Ranpoe- Điều mà Poe ghét
- Poe~ poe~ Chơi với tôi đi mà, chơi với tôi đi mà, đi mà~
Thiếu niên tóc nâu cử liên tục lăn lộn trên sàn, vòi vĩnh người kia chơi với mình. Anh cứ liên tục mè nheo hệt như đứa con nít đang ăn vạ phụ huynh để đòi kẹo vậy.
Nhưng người kia cũng có để tâm đâu, anh vẫn chú tâm với cuốn sách đang dang viết dở dang trên tay, đầu bút nhọn cứ hí hoáy từng nét chữ vào cuốn sổ trắng tinh. Nói vậy thôi chứ trong lòng tiểu thuyết gia trẻ tuổi kia cũng đang dậy sóng rồi, cậu chẳng biết phải làm gì nữa đây, chơi thì cũng muốn lắm. Nhưng deadline của câu lạc bộ văn học giao cho thì đang cận kề rồi, Poe đâu thể bỏ dở được.
- Viết gì viết mãi, bộ cậu mê ngôn tình lắm hay sao mà viết lắm thế - Ranpo đâm ra giận dỗi, anh bĩu môi, phồng má lên.
Tía má ơi, nhìn cái bộ dạng quá sức đáng yêu này làm Poe riết rồi không thể tập trung viết được .
- Tôi...tôi không có viết ngôn tình, cậu đừng suy luận tầm bậy
- ''Suy luận tầm bậy'', từ đó không dành cho tôi đâu Edgar
- Ed...Edgar ?
- Hể, bộ lạ lắm hay sao, đúng là viết truyện ngôn tình đến mức không nhận ra cái họ của mình luôn rồi – Ranpo bất lưc nhún vai. Lâu lâu đổi gió chuyển cách xưng hô khác cũng vui mà.
Với lại, Ranpo có vẻ thích cái tên Edgar hơn là Poe đó. Vì nó thanh lịch và trang nhã hơn thôi, chỉ vậy. Vả lại, khi gọi bằng cái tên đó, Poe lộ vẻ bối rối hơn hẳn thường ngày. Ranpo cười thầm trong bụng, cậu nghĩ ra trò để chơi rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ thể dục, vô tình hai lớp của Ranpo và Poe tập trung một khung giờ. Thế là các thành phần của hai tranh thủ phát cơm chó, cụ thể là thầy Fukuzawa và thầy Mori. Nhưng cụ thể hơn nữa là Ranpo và Poe. Trong lúc hai ông thầy tổ chức cuộc thi chạy giữa hai lớp để tỉ thí so tài, các cặp đấu được chia ra hết sức công bằng và ừm, Ranpo chả biết mình phải dùng từ gì để so sánh nữa. Vốn từ anh hạn hẹp lắm!
Nói túm cái váy lại, là lúc Poe bắt đầu chạy, Ranpo đã hét lên
- Edgar–kun, cố gắng lên nhé!
Ngay lập tức, chim ngừng hót, lá ngừng rơi, Dazai ngừng trêu chọc Chuuya , Akutagawa ngừng đòi chém Atsushi, Oda ngừng phát cơm chó với Ango và Yosano ngưng thả thính Koyou.
Ngay khoảnh khắc đó, Poe cũng vấp cục đá, và cái bản mặt cậu đập đất không thương tiếc
Ranpo chỉ nhếch mép như thế ''Chuyện có liên quan đến tôi đâu sao mà mấy người nhìn tôi dữ thế''
Poe vốn yếu tim , việc cậu hay giật mình là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ''tra tấn'' cậu bằng tên cúng cơm của bản thân làm Poe càng khó chịu hơn cả.
Poe cảm thấy lạ lắm, cậu rất ghét bị gọi bằng họ. Bất kỳ kẻ nào gọi cậu bằng họ, Poe chỉ muốn đấm vào mặt kẻ đó thôi.
Nhưng Ranpo cũng đâu có vừa. Vừa biết được chuyện Poe ghét bị gọi bằng họ, Ranpo đã chuyển hẳn sang cách xưng hô mới, lúc đầu anh có hỏi lý do vì sao đó, nhưng Poe cứ liên tục tránh mặt anh và không trả lời làm Ranpo lại muốn trêu ngươi cậu hơn nữa.
Chả phải anh máu S hay gì đâu, anh cũng cảm thấy khó chịu với thái độ úp úp mở mở đó của cậu. Sự nhút nhát và dễ yếu tim, hay sợ sệt của Poe đôi lúc làm Ranpo thấy ngứa ngáy.
Muốn nói thì nói đại đi chứ, sao mà nhiều lúc hai người chả tìm được chút tiếng nói chung nào cả thế
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng có mấy lần khi cả bọn đi xuống căn tin chung với nhau, Ranpo cứ lải nhải cái tên Edgar miết mà Poe nhỡ lớn tiếng hét vào Ranpo nhưng thực chất là hét nhầm vào mặt Lucy. Ngay lập tức cô gái tóc đỏ, con gái của chủ tiệm căn tin, đã cho cậu ăn cháo ngay trong buổi trưa hôm đó.
- Thôi đi Ranpo! Cậu bị phê đá hả?
Poe cứ thế mà hét thẳng vào mặt Lucy, còn huơ tay trúng mặt cô. Làm cô bonus cho bát cháo hành tây thơm ngon bổ dưỡng không tính phí luôn.
''Khổ ghê, đã ăn phát cơm chó mà còn phát cho sai chó nữa chứ. Đúng là chó hoang lạc bầy mà'' – Lucy rủa
Lần nữa, bọn họ lại nhìn Ranpo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, đột nhiên Ranpo bơ cậu luôn. Anh không trả lời tin nhắn, không ghé qua lớp và câu lạc bộ thường xuyên nữa. Cũng chả nô đùa như trước mà đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường, nhìn thấy đôi mắt màu lục đó tập trung nghiền ngẫm cuốn sách toán. Poe cũng không dám làm phiền, nhưng điều kỳ lạ khi cậu hỏi thì anh không trả lời
- Ranpo, Ranpo – kun, là Poe đây mà, sao cậu không trả lời tôi
Ranpo còn không thèm nhìn
Poe mất hết kiên nhẫn rồi
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Rốt cuộc là cậu muốn cái quái gì hả? Bộ cậu nghĩ bày trò trêu chọc như thế là vui à, cậu có tin tôi chia tay cậu luôn không? – Poe giận dỗi, nói vậy thôi chứ Poe chả làm đâu, chỉ dọa thôi, cậu nào có dám.
- Cậu có can đảm bỏ tôi à?
Poe có vấn đề khá lớn về tâm lý. Cậu không thích người ta gọi cậu bằng cái tên Edgar, không hẳn là bị bệnh tâm lý quá nặng. Nhưng đùa một lần thì còn chấp nhận, đùa nhiều lần đối với một người hướng nội và dễ tổn thương như Poe thì chả có cái thá gì vui cả.
Ranpo chỉ đùa thôi mà, ừ đùa thôi. Nhưng Poe đã cảnh cáo nhiều lần rồi. Cậu vốn không muốn kể lể quá khứ của mình ra, Ranpo rất mạnh mẽ và ương ngạnh, cậu thì trái ngược. Nên Poe nghĩ lúc này vẫn chưa là thời điểm hợp lý để nói.
Vì lúc cậu còn sống gia đình ở bên Mỹ, tất cả bạn học của Poe chưa bao giờ gọi cậu bằng Poe hết. Nó thành thói quen, khiến nhiều lúc Poe nghĩ mình gần như bị lãng quên. Cậu ít nói, và cũng mờ nhạt nên nhiều lúc đến cả các giáo viên cũng chỉ gọi cậu là "Edgar''. Và Poe dường như quên mất cái tên này của mình.
Cho đến khi cậu chuyển đến đây và gặp Ranpo, anh không gọi cậu bằng Edgar, anh gọi bằng tên. Điều đó làm Poe gần như bị shock, nhưng dần dà cũng quen. Và cứ mỗi khi chán hay bực, Ranpo cứ lấy cái tên Edgar ra đùa với cậu.
Poe muốn đấm thẳng vào mặt tên này lắm, đôi lúc thôi. Nhưng cậu không dám.
- Tôi có quen cậu đâu, tôi chỉ quen mỗi Edgar
- Cậu bị sao vậy? Ấm đầu rồi hả? – Poe bực lắm, có duyên chết liền nha. Cậu đang cố gắng kìm chế tông giọng đây.
Bọn con trai giỡn với nhau bình thường thì vui, nhưng Poe thì không. Poe thực sự không thích đùa kiểu này. Cậu bị ám ảnh
- Ai bảo cậu không chơi với tôi – Ranpo nói như thể đó là điều hiển nhiên, sự nghiêm túc thường trực rõ trên gương mặt anh
- Đó thậm chí còn chẳng phải là lý do chính, tổn thương tôi đấy. Này! Đừng có ăn nữa, nghe tôi nói đi
- Đã bảo rồi, đền bù thiệt hại đi. Đây đâu phải lần đầu đâu, cậu trước đó bơ tôi gần chục lần. Tôi cũng tổn thương đó, sao cậu không nói gì đi, là lơ như người vô hình luôn đó. Thời gian tôi hẹn hò với cậu, 2/3 giờ là cậu cắm mặt với cuốn tiểu thuyết đó rồi, bộ tôi không có vị trí gì trong người cậu luôn hả ?
Poe bất chợt im lặng
Ờm, Ranpo nói đúng. Nó đúng đến bất ngờ. Từ lúc quen nhau đến giờ, Poe với Ranpo có lẽ là cặp đôi tệ nhất rồi. Thậm chí họ nói chuyện với nhau không hơn được mười câu, không cãi nhau và thậm chí còn chẳng nói gì đàng hoàng hay trăng hoa gì luôn.
Tệ ghê! Vậy ra đó giờ Poe vô tâm đến vậy hả. Đã được một quãng thời gian rồi đó, và Poe còn chẳng có cái kỷ niệm nào với Ranpo. Trời đất, cậu chưa muốn chấm dứt đâu, vì Ranpo nhây đùa là vậy chứ một khi anh đã nói thì sẽ làm, cái đó thật sự làm Poe sợ hãi, liệu anh có nói chia tay không, vì đã sáu tháng rồi đó, sáu tháng là chính xác họ chưa nói được một cuộc hội thoại ra hồn.
Và hình như không phải Poe không muốn nói với anh hay sợ anh không chấp nhận quá khứ của mình. Cậu là không tin tưởng anh, là nghĩ anh quá trẻ con. Lý do là vì họ đã nói chuyện với nhau nhiều đâu, Poe chợt nhận ra mình có lỗi nhiều lắm, đến giờ chỉ vì cái tên mà cũng nhạy cảm giận dỗi, giờ thì xem ai trẻ con đây!
Vì cứ mỗi lần xong một cuốn sách, cậu lại chuyển sang cuốn mới. Và cứ như thế, như một vòng lặp. Poe không để ý đến Ranpo mặc cho những lần anh vòi vĩnh đi chơi với cậu.
Lúc nào cũng thật vô tâm như vậy!
Ranpo đâu nói gì đâu, anh cười thậm chí còn không nổi.Poe ái ngại gãi đầu
- Đùa quá trớn như vậy, để thu hút sự chú ý của tôi hả?
- Cậu đủ thông minh để nhận ra, nhưng thất vọng ghê
Lần này Poe như bị tổn thương. Cậu nhát lắm, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nhưng ngay sau đó, có một cách để nguôi giận Ranpo, cậu không chắc là nó có tác dụng nhưng vẫn thử xem sao, vì Ranpo vốn rất khó chiều.
Poe quỳ một chân xuống dưới ghế Ranpo đang ngồi, cậu rướn người lên, hai tay ôm cổ anh mà thì thầm
- Em xin lỗi, Ranpo - san~
Tiên sư, Ranpo từ tay chống cằm quay mặt sang chỗ khác liền lập tức liếc sang nhìn Poe, cậu vén tóc mái lòa xòa trước mặt sang một bên. Nhìn thấy Poe đỏ mặt bây giờ là tất cả đối với Ranpo đó. Anh phải kiềm chế , phải kiềm chế.
Nhưng mà đàn ông mà, kiềm làm gì, sau ngày hôm đó người ta không thấy Poe đi học trong một ngày, Hỏi Ranpo cũng như không vì anh chỉ nói Poe bị sốt, thế thôi.
Nhưng mừng vì sau đó họ đã biết cách giành thời gian và sắp xếp cho nhau nhiều hơn. Và Ranpo nhận ra mình cũng thích cảm giác này hơn trước, ý là cảm giác được gọi Poe bằng tên ấy.
Vì gọi bằng họ quả là khó chịu thật
End
-------------------------------
P/s : Viết chap này tớ bị làm sao ấy nhỉ ? viết mà cứ suy nghĩ lan man ,hmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro