Bản ghi chép số 1 (d)



  Tôi quên mất mình đã lang thang dưới phố bao lâu rồi, nhưng hẳn đã là một quãng thời gian dài, rất rất dài. Cứ theo quán tính mà cuốc bộ hết từ đoạn đường này sang đoạn đường khác, rẽ vào nơi ngõ cụt để rồi lại băng qua đại lộ nhung nhúc người.

Ánh tà dương ẩn mình nơi đường chân trời phía xa, in lại hình bóng của vòng đu quay đang ngậm ngùi xoay tròn từng li từng tí như muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ đang đọng lại nhẹ bâng trong kí ức những người lữ khách yên vị trên cao.

Hiện giờ tôi đang đứng ở bến cảng Yokohama. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi đến đây vào thời khắc này, vì dường như mỗi lần tôi có gút mắc trong lòng thì những hòn sỏi bên đường lại dẫn lối cho tôi.
Những hòn sỏi hoài niệm mà lần nào tôi cũng bắt gặp đến mòn cả mắt. Chúng nằm rải rác không ngay hàng thẳng lối, khoảng cách giữa từng viên khác nhau rõ mồn một. Chúng xuất hiện ở bất cứ nơi nào tôi đi, cùng với tâm hồn nặng trĩu mà tôi luôn mang theo trong lòng.

Tất nhiên tôi đây không phải là người đã sắp xếp những viên sỏi nằm quẩn quanh kia rồi.

Khoảng cách giữa tôi với dòng nước biển nhuốm màu đỏ thắm của buổi hoàng hôn chẳng còn bao xa, cụ thể hơn là chỉ còn 1 bậc thang đã thấm đẫm nước đến nỗi có rêu bám dính trên đó. Vậy nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng để nhảy xuống và ngâm mình giữa mênh mông biển nước.

Ôi thật là nực cười biết bao khi tôi lại không hành động theo phương châm của chính bản thân mình!

Bầu không khí u ám đang bao trùm quanh tôi và chiếc áo choàng đen mà tôi mặc, không biết chăng có phải vì lẽ đó mà xung quanh tôi không một bóng người. Hoàng hôn đang đến thời khắc rất đẹp, được trang hoàng bởi vô số những đám mây xung quanh tạo thành một đường dài song song đường chân trời cắt ngang bầu trời buổi xế chiều. Thoạt khi nhìn vào tôi không khỏi ngỡ rằng có một vùng đất song song mà tại nơi ấy cất giữ câu trả lời cho những thắc mắc bồng bột ngây dại của tôi.

  Tôi mong muốn được đặt chân đến vùng đất ấy, mặc dù tôi đã được biết trước rằng công thức cấu tạo thành cái thế giới xa xôi ấy chẳng khác gì mây và hơi nước mập mờ mà con người không thể với tới.

 
  Vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng khao khát.


  Sóng vỗ nhịp nhàng từng đợt, rải đều trên mặt nước như muốn xoá sạch hết những âu lo muộn phiền của người qua đường. Đồng thời chúng cũng tước đi đôi cánh của trí tưởng tượng xa xăm của tôi, khiến tôi quay về với thực tại với nỗi niềm ngán ngẩm đến tận xương tuỷ.

  Và rồi một ý nghĩ chợt loé qua trí óc tôi trong liến thoắng.

  Tôi luôn cố gắng không nghĩ về nó, nhưng rồi lại than thở trong vô ích. Trông bề ngoài, dẫu mang hình hài của một cậu thanh niên 15 tuổi, thế nhưng trong não bộ tôi cứ thế canh cánh một loạt những hình ảnh mang tính chất tưởng tượng phù du rằng tôi đích thị là một nhân vật già khú đế, già đủ để trải qua hết mọi đau thương khổ tâm trên đời. Để rồi chúng mang lại cho tôi những gì?

  Than ôi! Còn gì sót lại ngoài cái cảm giác bất lực luôn giằng xé thâm tâm tôi và khiến tôi mong mỏi được kết liễu cái thân xác này. Tôi nguyện dâng hiến cả bản thân mình cho dòng nước thăm thẳm đang chảy xiết kia! 

  Nói đoạn, tôi không chút lưỡng lự mà lao mình xuống nước như tên bắn, nhưng khổ nỗi đó là những gì tôi hình dung, còn thân xác cứ thế đứng chôn chân tại bậc thang cuối cùng, không mảy may nhích bước.

  Tại sao lại như vậy chứ..? Đừng nói rằng tôi sợ chết, vì chắc chắn tôi đã liều mình làm nhiều hơn thế này rồi... Vậy nhưng lần này, tôi không thể điều khiển được bản thân mình, ngay cả một ngón tay cũng vô phương cử động...

  Bỗng có một giọng nói ồm ồm cất lên phía sau tôi. Tóc gáy tôi bỗng dựng đứng lên, nhưng ngay khi tôi ý thức được rằng đối phương đang ở sát ngay sau lưng mình thì đã quá muộn màng để kịp hành động. Tôi chắc rằng trước đây mình chưa từng nghe qua giọng nói ấy, và cũng chưa từng đụng phải người như thế bao giờ...

Người đó có thể là ai chứ..?

"Nè nhóc... cậu đừng dại dột làm thế. Mạng sống mà đấng sinh thành đã ban phước cho cậu không đáng để cậu đối xử như vậy. Cậu phải biết nâng niu, trân trọng chính sinh mạng của mình và sống một cách thiết thực nhất. Thế thì cậu mới có thể tìm ra được đích đến mà thế giới đã dành riêng cho cậu."

Nói đoạn... người ấy liền mất tăm biệt tích theo làn khói trắng xoá hoà quyện xua tan vào mây trời. Tôi đã được giải thoát khỏi cái năng lực ấy. Lí do tôi nói đó là năng lực là vì không còn cách giải thích nào thiết thực hơn thế nữa, trừ khi ta đang nói về chuyện tâm linh. Tôi bất giác đưa tay lên gáy mình, nơi làn hơi thở đã thấm vào từng thớ da thịt, vậy nên thực hư tuyệt đối không phải là ảo ảnh. Những lời lẽ ấy tuy ngắn gọn nhưng xúc tích đối với một người lại sắp va vào cửa tử như tôi với chút lòng thành kiến nhỏ mọn. Tôi biết mọi chuyện như xảy ta chỉ trong một cái chớp mắt, như một làn gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, vụt khỏi tầm với của sinh vật như tôi.

  Giọng nói của người ấy trang trọng và dõng dạc, có cảm giác như tôi đang dự cuộc họp của một tổ chức đình đám có sức uy hiếp. Khi ngẫm lại thì tôi biết chắc rằng người ấy không phải dạng người dễ nắm bắt, cũng không phải kẻ sẽ lộ dạng hai lần tại cùng một địa điểm.

Vậy nên có lẽ sẽ không ở đây đâu...

Vội nhìn lửng lơ xung quanh, tôi đã không kịp để ý sắc màu ửng đỏ của buổi hoàng hôn đã dần dịu đi từ lúc nào, cũng như không hề nghe thấy một âm thanh lạ thường nào toát ra từ dòng người đang di chuyển nơi lân cận, hay tiếng xe cộ rộn rã khắp phố phường.

   Và ngay tại đó, vẫn với hai vệt mắt sáng trưng rẽ bóng nhìn chằm chằm vào tấm lưng đen ngòm của tôi bất di bất dịch.

   Làm sao tôi có thể ngờ được đó là một con mèo cơ chứ..?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro