KataiGin - Nghĩa trang
Gin đã đến nghĩa trang vào ngày hôm nay
Không phải vì cô có người để viếng hay gì mà chỉ là trong một lần đi ăn đêm với bạn về, cô hứng thú muốn vào nghĩa trang một chút. Gin không sợ ai cả, và nếu có bất kỳ thằng đàn ông nào đến động cô, cô sẽ vặn cổ hắn mà cho hắn trở thành một phần của cái nghĩa trang này.
Gin luôn tò mò về những câu chuyện ma anh trai thường kể, thay vì sợ hãi. Bằng một cách nào đó, cô muốn biết nhiều hơn, cô muốn biết vì sao con người lại sáng tạo ra những loài sinh vật đáng sợ như vậy và tại sao chúng lại đi hù con người chỉ vì những lý do ấu trĩ như thế.
Cô tìm thấy một ngôi mộ nhỏ, nó được chạm trổ hoa văn rất kỳ, nhìn phát là biết khác hẳn so với mấy tâm bia kia, chẳng ai thắp nhang cũng như cúng bái đồ ăn, Gin nhìn mà cảm thấy tội nghiệp. Lúc nãy cô đi làm khuya về có ghé cửa hàng tiện lợi một chút, có mua mấy cái bánh bao thịt. Nếu không ai cúng cho thì Gin sẽ làm thay.
Cồ quỳ một chân xuống mà lấy đồ ăn ra, bánh bao nóng hổi dường như làm tan đi cái không khí lành lạnh của nghĩa trang làm Gin ấm lòng hơn phần nào.
- Chúc anh an nghỉ bình yên - Gin chắp hai tay lại, cô cúi đầu xuống thắp nhang
Thì một bàn tay đặt lên vai cô, Gin không hét. Cô chỉ lặng lẽ rút dao từ trong túi áo ra và xoay người thật nhanh, con dao thoáng chốc đã kề sát cổ một chàng trai.
- Kho..khoan, đừng, tôi làm bảo vệ nghĩa trang mà!
- Tôi xin lỗi
Gin bỏ dao lại rồi gập người xin lỗi , thật chứ ! Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy. Người này nhìn bộ đồng phục là biết, anh ta mang một cặp kính rất dày và có khuôn mặt mà theo cô nhận xét là rất ngây thơ, cách ăn nói nghe sơ qua cũng khá lành tính. Người ta có thể để cho một người đàn ông đáng yêu như vậy gác cái nghĩa trang đáng sợ này sao?
Thế cũng tốt, vậy thì không khí của chỗ nơi sẽ bớt lạnh phần nào
- Này cô, khuya rồi sao cô còn ở đây. Cô nên về nhà đi chứ?
Gin nhận ra mục đích chuyến đi của mình, cô không thể nói vào đây vì thích được. Nên cô bịa lý do
- À, tôi vào thắp nhang thôi
- Giờ này ai thắp nhang nữa cô, một giờ đêm rồi
Gin ái ngại gãi đâu , người kia cũng chỉ ngao ngán thở dài rồi hỏi cô về tung tích người mà cô phải đến đây vào một giờ đêm. Gin liền lập tức chỉ ngôi mộ kỳ lạ lúc nãy, trái với mong muốn ban đầu của cô. Người bảo vệ chỉ bịt miệng cô lại rồi lập tức kéo cô ra ngoài chỗ đó, nhanh đến nỗi Gin còn chưa kịp hoàn hồn. Đến một gốc cây, anh ta ép cô vào đó. Gin không mảy may nghĩ ngờ, lúc nãy nhìn sắc mặt anh ta nhìn rất thảng thốt. Cô nghĩ người còn sống ở ngôi mộ đó trước kia có ảnh hưởng tâm lý đến anh ta ít nhiều.
- Shh... cô là người thân của cậu ta hả? Của cái mộ đó đó
- Hửm? Sao vậy?
Thực chất thì cô không phải, nhưng cứ tò mò hỏi xem chuyện gì xảy ra rồi nói sự thật sau cũng được. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Ánh mắt lộ chút lo lắng, Gin đang rất nóng lòng để nghe từ phía người kia.
Anh chỉ nhẹ nhàng đặt cây đèn pin vào túi, nhìn về phía xa xăm. Nhìn sang những ngôi mộ rồi lướt đôi mắt lại về phía cô, anh dịu dàng nói
- Ngày xưa, chỗ này là rừng. Người ta đồn có một chuyên viên máy tính vì lý do gì đó mà treo cổ tự tử. Cách đó mấy năm nữa, thì bọn họ san bằng khu rừng nhỏ để xây nghĩa trang, tìm được xác anh ta rồi xét nghiệm các thứ, biết là bị sát hại chứ không phải tự tử, ai giết thì chưa biết nhưng mà sớm người ta đi chôn anh ta ở cái mộ quái dị đó. Mấy ngày trước, có thằng nhóc láo toét tự nhận mình người thân ảnh để vào đây phá mộ và trộm đồ cúng, vài ngày sau đó người ta thấy nó bị giết, chuyện tương tự xảy ra đó...Tôi mong cô là người thân của anh ta thật, vì tôi ngán cái cảnh người người ùn ùn vào cái nghĩa trang này để xây mộ rồi.
- Chứ không phải anh giết à?
- Hả? Cô bảo sao?
- Xin lỗi, tôi nhầm, thứ lỗi cho sự vụng về của tôi
Gin im bặt, cô đang nói cái quái gì vậy!? Gin thậm chí còn chẳng biết là vô tình hay cố ý, nó giống như một trò đùa để khơi gợi hiềm khích vậy. Nhận biết việc làm thiếu ý tứ của mình, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác để đỡ ngại.
- Anh tuần ở đây lâu chưa?
- Lâu rồi, tầm mấy năm,hai năm rưỡi
- Ồ
Họ vừa đi vừa nói chuyện, người bảo vệ gác đêm ở đây theo cô nhận xét là sống rất tình cảm. Có lẽ một phần là anh ta làm thay đổi không khí nơi này. Người con trai xưng tên Katai nói rằng mình đã thấy rât nhiều điều ở nghĩa trang, có lẽ điều đó làm thay đổi tính cách anh phần nào, cách anh nhìn người khác gào khóc đau đớn, cách anh che mưa cho các cô cậu bé mỗi khi đi thăm một người thân quá cố trong gia đình. Katai chưa bao giờ thấy nơi này đáng sợ cả.
Có thể đối với những đứa trẻ hay một vài người lớn, việc sáng tác nên những câu chuyện kinh dị ở nghĩa trang để dọa người ta sợ là thú vui đi, nhưng anh thì không. Katai nghĩ nơi này rất ấm áp, vì đây là nơi chất chứa những ký ức cuối cùng bị sót lại của những người đã khuất. Người sống chừng nào còn đứng đó thắp nhang và tảo mộ cho họ, thì chừng ấy họ còn được sống tiếp với thân phận một linh hồn, được ghi nhớ, được tiếc nuối và được người ta biết ơn vì đã một lần sống trên đời này.
- Anh tình cảm quá
- Có lẽ vì tôi ở đây lâu rồi, tôi không có bố mẹ. Người thân cũng chẳng rõ mặt mũi ra sao, tôi sống từ nhỏ ở trại mồ côi. Có thể vì thế mà tôi có cái nhìn như vậy, thực sự mà nói thì tôi hơi sợ việc chết đi sẽ chẳng ai tìm thấy mà chôn
Cô biết không?
Chết không đáng sợ đâu, người ta có thể chết vì rất nhiều thứ. Vì súng, vì đạn, vì bệnh tật, vì tuổi già, vì hy sinh... nhưng mà đối với tôi, cô đơn mới là thứ đáng sợ nhất. Cảm giác khi cô chết đi mà không còn ai nhớ đến mà chôn , mà viếng, giống cái ngôi mộ đằng kia. Khi biết anh ta bị sát hại , người ta chỉ thương hại mà chôn anh ta đi , chứ không hề có chút tình cảm ruột thịt hay gắn bó nào, cứ như họ làm thế chỉ vì anh ta cũng là người, nên họ có bổn phận tương trợ với tư cách là một con người thôi.
Gin chợt im lặng, người này ngay lần đầu gặp mặt mà làm cô ấn tượng như vậy. Ấn tượng với một người tình cảm đến đáng tin, anh ta dù không phải là làm chức cao được trọng vọng hay thuộc thể loại đao to búa lớn, có thân hình đẹp mã hay là con chủ tịch gì đi. Nhưng cô lại rất ấn tượng về cách nói chuyện của anh, về cách anh có cái nhìn khác biệt như vậy. Đôi lúc, thứ làm người ta cuốn hút không phải vì ngoại hình, mà vì nhân cách tuyệt vời đó.
Tin tưởng tuyệt đối vào một người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt không phải phong cách của Gin, nhưng cô đã làm thế vào ngày hôm nay
- Mà nè cô
Gin xoay mặt sang nhìn anh
- Cô không hay đến đây thường xuyên đúng không? Tôi không thường thấy cô
- À, đây là lần đầu tiên tôi đến đây
Cô cười dịu dàng, vén mái tóc đen của mình qua đôi vành tai trắng trẻo. Katai bỗng thoáng đỏ mặt
- Cô... có thể đến đây thường xuyên hơn nếu muốn, tôi sẽ đón cô
Gin khẽ cười, mái tóc đen của cô đung đưa theo làn gió lạnh. Cô mỉm cười gật đầu thay cho lời đồng ý, cô không tin vào truyền thuyết. Cũng chẳng tin vào câu chuyện anh kể về người chuyên viên máy tính kia, cô không muốn anh ta phải cô đơn. Vì Katai nói cô đơn là thứ đáng sợ nhất, vậy thì giờ đây linh hồn của người đó sẽ không cô đơn nữa. Cô sẽ đến đây và sưởi ấm cho người đó, người đó giờ đây sẽ được toại nguyện mà siêu thoát trong bình yên, không chút vướng bận về cuộc sống phàm trần nữa. Anh ấy sẽ đến được với thiên đường.
Và cô cũng sẽ không để cho anh chàng kia phải ở đây một mình nữa, cô sẽ không để Katai bị lãng quên.
...............................................................................................................................
- Mẹ ơi
- Sao con?
- Bố và mẹ lần đầu gặp nhau ở đâu?
- Nghĩa trang đó con
- Eo ôi , đáng sợ thế!
Gin cười dịu dàng rồi bế cô bé vào lòng, thì thầm nhỏ nhẹ
- Không đâu con, đó là nơi rất ấm áp. Chỉ cần con còn đến nghĩa trang , thì lập tức bóng tối sẽ được xua đi, linh hồn những người đã khuất sẽ xuất hiện và cùng chung vui với chúng ta. Chừng nào mình còn nhớ đến họ, thì từ phía nghĩa trang vẫn còn hơi ấm của sự sống, họ sẽ không cô đơn...
Và cũng sẽ không bị lãng quên
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro