0
Khó thở quá..
Ai đó.. Làm ơn, cứu tôi
Cái cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy thân xác của hắn
Dù cho hắn cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chỉ là vô dụng.
Cái cảm giác bị chôn sống ấy.. Nó là thứ sợ hãi ám ảnh lấy hắn cho dù muốn quên đi tới thế nào
...****************...
" Thằng chó kia, mày có tiền trả nợ chưa hả"
Tên kia dùng cái cơ thể mập mạp của mình đi đến đối diện hắn, gằn từng chữ một
" Thằng cha và con mẹ mày trốn đi mất, gán hết nợ cho thằng con trai duy nhất trong nhà là mày. Chắc mày tự hào lắm ấy nhể"
Hai tay hắn nắm chặt lại, cơ gân như căng cứng. Trông như muốn tẩn tên trước mặt mình một trận nhừ tử. Nhưng lòng cố đè nén lại và rặn ra một nụ cười lấy lòng hết cỡ
" Anh à.. Anh biết nhà em khốn khổ, bây giờ không thể có tiền, trả hết nợ cho anh ngay được. Ài.. Cũng tại dạo này làm ăn khó quá, em còn chưa nhận được lương. Hay anh cho em kéo hạn thêm vài hôm, em hứa sẽ trả tiền mà ạ "
Tên béo kia nhìn vào hắn chằm chằm rồi hừ một tiếng
" Vài hôm của mày là bao lâu, một tháng, một năm, hay mười năm? Ha, lời nói của mấy đứa muốn đi trốn nợ toàn như mày chứ đâu có riêng. Mày không biết sao, trước khi trốn đi sang nơi khác cha mẹ mày cũng nói vậy với bọn tao đấy "
Nói rồi gã bật cười, kéo theo mấy đứa to con đi phía sau cũng cười theo. Tiếp đến là lại mấy tiếng thì thầm xì xào to nhỏ về hắn.
A
Cơ thể hắn run lên
Thật tức chết mà
...****************...
Sau khi nhắm mắt xuôi tay, hắn ta lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng từ bầu trời lúc hoàng hôn... thật kì vĩ và diễm lệ
Hắn đưa tay lên về phía thứ ánh sáng đỏ gấc kia, muốn nắm lấy nó trước khi nó rời đi khỏi mình lần nữa
Rồi chợt giật nảy mình khi nhìn thấy bàn tay toàn vết thương đang rướm máu, thậm chí sắp chảy mủ của bản thân
Hắn nhớ tay mình trông đâu có nhỏ và trắng thế này?
...****************...
Một tình huống khó xử, tên khọm già này có bị điên không? Sao tự dưng cứ lẩm ba lẩm bẩm dăm ba cái thứ mà hắn chẳng thể hiểu nổi được thế này?
Làm người bình thường không làm, cứ thích làm kẻ điên. Thôi ông im mẹ mồm lại cho cuộc đời thêm đẹp
Mà khoan, không lẽ..
" Ông già, tôi nói nhé, tôi đếch có tiền để cho ông đâu. Phiền ông cút đi dùm "
Tin chuẩn đấy ông lão già khọm ạ, tôi với ông là đồng loại, là ăn xin với nhau cả thôi
" Không.. Không.. Thánh.. Thánh nhân, vị thánh nhân, tôi không phải xin tiền của người. Xin hãy cho phép tôi được phục vụ người, làm ơn. Ngài không cần cho tôi gì cả đâu, tôi.. Tôi nguyện đi theo người dù sao đi nữa.."
Hắn nhìn vào quả đầu màu nâu hạt dẻ của cái tên trước mặt
...Ca này nặng quá, bố mày đéo cứu được nữa rồi
Cả hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, một để mong chờ, một để phán xét
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
...****************...
" Chủ nhân? Ngài.. đang làm gì vậy? "
Đôi ngươi xanh lục có chút sững sờ, nhìn vào người có mái tóc trắng bạc đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha trước mắt. Khí thế uy nghiêm cùng tao nhã của người nọ gần như đã bị đánh bay
" Nhìn mà không thấy sao? Đang simp đấy "
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
∆• Warning •∆
• Đây là bộ truyện được dựng lên hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, vì vậy nó sẽ có thể lệch khỏi và bị xa dần với nguyên tác ban đầu
• Nhân vật có thể bị Ooc, tác giả không nhận gạch. Nhà tác giả không xây gì cả
• Truyện có chứa từ ngữ tục tĩu, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc
Bộ này đăng trên hai nền tảng. Chẳng vì gì cả, đơn giản là muốn vậy thôi ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro