Bản ghi chép số 1 (a)


Chói quá...đi mất.

Tôi đang ở đâu thế này.

Lờ mờ tỉnh giấc, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh nắng chan hoà hắt vào từ bên ngoài ô cửa kính đã bám bụi dày đặc.
Dường như, tôi đã đánh một giấc say sưa trên giường thì phải, sao tôi không nhớ gì về việc tối qua mình đã thiếp đi nhỉ?...

Trong khi đang cố gắng kết nối những mảnh kí ức vụn vặt, đầu tôi bắt đầu giở trò.

Nhức quá... Tôi rốt cuộc đã làm gì thế này?

À- Nhớ ra rồi!

Ngày hôm qua, trong lúc đang ngắm ánh tà dương rực rỡ trang hoàng nhưng lại không kém phần da diết đang dần phai nhạt ở Bến cảng Yokohama, tôi đã cho vài viên thuốc an thần vào miệng.
Đọng lại trong kí ức tôi lúc bấy giờ, là một màu đỏ thiêu đốt lòng người trước khi ý thức tôi dần tan biến vào hư vô.

Vậy là tôi đã có ý định tự sát ở Bến cảng Yokohama trước những cô nàng chân dài xinh đẹp hay đi dạo phố ấy nhỉ? Quả là một quyết định không tồi!


Đưa mắt xung quanh căn phòng u ám quá đỗi quen thuộc, cái cảm giác chán nản ấy lại quay về với tôi—

Và đập thẳng vào gáy tôi một cái bốp—

  - Dazai-kun~ Cậu tỉnh rồi nhỉ? Hôm qua tôi đã phải vác cái thân hình nặng trĩu ấy về đến tận phòng khám đấy! Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ngủm rồi cơ!

Cái người tên Mori ấy là một tên bác sĩ già đang hưởng thụ cuộc sống trong các năm 30-40 của hắn. Hắn, có thể được tạm xem là người giám hộ của tôi vì đã nhận nuôi tôi và cho tôi một chỗ ở khá tiện nghi. Cho dù vậy tôi không thể nói rằng hắn là một con người chính trực, biết lo lắng cho kẻ khác như vẻ bề ngoài được.
  Nụ cười mà hắn để thế giới chiêm ngưỡng ấy, nụ cười mà có thể khiến con người ta hiểu lầm rằng hắn là một vị bác sĩ chất phác, thật thà tuy vậy nhưng đằng sau lại ẩn chứa cả một vực sâu thăm thẳm những bí ẩn và sự quỷ quyệt mà hắn chỉ để lộ ra dưới một thân phận hoàn toàn khác.

Vì sao tôi lại hiểu rõ vị bác sĩ này đến thế ư?

   Bởi vì tôi đã được tận mắt chứng kiến hắn giết người.

Ngày hôm đó, chính tôi đã nhìn thấy hắn cầm lưỡi dao sắc bén ấy rạch một đường dứt khoát vào cổ Boss tiền nhiệm của Mafia Cảng.
  Máu văng tung toé, lên tường, lên khuôn mặt đang nở nụ cười man rợ và lên đôi đồng tử đang căng giãn ra vì thoả mãn của hắn.
  Lúc đó, trong phòng chỉ có tôi của 14 tuổi là nhân chứng duy nhất, hắn đã quay sang bảo tôi phải giữ im lặng và nói dối về cái chết của tên Boss tiền nhiệm.

  Sau đó, hắn đã lên ngồi trên chiếc ngai nhuốm máu đầy tội lỗi ấy với tư cách là người nắm giữ hoàn toàn quyền lực của Mafia Cảng, kẻ khiến cho bao nhiêu người phải khiếp sợ trước sự lưu manh và thủ đoạn mà hắn bộc lộ bên dưới lớp mặt nạ kia.

Phải, hắn chính là Boss của Mafia Cảng, người có tác động và sức ép lớn nhất thế giới ngầm, Mori Ōgai.

  Vẫn với nụ cười giả tạo ấy, hắn ra sức hỏi han tôi, chắc là với tư cách một vị bác sĩ hỏi bệnh nhân đang dần hồi phục ý thức sau một cơn hôn mê.

- Dazai-kun à, lần sau đừng đi tự tử lung tung như thế chứ, tôi cũng có phần lo cho cậu đấy.

  Cố nặn ra một nụ cười trên môi, tôi đáp lại hắn như thể mọi thứ xảy ra đều ngoài dự tính, và có thể vì quang cảnh ngày hôm qua quá đẹp nên sẽ rất phí hoài nếu tôi không mau chết đi ở một nơi như thế.

  Hắn chỉ thở dài đánh thượt một cái rồi bất thình lình, hắn xoay gót bước về phía trước tôi với ánh mắt ôn hoà chứa chan nỗi lo lắng giả tạo. Hắn nhếch mép gian tà, bàn tay xương xẩu bỗng đưa lên và...

*Bụp

  Hắn xoa đầu tôi, một cái chạm đầy chân thành và có ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa...

  Có thể xem hắn là cha tôi, và để hắn dạy bảo, khuyên nhủ, khen ngợi, la mắng tôi thoả thích như vậy. Tôi cũng không có ý định phản đối làm gì, nhưng cái gì cũng có giới hạn, và lí do của nó...

  Sắp rồi đây, ông mau tuôn ra đi chứ, Mori-san.

  -À... Dazai-kun này...

  Đúng rồi... phải như thế chứ...

-Ta có chút chuyện nhỏ nhặt muốn nhờ cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro