30. Ma quỷ hù doạ
Tuy Ishizawa rất muốn chơi xong rồi chạy, nhưng đi được nửa đường cậu vẫn bị chặn lại. Lý do cũng chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng là có 1 vụ án phiền phức vừa bị phát hiện, mà theo điều tra thì nghi phạm rất có thể dị năng giả hoặc Strains*. Cục Cảnh Sát thấy vậy đành liên hệ với bên chủ tịch Fukuzawa và Scepter 4, thông qua hai bên này mời Ishizawa tới phá án.
*Strains: là những người có siêu năng lực nhưng không phụ thuộc vào sức mạnh của vua. (K-project)
Ishizawa nghe kể khái quát về vụ án liền ngoi lên chút hứng thú, lạch cạch chạy đi tra án. Thậm chí cậu còn thuận tay bắt cóc luôn công chúa nhỏ Anna và vệ sĩ Yata Misaki.
" Bây giờ còn mấy người còn sống?" Ishizawa nở nụ cười tươi rói nhưng lại hỏi ra điều vô cùng tàn nhẫn, " Ăn cái gì mà gan nhân đôi lên vậy? Dám đi đến mấy chỗ thần quái thám hiểm, chắc chết cũng phải một nửa rồi nhỉ?"
Cảnh sát đối diện còn chưa kịp nói đã bị Ishizawa chặn họng, thầm nghĩ, Edogawa Ranpo trong truyền thuyết hung dữ như vậy sao?
" Ishizawa?" Anna cảm nhận được cảm xúc không vui từ Ishizawa, kéo nhẹ tay áo cậu.
Ishizawa bĩu môi, cầm đống hồ sơ vừa nhận được giải thích cho Anna nghe.
Vụ án lần này rất thú vị. Một đám sinh viên 10 người lập nhóm thám hiểm đi khám phá 1 khu bệnh viện tâm thần hoang có đồn đại rằng xuất hiện ma quỷ. Tuy trong hành trình bị dọa đến nỗi tim suýt bay ra ngoài, nhưng cuối cùng cả đám vẫn an toàn về tới nhà. Nhưng mấy ngày sau đó luôn có chuyện kì dị xảy ra, tính đến hiện tại người chết đã sắp có 6 người. Còn vì sao nói là sắp 6 người thì do có 1 trong họ được cấp cứu tạm thời, giữ được một hơi nằm trong bệnh viện, nhìn qua chắc cũng chỉ sống được thêm một thời gian tới.
" Đám người đấy từ đầu đã nói dối rồi. Người đi thám hiểm không phải 10 người, là 11 người mới đúng." Ishizawa chỉ ra sơ hở trong khẩu cung của mấy người này, " Chuyện thú vị ấy chứ nhỉ. Một nhóm đã chết mất 1 nửa mà vẫn không chịu nói thật, chắc là có ma thật rồi. Nhưng đây cũng là 1 ví dụ chứng minh cho câu lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ."
" Khoan đã anh Ranpo, đi mạo hiểm là 11 người sao?" Cảnh sát Kato là người tiếp nhận vụ án, sửng sốt hỏi, " Đi điều tra người thứ 11 là ai mau!"
" Không phải người cùng câu lạc bộ. Điều tra xem có ai dạo gần đây hay ở cùng với bọn họ hay không. Hoặc cũng có thể là...." Ishizawa suy nghĩ 1 lúc, "...một người nào đó đã lâu không đến trường."
" Tôi sẽ cho người điều tra ngay lập tức." Cảnh sát Kato có phần não nuột, trong khoảng thời gian tra án này vậy mà bọn họ không phát hiện ra còn thiếu 1 người. Gần đây phía cảnh sát dốc toàn lực điều tra xem liệu vụ án này có phải do người có dị năng lực làm hay không, lại chẳng nghĩ gì tới việc điều tra ngược hướng với những nạn nhân, chỉ cho rằng đám sinh viên này xui xẻo tự xông vào một khu vực có ma quỷ nên mới rước cái chết vào người.
" Mặc dù anh có hơi ngu ngốc thật, những lỗi cũng không phải do anh đâu." Ishizawa hừ 1 tiếng, " Với cả tôi không phải Ranpo mà mấy người biết đâu, hiểu không? Trước khi mời tôi đến đây hẳn là bên anh cũng rõ ràng rồi mà nhỉ?"
"......Chủ tịch Fukuzawa nói rằng anh Ranpo sẽ đến trợ giúp." Cảnh sát Kato xấu hổ giải thích, " Trong 1 thời gian ngắn mà đã có 5 người chết, 1 người bị thương nặng nên có hơi....."
" Được rồi, nếu thống đốc đã nói vậy." Ishizawa có chút không cam bước qua cái vụ này, " Tuy tôi cũng là Ranpo nhưng không phải người bên anh biết đâu. Dù rằng hai chúng tôi cũng chẳng để ý việc bị nhận nhầm, người khác thường khó mà nhận diện được tôi với cậu ta khác nhau ở điểm nào."
" Có thể nhận ra Ishizawa." Anna vẫn dắt theo 1 góc áo của cậu, " Ranpo là sáng lấp lánh, còn Ishizawa khác, như cơn gió vậy."
Ishizawa im lặng trong giây lát. Có nên may là con bé không nói cậu giống một kẻ điên không? Ishizawa - 1 người đã từng nằm lăn ra đất rồi khóc nháo lăn lộn đủ kiểu dỗi người nào đó, bỗng thấy lương tâm của mình trỗi dậy 1 giây.
" Anh sẽ không bay đi mất đâu, dù sao cũng bị nắm chặt trong tay rồi." Ishizawa hờn dỗi nói, chứ thực chất cũng chẳng để trong lòng. Có thể đi tới nơi mới chơi nên cậu cũng khá vui. Mặc dù bây giờ không thể về nhà được, nhưng sau này cậu chắc chắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Cứ coi như đây là một chuyến công tác dài hạn đi, giống như trước đây vậy. Khi ấy đoàn kịch luôn làm việc ở thủ đô, mà nhà cậu lại không ở đấy nên lúc nào cũng phải rời nhà 1 thời gian dài.
" Mà thật ra hai chúng tôi đều là Ranpo mà. Thỉnh thoảng lại đổi thân phận với nhau chơi chơi, chỉ cần cẩn thận với thống đốc và Dazai là bọn tôi có thể trót lọt lừa người khác thành công!"
Vậy là 2 người các cậu từng đổi phân phận với nhau để chơi chơi à?
Ngoại trừ Ishizawa và Anna, những người còn lại đều thử đoán xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị bọn họ lừa.
" Chuyện này không phải rất thú vị hả. Tôi cùng Ranpo giống nhau hệt như anh em sinh đôi, giống nhau nhưng cũng có chỗ không giống nhau. Mấy người đó không phân biệt được ai với ai chẳng lẽ còn là lỗi của tôi chắc." Ishizawa có tội tình chi, cậu chỉ cùng Ranpo đổi quần áo của nhau, thói quen nhỏ cùng hành vi thường ngày cũng không cố ý bắt chước theo người kia, thế mà cũng không phân biệt được 2 người bọn họ, trách cũng trách mấy người đó thiếu thông minh.
"....Anh Ishizawa có muốn đi xem những nạn nhân vẫn còn sống không?" Cảnh sát Kato ngượng nghịu nói sang chuyện khác, dù sao anh cũng là 1 trong số những người thiếu thông minh mà cậu vừa nói mà. Nhưng chịu thôi, mặc dù Ishizawa không mặc bộ đồ thám tử, chỉ mặc mấy bộ đồ tiện hoạt động cộng với 1 chiếc áo khoác dài hợp để giấu 1 số món đồ, nhưng chỉ cần xem khuôn mặt của cậu, có ai dám chắc đó không phải là anh Ranpo bỗng muốn mặc 1 bộ quần áo khác ngoài bộ đồ thám tử kia chứ!
" Tạm tha cho cậu đấy." Đối với chuyện này Ishizawa thường khá nhây khi trêu đùa người khác chứ cũng không thấy tức giận gì. Việc đổi thân phận với nhau khiến cậu và Ranpo đều tìm được sự thú vị trong nó, rảnh rỗi liền rủ nhau đi đùa người khác, trông biểu tình của những người không nhận ra bọn họ mới buồn cười biết bao. Thậm chí Kunikida - nạn nhân số 1 còn có 1 khoảng thời gian cứ nhìn thấy bọn họ là lại cứng hết cả người. Cũng may là chủ tịch Fukuzawa chịu không nổi trò đùa của 2 người này, phạt 2 con mều này không được ăn vặt 1 buổi trưa mới kìm hãm được bọn họ.
Yata lặng lẽ lùi về sau 1 bước, coi bản thân chỉ là phông nền aka vệ sĩ khi cần thiết, trực giác của động vật nhỏ khiến cậu cảm thấy Ishizawa cũng chẳng phải loại người dễ trêu gì so với vẻ ngoài dễ dãi của anh ấy. Tuy anh Ranpo cũng chẳng dễ trêu tí nào, nhưng ít ra cũng chẳng có ý xấu đầy người như Ishizawa.
Ishizawa liếc Yata một cái rồi cũng chẳng quan tâm cậu chàng nữa. Ranpo có ý xấu hay không cậu là người biết rõ ràng nhất. Cái chuyện đổi đồ cho nhau cũng chẳng phải chủ ý của mình cậu.
Nói chung, 1 con mèo sao có thể có ý xấu chứ, chỉ do thích bạn quá nên nó mới chơi đùa với bạn thôi.
Có 4 người còn sống thì Ishizawa chỉ thấy được đúng 3, còn tên còn lại sống chết cũng không dám ra khỏi phòng. Anh ta dùng mấy ván gỗ đóng khắp phòng, ru rú trong 1 góc chẳng dám giao lưu với ai.
“ Vậy rốt cuộc ma quỷ làm gì, kể cho tôi nghe xem nào.” Ishizawa bày ra vẻ mặt hóng chuyện chẳng chút che dấu, vậy mà còn tỏa ra khí thế của sĩ quan chỉ huy Ranpo, khiến sự phẫn nộ của 3 người này còn chưa kịp bùng nổ đã phải xẹp xuống.
Sẽ chết mất, con quỷ kia còn chưa kịp tìm tới thì bọn họ cũng sẽ bị người thanh niên này giết mất thôi!
Anna hoàn toàn thích ứng với phong cách làm việc này của Ishizawa. Dù sao Suoh Mikoto chẳng phải loại người biết kiên nhẫn chờ đợi, hắn chỉ ở trước Anna kiềm chế bản tính một chút. Mà dù Ishizawa không nói thì Anna cũng cảm nhận được những người này đang cố giấu diếm điều gì đó.
“ Nào, nói từ đầu đi, rốt cuộc mấy cô cậu ở khu bệnh viện tâm thần ấy làm gì cái người thứ 11 rồi hả?” Ishizawa khoanh tay trước ngực, hơi tò mò liệu không biết người này còn sống không, hay là có ai đó cứu giúp nên quay trở lại báo thù.
“ Không…không có ai hết, chỉ có 10 người chúng tôi tới cái khu bệnh viện ma đấy thôi.” Cả 3 liếc lẫn nhau, sợ hãi đáp.
Ishizawa chậc lưỡi một cái, “ Ở trước mặt tôi mà lại còn nói dối à, ngu quá vậy? Thôi được rồi, tôi biết mấy anh chị là loại não heo rồi. Vậy tạm thời bỏ qua cái người thứ 11 mà mấy người muốn giấu đi, kể xem dạo gần đây gặp những gì rồi. Tôi đối với sự xuất hiện của ma quỷ rất tò mò đấy nhé, nhỡ đâu nghe xong tôi sẽ có hứng thú giúp mấy người giải quyết nó thì sao.”
“ Anh…có thể giúp chúng tôi sao?” Cô gái duy nhất hỏi với giọng run run, cô bị mấy chuyện này dọa chết khiếp rồi, “ Tôi….tôi không….không, chỉ là tôi không lên tiếng….tôi…”
“ Im đi!” Một cậu thanh niên vội vàng lên tiếng cắt ngang những gì cô gái kia định nói. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với vẻ mặt hóng hớt của Ishizawa, khẽ lẩm bẩm gì đó.
Cả ba tôi đẩy cậu xô, xoắn xít hết vào nhau, mãi mới đẩy được cậu thanh niên vừa lên tiếng lúc nãy ra nói chuyện.
“ Thật ra hôm đến bệnh viện tâm thần ngoài người của câu lạc bộ bọn tôi ra còn có 1 thành viên của câu lạc bộ cờ vây tên là Yamaguchi đi cùng nữa.” Cảm xúc của cậu giống như 1 cái bình đã nứt, chẳng thèm để ý gì nữa mà nói toạc ra, “ Bọn tôi cũng biết chủ tịch có ý đồ không tốt đối với cậu ta, nhưng không ngờ chủ tịch lại…lại muốn nhốt Yamaguchi ở nơi đó.”
“ Bọn tôi không dám nói gì, nhưng cũng đã gọi đến điện thoại nhà của Yamaguchi.” Một tên thanh niên khác nói với vẻ hổ thẹn, “ Thật đấy, bọn tôi đã gọi điện thoại rồi. Thậm chí còn nói cho người nhà của Yamaguchi địa chỉ cụ thể, chỉ là…”
“ Ồ~ Vậy hóa ra đây là lí do mà mấy cậu gặp ma nhưng vẫn còn sống à. Thế còn cái người đang trốn trong phòng thì sao?” Ishizawa không quan tâm lắm việc đám sinh viên này đưa ra 1 câu trả lời chẳng liên quan gì tới câu hỏi của cậu, cậu chỉ để ý tới chuyện ma quỷ xuất hiện….hầy, thế giới này không có ma quỷ thật, chán chết!
“ Tôi cũng không biết nữa. Hôm đó Yasuda không muốn cùng chúng tôi đi thám hiểm nhà ma. Nhưng sau đó cậu ta vẫn bị chủ tịch kéo đi cùng. Đợi đến nơi cậu ta nói rằng mình nhát gan, không dám vào nên đứng ở ngoài đợi chúng tôi. Đợi một hồi vẫn không thấy chúng tôi ra nên cậu ta sợ quá, chạy thẳng một mạch về nhà luôn.”
Ishizawa vuốt má mình một cái, ra chiều suy nghĩ, “ Cảnh sát Kato, cái người Yasuda này vẫn luôn ở trong nhà đúng không?”
Cảnh sát Kato lắc đầu, biết rõ điều Ishizawa muốn biết là gì, “ Tôi có điều người đi theo giám sát bảo vệ cậu ta nhưng cũng không nhìn thấy người cụ thể. Cửa chính và cửa sổ đều bị cậu ta bịt kín, chỉ để lại 1 cái khe để nhận đồ ăn, có hỏi kiểu gì cậu ta cũng chẳng để ý đến.”
Yata nhịn không được mà chen lời, “ Vậy rốt cuộc ma quỷ nó làm cái gì. Đây rõ ràng là mấy tên này tự dọa mình thành chim cút ấy chứ?”
“ Lá cây….lá bạch đàn trong bệnh viện tâm thần lúc nào cũng xuất hiện trên gối bọn tôi mỗi ngày. Đóng cửa vô dụng, đổi chỗ ở cũng vô dụng, ngày nào nó cũng xuất hiện cả!” Cô gái tuyệt vọng ngồi xổm xuống ôm đầu, “ Tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, tôi chỉ là không dám cãi lại chủ tịch. Ba bọn tôi vừa ra khỏi đấy là gọi cho người nhà của Yamaguchi ngay lập tức mà!”
“ Ngoài lá cây ra thì còn gì không?” Ishizawa có hơi tò mò. Vụ lá cây này nghe thì cũng sợ thật, nhưng cũng đâu cần sợ đến nỗi đấy. Lấy ví dụ như tên Dazai, trên đời này khó mà có cái khóa nào làm khó được anh ta. Nếu chuyện này mà xuất hiện với cậu thì việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra xem khóa cửa của mình có bị phá hay không.
Còn nếu vẫn không phát hiện ra gì thì có thể lén lút đặt một cái camera mà!
“ Còn có tiếng trẻ con khóc, ảnh chụp của bệnh nhân bệnh viện tâm thần bỗng xuất hiện, có lần tôi còn thấy 1 cái đầu người ở cửa sổ! Nhà tôi ở tận tầng 10 mà!” Thanh niên sợ hãi kể, ba mẹ của cậu ta đều làm việc ở nơi khác, bây giờ cậu ta có ra chuyện gì thì bọn họ cũng khó mà về được, cậu ta sắp bị dọa đến phát điên rồi.
“ Mỗi ngày đều có điện thoại gọi tới, đổi điện thoại cũng không có tác dụng gì, thay địa chỉ cũng vô tác dụng, cứ nửa đêm là tiếng điện thoại sẽ vang lên.” Cô gái cũng rất ấm ức, cô đâu có hại ai đâu, cô còn lén báo tin nữa là, tại sao bản thân cô lại phải chịu những trừng phạt này chứ, “ Mỗi ngày trong nhà đều xuất hiện lá cây, còn có búp bê bị cắt nát, quần áo bệnh nhân nát tươm và những bức ảnh của các bệnh nhân tâm thần!”
Thấy tầm mắt của Ishizawa chuyển tới mình, cậu thanh niên cuối cùng xấu hổ nói, “ Tôi trốn ở cục Cảnh sát.”
Ishizawa mở to mắt, cậu chàng này được phết nha!
“ Tuy ban đầu tôi cũng bị dọa gần chết, nhưng từ khi trốn ở cục cảnh sát thì ngoài việc thỉnh thoảng có mấy món đồ kỳ quái xuất hiện thì cũng chẳng có chuyện gì nữa.” Vậy nên cậu ta là người duy nhất trong 3 người còn giữ được sự bình tĩnh, bởi vì cậu ta không bị dọa đến thần hồn điên đảo thế này.
Có điều…
Ishizawa hơi nghiêng đầu, dị năng dịch chuyển à, thú vị phết nhỉ.
Lời nói cuối:
Cos Tanizaki lén la lén lút khiến cos Odasaku có phần không hiểu: Tanizaki, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu đang bị Dazai và Ranpo nhắm tới đấy à?
Cos Tanizaki bị lời nói của anh dọa suýt nữa thì ngã: Odasaku, anh đừng có phát ngôn mấy câu nguy hiểm này nữa! Hiếm lắm hai cái tên đấy mới chuyển sự chú ý lên người của Ayatsuji đấy.
Cos Dazai xuất hiện đột ngột: Bọn tôi làm sao cơ?
Ishizawa xuất hiện: Dạo gần đây bọn tôi không có bầy trò gì đâu á nhen!
Trán cos Ayatsuji xuất hiện gân xanh: Vậy ai có thể giải thích cho tôi biết một chút. Tại sao hết chứng siêu trí nhớ xong tôi lại có thêm có thêm mác cuồng ** vật chết không hả?!
Hai còn mèo đen im lặng nghĩ xem nên chạy trốn đường nào cho tốt: Đấy là thiết lập xây dựng của Ayatsuji mà. Đặc điểm của nhân vật bị nhận lên người cos nhân vật đó cũng là chuyện thường tình mà.
Cos Ayatsuji mỉm cười: Hai cậu tới số rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro