32. Tên của vở kịch
Tại bệnh viện tâm thần bỏ hoang.
Tuy bị gán với cái tên bệnh viện hoang, nhưng nhìn chung nơi này cũng không đến nỗi cũ, điện và nước vẫn còn. Chỉ vì có lời đồn ma xuất hiện ở đây nên người ngoài mới không dám vào xem thực hư ra sao. Cũng vì điều này nên Yamaguchi và Yasuda đã ở đây 1 thời gian mà chẳng ai phát hiện.
Ishizawa nhìn khu bệnh viện tâm thần, trầm ngâm, " Lát nữa vào trong đừng đi lạc khỏi anh nhé, Anna? Hay là em ở bên ngoài đợi?"
" Không, em muốn đi theo Ishizawa." Anna kéo chặt góc áo của cậu.
Ishizawa nhìn Anna với vẻ ngờ vực, " Sao anh lại có cảm giác em đang bẫy anh điều gì đó nhỉ?"
"....." Anna không đáp, chỉ cầm chặt góc áo của cậu không bỏ.
".....Được rồi, nếu là em thì cũng không sao." Ishizawa không cảm nhận được âm mưu nào đang vân vưởng quanh Anna, nhưng trực giác của cậu lại đang cảnh báo rằng có điều gì đó tồi tệ sắp đến. Y hệt cảm giác của lần cậu chụp được bức ảnh cos Fukuzawa đang trêu cos Mori Ougai rồi treo lên tường, sau lại bị cos Fukuzawa "dắt" đi xem mối suốt 1 tháng trời liền, kí ức đáng sợ....
Ishizawa lại cúi đầu nhìn Anna lần nữa, chắc không phải đâu nhỉ? Thiên sứ nhỏ Anna sao có thể đáng sợ như cos Fukuzawa được chứ.
" Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Hiện tại cảnh sát Kato nghe theo sự sắp xếp của Ishizawa từ a-z. Anh cũng đã hứa với bên chủ tịch Fukuzawa là sẽ đưa một Ishizawa không thương tật gì về. Vậy nên tuyệt đối không thể để cậu thám tử được bên cục họ mời đến xảy ra vấn đề gì được.
" Không sao, chỉ là tôi đánh hơi được mùi ai đó đang định tính kế tôi." Ishizawa nói thầm. Người có thể âm mưu hại cậu không nhiều, nhưng không phải người thì đúng là có 1 con! Cậu không thể không nâng cao cảnh giác!
" Ai tính kế được anh cơ?" Tuy Yata Misaki không quen mấy với Ishizawa, nhưng cậu ta cũng biết cái năng lực điều tra của Edowaga Ranpo rất giống như hack trong cái xã hội bình thường này. Mọi thứ qua mắt của Ishizawa có khác nào bị lột hết vỏ ngoài, lộ ra những bí mật sâu tận bên trong đâu.
"...nhiều là đằng khác." Lời này là thật, Ranpo không thể nhìn rõ nội tâm của người. Mà cậu, tuy có năng lực của sĩ quan Ranpo, nhưng người này lại là chiến sĩ đánh tầm xa, cũng chẳng rõ nhân tâm người khác y sì Ranpo. Trong chiến tranh, sĩ quan Ranpo cũng không quan tâm lính dưới mình có trung thành hay không, cậu ta chỉ cần bọn họ không kéo chân sau là quá ok rồi. Nhưng nhiều lí do như vậy, Ishizawa chỉ tổng kết thành một câu, " Tôi chỉ là người thường thôi."
"....một vị vua bình thường ấy hả?" Yata thì thầm, người bình thường trong mắt Ishizawa chắc chắn không phải người bình thường trong mắt bọn họ!
Ishizawa nghe thấy lời thì thầm của Yata, nhưng cậu mặc kệ.
" Anh Ishizawa?" Cảnh sát Kato nhắc nhở, " Có phải chúng ta nên đi bắt Yamaguchi và Yasuda trước không?"
" Ok, nhớ cẩn thận đấy. Trên đường đi có thể sẽ xuất hiện ảo giác. Mà nếu nó xuất hiện thật thì cũng nói lên chuyện lần này không mấy nghiêm trọng." Ishizawa nói xong thì thở dài một hơi, " Nhưng kiểu này vẫn có mùi của gian lận, không phải là dùng để....âm mưu hại tôi thiệt đấy chứ?"
Anna lại kéo vạt áo của cậu, " Ishizawa, ở lại đi."
"....Anna, dù em có như vậy thì anh cũng khó mà giả vờ bản thân không trông thấy!" Ishizawa kêu. Cảm giác được bản thân đang bị người khác tính kế nhưng cũng không muốn ra tay chống lại. A! ghét Anna quá đi mất!
" Ishizawa..." Anna ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt rất là đáng thương.
" Anna, em đừng có nghe Đá phiến nói lung tung. Anh nghe được, hiểu chứ?" Ishizawa nhức đầu rồi đấy. Đá phiến coi Anna như con gái mà chăm sóc? Thôi đi, cái hòn đá đấy làm gì hiểu nhân tâm là gì, đến nhận thức bình thường còn chẳng có ấy chứ mà đòi đi chăm con! Chệnh lệnh về thế giới quan rất lớn, tốt nhất đừng tiếp xúc với nhau.
Lúc về nhất định phải nhắc nhở Suoh Mikoto cảnh giác với cái hòn đá đấy mới được. Cậu sợ một ngày Anna nhỏ bé sẽ bị Đá phiến dạy hư mất.
Cậu rõ ràng Đá phiến lỡ dở lần này chắc chắn vẫn còn lần sau. Vậy nên Ishizawa mặc kệ còi cảnh báo đang ing ỏi dưới đáy lòng, quyết định dẫn mọi người vào bắt 2 tên hung thủ kia trước, thuận tiện điều tra xem Đá phiến và Quyển sách đang âm mưu cái trò trống gì.
Cảnh sát Kato lấy kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát của mình ra thề, anh vừa thấy biểu cảm muốn giết người xuất hiện trên gương mặt của Ishizawa! Bây giờ đi gọi cho chủ tịch Fukuzawa còn kịp không? Anh Ranpo mà muốn làm gì hạng người như anh sao mà cản nổi!
Từ khi bước chân vào bệnh viện tâm thần thì đoàn bọn họ đã phải đón nhận rất nhiều sự sợ hãi vồ tới. Tỉ như bóng ma bỗng lướt qua, âm thanh rùng rợn vang trong góc, hay những bóng hình mờ mờ như ma quỷ bỗng nhào lại chỗ họ. Ai cũng bị doạ cho điếng hồn, chỉ có Ishizawa vui vẻ tận hưởng, nhớ lại những năm tháng sung sướng chơi trò chơi khi xưa. Cậu kệ Đá phiến đang dở trò âm mưu gì, vì nó khiến cậu chơi vui thế này nên tí nữa tạm thời tha một chút vậy.
Nhưng đợi đến khi cảnh sát Kato bắt được anh trai của Yamaguchi và Yasuda thì Ishizawa chẳng còn tâm trạng nào để để ý tới vụ án đi đến hồi kết. Cậu vội vàng chạy tới chỗ Anna đang đứng.
" Đừng mà Anna! Bỏ tay xuống mau!" Ishizawa kinh hãi kêu, " Tuy anh không phải loại nhát gan như Dazai Osamu, nhưng anh không muốn...."
Những lời chưa kịp thốt ra của cậu đều bị ánh sáng trắng mà Anna vừa chạm vào nuốt chửng. Cảnh sát Kato nhìn 3 người nhóm Ishizawa biến mất trong quầng sáng, mặt tái nhợt hoảng sợ, anh xong rồi!
Nơi đấy là một rạp chiếu phim rất lớn. Ishizawa chẳng vui vẻ chút nào ngồi ở giữa rạp, ghế bên cạnh là Anna đang nhìn cậu với vẻ hối lỗi và làm nũng.
Rạp chiếu vốn chẳng mấy ai bỗng xuất hiện từng bóng người một, đều là những người mà Ishizawa từng gặp. Từ thành viên của Công ty thám tử, tiếp đến là ông Mori, Chuuya, Ango, còn có thầy Natsume Souseki đang ở hình người, thành viên của Xích tổ thường vây quanh Anna, còn có Thanh vương bị bổ sung quân số cũng đến. Vì chuyện liên quan đến thế giới nên đám Conan không được mời tới.
" Ồ? Hahahaha, lần này thì không phải tôi lừa cậu nói ra rồi!" Ranpo đeo kính lên, quan sát một vòng. Cậu ngồi ở ghế bên cạnh còn lại của Ishizawa, cười sằng sặc.
Ishizawa tức giận quay đầu sang chỗ khác. Sau khi đến đây thì cậu cũng đã rõ 1 đá 1 sách kia định làm cái gì, tuy không nghiêm trọng, nhưng! Ngại vcl à!!! Cuộc đời của sĩ quan chỉ huy Ranpo chỉ là kịch bản trên giấy thôi! Hai bọn nó quậy thành thế này, hoàn cảnh và tư liệu của Ishizawa sẽ bị lộ hoàn toàn, rồi cậu sẽ như đám Anh Linh bên Fate bị lời đồn đại và nhận thức của người khác ảnh hưởng. Mà một khi cậu đã bị ảnh hưởng, hoàn toàn mặc vào lớp áo của sĩ quan Ranpo thì thoát khỏi thế giới này đằng trời!
Nhưng Ishizawa cũng không tức giận vì chuyện này!
Cậu không ghét thế giới này. Đến nơi này cũng như đi công tác xa, rồi có ngày cậu cũng trở về quê cũ. Nhưng lần này không giống những lần đi diễn kịch của cậu, mấy cái người ở đây chắc chắn sẽ cho rằng thứ họ sắp xem là quá khứ của cậu! Thế này thì Ishizawa sao mà chịu được! Biên kịch của đoàn bọn họ khi viết cái kịch bản này đã nhét bao con dao vào cơ chứ!
Fukuzawa Yukichi quan sát một hồi rồi ngồi xuống cạnh Ranpo. Ông cũng đã đoán được phần nào việc này, nhưng nhìn cái mặt tức giận như cá nóc của Ishizawa, ông nghĩ mình vẫn nên im lặng thì hơn.
[ Một ngày nọ, thế giới bị xâm chiếm. ]
Sau khi mọi người đều tìm được một chỗ ngồi cho mình, màn hình lớn bắt đầu hiện chữ.
Nhìn qua thì không khác nào phim điện ảnh 3D, ai cũng cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng khi thế giới bỗng bị một loài sinh vật lạ xâm chiếm.
Khắp nơi trên thế giới đều bị càn quét và xâm chiếm. Thành phố Yokohama bị phá huỷ hoàn toàn, Ranpo thì bị Fukuzawa Yukichi ra lệnh rời đi. Khi ấy cậu chẳng có chút võ thuật nào, bị Chuuya và Kunikida hợp tác với nhau áp chế mang đi. Mà sau khi Ranpo rời khỏi thành phố, Yokohama giờ đã trở nên hoang tàn tặng cho cậu một món quà.
' Đấy là Quyển sách à?' Dazai Osamu nhìn Ishizawa mặt không chút biểu cảm, tay đang ôm chặt 1 quyển sách trên màn hình lớn.
Ishizawa không muốn để ý anh ta. Cậu chống cằm, đờ đẫn nhìn diễn xuất của bản thân trên màn hình lớn. Đúng vậy đó, tuy cảnh tượng thay đổi, có nhiều mấy hiệu ứng chân thật như phim bom tấn, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được mấy biểu hiện quen thuộc của mình khi còn đang diễn ở phần này.
Bây giờ Ishizawa chỉ muốn vỗ tay cho mấy hiệu ứng xịn xò này của Đá phiến và Quyển sách. Nhìn xem, chân thiệt biết bao nhiêu, trông Yokohama nổ mạnh kinh chưa này, xem Mori Ougai gian xảo tặng một món quà nhỏ cho kẻ địch trước khi chết, hay lại xem Mori Ougai cùng Fukuzawa Yukichi ăn ý phối hợp, mây trôi nước chảy chiến đấu. Uầy, tuyệt ghê!
Mẹ nó:}
Sau đó Ishizawa mới cho bọn họ biết được Edogawa Ranpo và Dazai hợp tác với nhau có bao nhiêu khủng khiếp. Hai người chỉ từ những thành viên còn lại của Công ty thám tử và Mafia làm lại từ đầu, từng bước một tập chung tất cả những thứ có thể lấy được, một ngày lớn mạnh lên.
Ishizawa xem qua là có thể biết rõ mọi mưu kế, Dazai Osamu tuy đánh nhau không giỏi nhưng lại có thể đùa giỡn với nội tâm con người, Nakahara Chuuya với võ thuật cao siêu trở thành vũ khí tốt nhất đối với hoàn cảnh bên ngoài, Odasaku vẫn luôn đi theo 2 bộ não của nhóm để bảo vệ, Ango thì nhận thầu công việc tình báo cùng giao lưu với các quan lớn. Những người còn lại, Ishizawa và Dazai Osamu nhìn một lần là có thể giao cho nhiệm vụ thích hợp, làm tối đa lợi ích của bọn họ nhất có thể.
Có thật sự trung thành hay có chút suy nghĩ nhỏ bọn họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần nghiêm túc chống lại đám sinh vật xâm chiếm thế giới, Ishizawa và Dazai đều sẽ làm lơ những suy nghĩ nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục. Đồng thời, Dazai Osamu cũng trở thành người sau màn không ai biết, để Ranpo trở thành sĩ quan chỉ huy, cái đích cho tất cả mọi người, cũng khiến những người đó cảm nhận được, trí não của người giỏi nhất Công ty thám tử sau khi bỏ đi tất cả tình cảm là như thế nào.
[ Đừng lôi mấy cái tình cảm ơn nghĩa ra với tôi, tôi không hiểu đâu. ]
Nhìn Edogawa Ranpo nở nụ cười nhàn nhạt, hành động pha trộn giữa sự ngô nghê và tàn nhẫn trên màn hình. Mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Ishizawa đang ngồi. Cậu cũng tức giận lườm lại bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn, đấy là tôi đấy, thì sao!
[ Không được kéo chân sau đâu đấy, hiểu không? Mấy người ngu quá, chẳng giấu được mấy bí mật nhỏ khỏi tôi đâu. ]
Sĩ quan Ranpo ngày càng quen thuộc với chiến trường. Từ một người trẻ con trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ và giỏi giang. Ranpo tiến bộ rất nhanh, tốn thời gian cũng rất ngắn. Chỉ một thời gian sau đó cậu đã quen với mọi quy tắc trên chiến trận, trở thành một sĩ quan chỉ huy khó ai mà vượt qua.
[ Ranpo, tôi nghĩ tôi nên xuống màn. ]
[ Nakahara Chuuya, cậu tự nhiên phát điên cái gì đấy! ] Hiếm khi mà Ranpo lại chửi bậy.
Mọi người nhìn Ishizawa và Chuuya đang cãi nhau trong màn ảnh, lại nhìn về phía Ishizawa và Chuuya đang ngồi trong rạp. Trong màn ảnh chỉ thấy được hai người này đang cãi nhau rất kịch liệt, nhưng không có âm thanh nên rất khó biết được bọn họ đang cãi về vấn đề gì. Thậm chí việc đoán khẩu hình miệng cũng rất khó qua cái màn ảnh này.
Ishizawa lặng thinh che mặt. Sao có thể cho mấy người biết bọn tôi đang cãi cái gì chứ. Khi ấy Ishizawa đang nhõng nhẹo đòi thêm vài món đồ ăn, cos Chuuya bị cậu nói phát phiền sắp bùng nổ núi lửa. Tuy rời sân khấu sớm có thể thêm chút thời gian, nhưng ở trong thời gian ngắn vậy mà còn phải chuẩn bị cả bàn tiệc lớn cho sinh nhật của cos Mori Ougai cũng có phần vội. Đã vậy Ishizawa và cos Dazai còn muốn làm thêm vài món Chiết Giang, điều này trở thành kíp lửa khiến đầu bếp đại tài cos Chuuya phừng lên lửa giận.
Không khí của rạp trở nên bí bách ngột ngạt. Tuy màn ảnh phần lớn đều ghi lại quá trình đấu tranh với kẻ dị lai, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài cảnh thảnh thơi trong khu vực huấn luyện của nhóm Ishizawa. Ví dụ như cảnh Nakahara Chuuya dạy Ishizawa tập võ, hay như lúc cậu chàng y hệt một chàng bảo mẫu ở bên cạnh Ishizawa cho cậu nhỏ ăn mấy món điểm tâm vặt. Từ những đoạn ngắn chiếu lại thôi cũng khiến người khác biết được quan hệ của hai người này tốt đến mức nào. Thậm chí còn tốt hơn cái bầu không khí khi Chuuya ở cùng tên cộng sự của mình - Dazai Osamu.
[ Chúng ta có thể sử dụng biện pháp khác. ]
Dazai Osamu xuất hiện trên màn ảnh. Khí chất anh ta toả ra mùi máu tanh hắc ám, khác hẳn với cậu chàng Dazai đang ở Công ty thám tử bây giờ, nếu nói người đang đứng trong màn ảnh gợi nhớ tới ai, đích xác chẳng có ai lầm mà kêu lên rằng: là Dazai Osamu của mafia!
Tuy nhiên ở cạnh anh ta không chỉ có Ango và Odasaku, mà còn có một gương mặt xa lạ khác, người mà chẳng có có ai ở đây quen thuộc bằng Thanh vương Munakata Reisi - Dan Kazuo.
[ Chuyện này tôi tất nhiên là biết rồi! Có tôi và Dazai ở đây, cậu tốt nhất nên bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đấy của mình đi, Chuuya! ]
[....Tôi biết rồi. ]
Nhưng còn chẳng đợi Ishizawa và Dazai nghĩ ra phương án khác, Nakahara Chuuya đã chết trận trên chiến trường, chết trong trạng thái ô uế hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro