tới cốt truyện sau này nên mọi người không quan tâm thì dừng đến đây là được rồi nhaaa)



==========================


" Xem kìa Kouyou, trông cậu ấy giống Gendou thật đấy" Mori ngồi nhâm nhi tách trà cùng Kouyou tại văn phòng thủ lĩnh.


Thằng nhóc thì cực kì dè chừng mọi thứ và đây là lần đầu tiên cậu nhóc bị bắt cóc.

" Mấy người muốn gì? Sao lại bắt tôi?? Bà già tôi mà biết sẽ không tha cho mấy người đâu!" Cậu ta rất mạnh miệng nói.


Tuy không để lộ bản thân là năng lực gia nhưng cậu lại để họ phát hiện những kĩ năng gà bay chó chạy mà bà chị mình bày cho.


" Quả thật rất giống" Kouyou cũng có chút ngạc nhiên và mỉm cười.


Họ không biết bằng cách nào mà Gendou lại có được người em trai này, cậu ta bằng tuổi với Izumi Kyouka và được học ở một trường bình thường khác hẳn những đứa trẻ có phụ huynh làm công chức lớn.

Và lý lịch của cậu ta lại được bảo mật rất kỹ càng, vậy càng xem ra người chị của cậu ta không phải kẻ đơn giản dễ qua mặt được.


Mori nhìn thằng nhóc mà không khỏi nhìn thành Gendou khi đó... quả thật, tuy không phải sinh đôi nhưng lại như hai giọt nước vậy- khác mỗi cái màu lông đầu ra.


" Có vẻ cậu không biết nhưng Gendou Dosu từng sống ở nơi này một thời gian... " Kouyou đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc " Chúng tôi chỉ đơn thuần thấy cậu ngồi đợi Gendou quá lâu, nên mới đưa về đây"

Quả thật mối liên hệ của Gendou và Mafia Cảng rất phức tạp và không thể giải thích rõ được, nhưng có thể chắc chắn họ sẽ không bỏ mặc đối phương được.


" Đã từng ở đây sao, bả không phải ăn mày hả??" Cậu ta cũng chỉ đoán mà thôi vì trước giờ quá khứ của Gendou thì cậu nhóc cũng quên hỏi.

Gendou: Tình nghĩa chị em mát lòng mát dạ ghê, sao mà nói thẳng thừng quá vậy ??


" Cô ấy từng là sát thủ ở nơi này và những thứ mà cậu thể hiện vừa nãy chính là là những thứ Gendou được dạy ở đây." Elise đột nhiên lên tiếng, có vẻ cô ấy khá là hứng thú với người em trai của Gendou.


(...)


" Mori-sensei? Thằng oắt nhà tôi còn sống không thế?" Tôi mở cửa bước vào, cũng may nhờ có Nakahara Chuuya giúp tôi qua cửa an ninh chứ không làm sao đến văn phòng Thủ lĩnh được.

Nhờ có Mori đến đón giùm chứ không sẽ xảy ra chuyện mất, dù sao quanh đó an ninh chả tốt tẹo nào.


" Em cô nhìn vậy mà nhát thật, vừa nhìn thấy tôi đã ngất lịm thế này" Elise ngồi kế cái giường nhìn tôi.

Mori thì không thấy ở đây mà chỉ có hai người họ, vậy chắc ổng có cuộc họp gì rồi.


" Tôi cũng không ngờ lại có thể gặp được "gia đình" của cô, hôm nay có chuyện gì khiến tâm trạng cô có chút khác lạ?" Elise với gương mặt trông rất vui vẻ nói với tôi.


Tôi tiến đến đỡ thằng nhóc ngồi dậy rồi cõng nó, con nít thời nay nặng thật đấy.


Elise luôn nhìn tôi với ánh mắt có chút khác, giống như một người phụ huynh vậy... từ đó tới giờ vẫn chưa thay đổi.

" Tôi đã đến văn phòng thám tử, mà thật ra đó là công việc của tôi mà thôi nhưng hôm nay có chút không thành công "

Tôi đặt hộp bánh mà mình mang đến ở gần Elise, thở dài về cuộc sống mệt mỏi của kẻ làm công ăn lương.

" Công việc của những đứa trẻ đã lớn lúc nào cũng thế cả..."

Elise mở hộp bánh ra, cần chiếc bánh nhỏ mà ngắm nghía từng góc, có lẽ đây là chiếc bánh mang hương vị đắng của socola đen và mùi bạc hà thoang thoảng mà khi xưa con nhỏ đó rất thích.

" Thôi cô cứ tiếp tục ăn đi, đừng phần cho Mori đấy" Tôi cõng thằng nhóc ra cửa, đi xa bóng dáng của Elise.


Mori: Hồi đó móc tiền mua cho nó ăn mà giờ nó đối xử với mình thế này.

-----------------------------------------------------------------------

22/2/2025

Hé lô mấy ní nha, chap mới đã ra lò đây nè.

Thêm tý nhạc cho yêu đời nha mấy ní.

https://youtu.be/pZmUV-l_vCw?si=QCfVZgBBP-tgV1D_



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro