Nakahara Chuuya - Dazai Osamu

[Trò đùa cùng mộng đẹp]

.

[Ta đã có một giấc mơ đẹp. ]

.

Một đứa bé được sinh ra, với làn da nhăn nheo, hồng hồng, xấu xí như một con khỉ.

Một đứa trẻ sơ sinh giống hệt như những đứa trẻ khác.

Với tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt, đứa bé kia được sinh ra dưới sự chào đón của tất cả mọi người.

"Chuuya, con của chúng ta tên là Nakahara Chuuya."

Người đàn ông hiền lành đứng ở bên giường bệnh, khóe mắt ửng hồng, nằm lấy tay đứa bé nói.

"Đúng là cái tên đẹp."

Sinh linh nhỏ bé đó chào đời bên vòng tay của mẹ cha, sự tồn tại của hắn là niềm hạnh phúc đối với người khác, hắn là người được chào đón trên thế giới này.

Thật ấm áp.

Hắn dường như có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của đứa bé đó. Tình yêu của cha mẹ, hơi ấm mà bàn tay to lớn đang bao phủ, cùng nước mắt nóng cháy đang chảy ở trên mặt.

[Ta là Nakahara Chuuya
Một kẻ hai bàn tay trắng]

.

[Đứa bé đó là Nakahara Chuuya
Được ra đời trong sự chúc phúc]

.......

Nakahara Chuuya lại lần nữa nhìn thấy đứa bé đó.

Quần áo lấm lem, trên người dính đầy bùn đất, hai hốc mắt hồng hồng, không ngừng khóc thút thít.

"Bọn họ bảo màu tóc của con thật quái dị..."

Đứa bé ôm lấy chân mẹ của mình, ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

"Bọn họ bảo rằng không có ai có tóc màu cam như con hết..."

Sự khác biệt khiến cho đứa trẻ bị xa lánh.

Vết thương trên người thật đau.

Hắn nghe được tiếng kêu gào nhỏ bé đó, giống như hai người là một cá thể dính liền vậy, mọi cảm xúc đều giao hòa, trộn lẫn vào nhau.

Đó là những thứ cảm xúc thật xa lạ.

Ủy khuất, không vui, tức giận, lo lắng, sợ sệt, hoài nghi...

Tất cả đều dồn lại, giống như đang muốn phun trào ra ngoài thông qua những giọt nước mắt yếu đuối mà hắn luôn căm ghét.

Sau đó, mọi thứ đều được cái ôm ấm áp đó xoa dịu.

Người phụ nữ ấy ôm lấy đứa bé đó, dùng thân hình mềm mại bao phủ thân hình nhỏ đang khóc thút thít, ôn nhu mà từ ái gọi cái tên quen thuộc của hắn.

"Chuu – kun."

À, quên mất, nàng không nhìn thấy ta.

Nakahara Chuuya mím môi.

Người nàng gọi tên là đứa bé kia, đứa bé mà nàng trải qua bao khổ cực để sinh ra, đứa bé đang sợ hãi khóc thút thít trước mặt nàng.

Nàng gọi Chuu – kun.

Không phải Chuuya.

"Chuu – kun mới không phải quái dị." Nàng nhẹ nhàng sờ mái tóc cam mềm mại của 'hắn'.

"Mái tóc của Chuu – kun là đặc biệt." Nàng cẩn thận sờ hai má 'hắn'.

"Chuu – kun là bảo bối của mẹ." Nàng từ ái hôn lên trán 'hắn', mang theo tình yêu vô tận của nàng đối với sinh mệnh nhỏ bé này.

"Mẹ thích Chuu – kun nhất."

Câu nói đó là một thần chú. Đứa bé kia nín khóc.

'Thật ghen tỵ.'

[Ta là Nakahara Chuuya
Kẻ lang thang cô độc]

.

[Đứa bé đó là Nakahara Chuuya
Một tên nhóc may mắn]

........

Đứa bé đó có một gia đình hạnh phúc.

Người cha hiền lành vui tính, người mẹ ôn nhu hiền huệ, cùng một con chó trắng kêu Bạch Tuyết.

Bọn họ đều rất yêu thương hắn, cho dù hắn phạm sai lầm, giận dỗi vô cớ hay là bướng bỉnh không nghe lời thì bọn họ đều sẽ bao dung mà bỏ qua mọi chuyện.

'Bởi vì chúng ta là một gia đình'

Người đàn ông nói như thế, cõng lấy đứa bé rảo bước về nhà.

Nakahara Chuuya đã luôn tự hỏi.

Cha mẹ của hắn cũng sẽ như thế sao?

Cũng sẽ yêu thương hắn giống như bọn họ yêu thương đứa bé kia?

Hắn có thể tìm được bọn họ sao?

Những câu hỏi đó ngày càng nhiều, hắn giống như một kẻ nhìn trộm đáng xấu hổ, không ngừng vô thức nhìn chăm chú cuộc sống của bọn họ.

Như thế này là sai.

Hắn tự nhủ như vậy.

Nhưng mà hắn không thể khống chế được hành động này. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì những hình ảnh về bọn họ cứ xuất hiện trước mắt.

Đứa bé đó ăn sinh nhật, đứa bé đó lên lớp một, đứa bé đó đi chơi công viên....

Những thứ ngọt ngào hạnh phúc kia cứ bám lấy hắn, làm cho hắn cảm thấy càng ghen tỵ, cũng làm cho hắn chán ghét giấc mơ này hơn.

Mộng ngọt biến thành tra tấn.

Vì thế, hắn hạn chế giấc ngủ của mình lại, cố gắng không rơi vào cơn mơ kì quái kia nữa, nhưng mà thiếu ngủ làm tâm tình của hắn tồi tệ hơn, những suy nghĩ lung tung xa vời cứ ập đến.

Cha mẹ, kí ức, cuộc sống bình thường hạnh phúc.

Hắn đã từng có những thứ như vậy sao?

Cha mẹ hắn là ai, trước kia hắn là một người như thế nào, vì sao hắn lại xuất hiện ở phố Suribachi.

Giống như cơn mê, hắn vô thức bước đến chỗ ranh giới của con phố.

Phía sau là những tòa nhà lụp xụp của khu định cư, đằng trước là ánh đèn phồn hoa của đô thị.

Bọn họ sẽ ở đâu đó ngoài kia sao?

'Đừng đi, Chuuya!'

'Là chúng tôi đã cứu cậu! Cho nên cậu phải bảo vệ chúng tôi!'

Giọng nói quen thuộc của đồng bạn vang lên bên tai, giống như một sợi xích dài không ngừng quấn chặt thân thể hắn, trên vai cùng lúc xuất hiện hòn đá tảng thật lớn, nặng nề đến mức hắn không thể nào bước chân nổi.

Trách nhiệm cùng đạo đức không cho hắn rời khỏi con phố đó.

Hắn là Vua Cừu.

Nếu như hắn rời đi, đồng bạn của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Ta không thể làm như vậy.

Hắn nghĩ, không chút do dự quay lưng lại với chốn phồn hoa kia, rảo bước đi về nơi trú ẩn nhỏ của mình.

[Ta là Nakahara Chuuya
Vua Cừu của phố Suribachi
Kẻ điều khiển trọng lực]

.

[Giấc mộng về đứa trẻ đó kết thúc.]

.........

"Quả nhiên là không dụ được Chuuya."

Ở thế giới song song nào đó tồn tại, thiếu niên khép lại cuốn sách, thở dài một tiếng.

"Cho dù đã bện lên ảo mộng cho con sên trần thì đối phương vẫn lựa chọn đâm đầu vào đám ngu ngốc chỉ biết phản bội."

"Thật là phí hết một trang sách của mình."

Hắn nói, đem cuốn sách trên tay ném lên bàn, với lấy áo khoác bước ra khỏi căn phòng của thủ lĩnh, lẩm bẩm.

"Sinh nhật năm sau của con sên lại lần nữa chơi trò này đi."

Cậu sẽ chọn mộng đẹp hay là hiện thực?

Ném bỏ mọi thứ để tìm kiếm khả năng mịt mờ nào đó, hay là lưng đeo trách nhiệm để rồi ăn dao sau lưng?

Thật đúng là thú vị.

Năm sau lại tiếp tục cùng tôi chơi trò này đi, Chuuya ở thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro