Mori - Ghen tỵ
P/s : School! AU
Một chiều cảm xúc của Mori đối với Fukuzawa ở trường.
.......................................................................................................................................................
Mori rất ghét Fukuzawa.
Ghét mỗi khi anh cười và thở, ghét tất cả những hành động anh làm. Dù có ép bản thân mình yêu anh hay quý anh cũng không được, là ghét, ghét bằng tất cả tấm chân tình của cậu.
Mori thấy ghen tỵ mỗi lần Fukuzawa vung kiếm, cậu không hứng thú gì đến việc chiến thắng hay sinh hoạt câu lạc bộ, chỉ muốn cái ghét đó nó lại trỗi dậy mỗi khi nhìn anh. Nghe mâu thuẫn nhỉ? Nhưng mà chỉ cần được nhìn thấy anh gục xuống sàn và nhìn anh vật vã trong thất bại và đau đớn, thì Mori đã mãn nguyện lắm rồi.
- Nếu cậu máu S như vậy thì tại sao không học đấu kiếm đi
- Tôi không có máu S
Sự ghen tỵ của cậu dành cho anh nó đã gần lên đến tột đỉnh, việc nhìn anh được đồng học trân trọng và thầy cô trọng vọng như vậy. Mori không cam lòng, cậu với anh là bạn thân. Cùng một xuất phát điểm, ấy thế mà anh lại cách cậu hơn chục bước chân. Thật là khốn nạn khi lại ghen tỵ với chính bạn thân của mình, nhưng việc người ta bàn tán xôn xao về chuyện cậu tại sao có thể chơi chung được với người giỏi và tốt bụng như thế, Mori còn căm tức hơn.
Sự nổi bật của anh đã dìm cậu xuống tận đáy vực sâu. Những hành động tốt đẹp của anh đối với cậu là sự giả tạo, giống như những sợi mì. Chúng ngon và gây ấn tượng bởi người ăn vì màu vàng bắt mắt nhưng khi họ nuốt xuống, những sợi mì đó lại bị dạ dày co bóp mà trôi đi, để lại cái ngon tiếc nuối. Trong mắt Mori, Fukuzawa cũng như vậy, đã từng là một con người Mori hết sức yêu quý nhưng rồi sự ghen tỵ tạo ra một khoảng cách lớn giữa anh với cậu. Giá như anh không giỏi, giá như anh không có ngoại hình đẹp, giá như anh đối xử thô lỗ với mọi người, thì bây giờ Mori đã có thể làm bạn với anh trở lại.
Nhưng tiếc quá, những tư tưởng ích kỷ của Mori lại càng khiến cậu ghét anh hơn.
Nhưng học đấu kiếm cũng là một ý tưởng không tồi, cậu ghét anh chứ không ghét bộ môn này. Nếu không thể hơn Fukuzawa về các mảng khác, có thể Mori sẽ giỏi hơn anh ở một thể thao này. Nghĩ đến việc được bước ra sàn đấu mà đánh bại nhà vô địch của thành phố, được người ta tán dương, được trở thành một tay kiếm xuất chúng ăn đứt Fukuzawa. Mori không khỏi run người lên mà phấn khích.
Kể từ mấy ngày sau đó, cậu lao đầu vào luyện tập. Tất cả các thành viên của câu lạc bộ dường như rất bất ngờ trước việc có một cậu trai tóc đen cầm một thanh kiếm gỗ xuất hiện nơi đây. Họ không khỏi thì thầm về việc tốc độ và kỹ thuật của cậu đáng kinh ngạc ra sao mặc dù cậu chỉ mới học được hơn hai tháng trước. Làm chủ được thanh kiếm và thông thạo các chiêu thức hay có được sự dẻo dai thiên phú thì không phải muốn học là học được.
Người bình thường học khá lâu, Mori nghĩ chuyện này rất dễ. Vì đây là loại môn chơi cá nhân, việc có tư tưởng đánh bại đối thủ và làm sao cho họ đau đớn kiệt quệ tinh thần là thắng, thường thì chỉ cần vận động viên mất đi ý chí thì sẽ dễ dàng kéo cả đội xuống hoặc làm mình đi những nước đi sai, mà Mori là chuyên gia trong việc khủng bố tinh thần người khác.
Thời khắc đã đến, nếu bây giờ cậu thắng anh. Cậu có thể từ bỏ sự ghen tỵ của chính mình, cậu đã có thể hơn anh một cái gì đó. Họ sẽ không xì xầm bàn tán chuyện anh hơn cậu về tất cả mọi thứ hay về việc cậu kém cỏi ra sao, sẽ không còn nữa. Hơn anh một lĩnh vực thôi là đã khiến mọi người thay đổi cái nhìn về cậu rồi.
Chỉ cần chiến thắng thôi, chiến thắng cái gì cũng được. Vì cậu chán ngấy cái cảnh bị người khác đưa lên bàn cân so sánh mỗi ngày với bạn thân của mình rồi.
- Cố lên Yukichi - kun
Đám con gái reo hò cái tên của chàng trai kia không khỏi khiến Mori tức cười, cậu ghét nhất là hai loại người. Một là quá nhiệt huyết và năng động, hai là quá điềm tĩnh . Bằng một cách nào đó, hắn vẫn có thể né được cậu sau những câu đùa mỉa mai và sự xúc phạm của Mori. Tinh thần rất cứng cáp, đặc điểm chung của hai loại người trên làm cậu ghét cay ghét đắng mà vô phương bất lực.
Tham gia câu lạc bộ cho vui, nhưng đâu có nghĩ Mori sẽ không cố gắng để vui hết 100% năng lượng. Mà để tiêu tốn hết nhiêu đó năng lượng vẫn không thể đánh bại được người kia thì Mori sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa...
Cậu một khi cậu chiến thắng, cán cân so sánh sẽ lệch đi về phía Mori.
Họ là thanh mai trúc nhã, cuộc sống của họ êm đềm và hạnh phúc cho đến một ngày Mori nhận ra mình bị mắc một căn bệnh đơn giản nhưng khó chữa với người bạn thân của mình,bệnh ''ghen tỵ'', cậu phát hiện ra triệu chứng của căn bệnh quái ác này kể từ khi họ cùng học sơ trung. Cả hai bằng điểm, và anh được chọn để trao thưởng mà không phải cậu chỉ vì anh tốt bụng và cư xử chuẩn mực, điều đó làm Mori phát điên. Và mấy ngày sau đó cũng vậy, anh được chọn đi thi mặc dù cậu cao điểm hơn, chỉ vì anh có gương mặt sáng giá và là đại diện cho trường.
Mori gần như tức điên lên, miệng thì giả tạo luôn chúc anh may mắn và sẽ làm quà chúc mừng cho anh. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu chỉ muốn anh thua và thất bại nhục nhã để cậu còn có thể cười với anh. Nhưng anh không thua, anh chưa bao giờ thua ai hay bất kỳ cuộc thi nào. Mori còn ghét anh hơn nữa, anh nổi tiếng và dìm cậu xuống cực độ. Ngày nào cũng vậy, trước ngày anh đi thi đấu, Mori sẽ chạy lại bàn và tặng anh một cái bùa may mắn nhỏ. Nhưng khi về đến nhà, cậu chỉ mong anh thất bại thật thê thảm, lúc đó anh sẽ tìm đến cậu và khóc.
Những lúc như thế mới là lúc Mori cảm thấy mình đã chiến thắng.
Cùng một xuất phát điểm, mà tại sao khoảng cách bây giờ của cả hai khác thế. Cả hai đều vào cùng một trường tốt, hắn nổi tiếng và được để ý, cậu thì không. Cùng tham gia một câu lạc bộ cùng một ngày, ấy thế mà hắn tiến xa hơn cậu rất nhiều. Lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông chưa bao giờ nhắc nhở cậu nên dừng lại, cậu sẽ không bao giờ ngừng ghen tỵ cho đến khi Mori chứng minh cho người khác thấy cậu giỏi hơn anh rất nhiều.
''Bạn thân à ? Sao khác nhau một trời một vực vậy''
Đùa vui lắm à ?
Mori thì không đâu
''Mày làm sao mà chơi được vơi thằng Yukichi thế ?''
''Chả biết, tao quen nó hồi nhỏ , thấy hợp thì chơi''
Lũ đốn mạt
Mori khó chịu nhìn đám học sinh đang xì xầm về phong cách vung kiếm của mình mà cau mày tức giận, cái gì cũng là hắn. Thầy cô tin tưởng cũng là hắn, được yêu quý cũng là hắn, người không cô đơn là hắn, hắn có bạn nhiều hơn và rút hẹp thời gian nói chuyện với cậu. Hai người không còn về chung hay nhắn tin với nhau nữa, gặp nhau chí ít thì nói được hai ba câu là cùng.
Đôi lúc một cảm xúc thoạt trông có vẻ bình thường nhưng nó lại gây một áp lực lớn đối với Mori. Mỗi lúc đi qua các dãy hành lang. Cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về việc họ bàn tán mình với Fukuzawa ra sao, về việc anh giỏi thế nào và cậu chỉ đi theo anh để hám danh, vì cậu bị đội sổ và có bảng điểm tệ hại, vì cậu là thằng cá biệt và anh là một học sinh đầy vinh dự.
Họ chỉ ngụy biện để chứng minh rằng anh là nhất, và cậu là bét. Thế thôi!
Ghen tỵ lắm
Cậu có muốn thay đổi không? Tất nhiên là có, nhưng đầu óc đâu phải ai cũng giống nhau. Nếu mà không hơn được về khoảng học hành hay độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng. Thì ít nhất cũng phải thắng một trận đấu đã, đôi lúc việc dồn nén cảm xúc vào thanh kiếm là điều tệ hại. Nhưng cũng rất đáng để thử xem nó sẽ đi đến đâu
- Dứt điểm nó đi, Yukichi
Ồ, cổ vũ cho thần tượng của trường nhiệt tình quá cơ đấy. Mori quả thật ngứa mắt, không thể tin nổi đến thời điểm này, cậu vẫn chẳng gây ấn tượng gì với mọi người hơn hắn. Mori vừa ghét vừa thích tên này, thích vì sau cùng chỉ có hắn là người bạn duy nhất để cậu ký sinh lên mà nương tựa. Ghét vì tại sao cậu lại là vật ký sinh mà không phải nhân vật chính, cậu đã có thể trở thành một anh hùng trong mắt bọn họ, chứ không phải là kẻ phản diện, họ đã xem cậu là phản diện.
Nhưng sự ghen tỵ cứ càng ngày càng lớn dần lên, khoảnh khắc mà thanh kiếm gỗ chĩa vào yết hầu Mori. Cậu run rẩy ngước lên, ánh hào quang bao bọc anh nó lớn dần, lớn đến mức nó chẳng còn là ánh sáng đẹp đối với Mori nữa, nó là thứ ánh sáng thiêu đốt chết người.
Ở gần một thiên thần buồn lắm, có thể được hào quang của nó che chở, nhưng có thể cũng sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình từ đôi cánh trắng muốt. Thật đáng thương làm sao, là bạn thân nhưng lại đứng sau cái bóng của Fukuzawa.
Khoảnh khắc mà anh chĩa kiếm vào người cậu, Mori hô hấp khó khăn vô cùng. Người trong phòng tập thì cứ hò hét điên cuồng, nào là ''Fukuzawa giỏi quá'' hay ''Yukichi đánh hay ghê''
Im hết đi
Nhiều đến mức, Mori chẳng biết mình còn chơi với anh để làm gì. Sự ghen tỵ đôi lúc rất đáng sợ, người ta thường chủ quan vì nó là một cảm xúc nhẹ nhàng nên có thể làm ngơ bỏ qua, nhưng càng làm ngơ người nào đó bao nhiêu, mình lại càng nhận ra rằng làm ngơ ai đó cũng là một cách để ''để ý'' một người.
Càng làm lơ Fukuzawa và né tránh anh, cậu lại càng để ý và khó chịu với anh hơn
Cậu đã từng thích anh đó, nhưng bây giờ thì không. Nếu sự ghen tỵ này vẫn giữ vững được tình bạn và giúp Mori tránh anh càng xa càng tốt thì Mori sẽ không từ bỏ nó.
Thực ra ngay từ đầu khoảng cách của cậu với anh không phải do sự né tránh của Mori, mà là chính sự ghen tỵ ngay từ khoảnh khắc anh được trao thưởng đã tạo nên một vết nứt trong tình bạn của anh và cậu. Và bây giờ đây, vết nứt nhỏ đó đã biến thành vực sâu ngăn cách cả hai rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro