Shin Soukoku - Bí mật của Akutagawa

P/s : Childhood ! AU 

Chap này dựa trên một bình luận bâng quơ mà tớ thấy trên Tumblr 

............................................................................................................................................................

Akutagawa có một bí mật

Một bí mật mà Akutagawa chưa dám nói với bất ỳ ai trong Mafia Cảng , kể cả Chuuya ....

Là về anh và tên Người hổ 

Đó là họ từng gặp nhau lúc bé rồi !

......................................................................................................................................................

Đó là một ngày bình thường như bao ngày , trong cặp mắt của Akutagawa là như vậy . Anh và cô em gái Gin sống trong khu ổ chuột nghèo nàn , không khí ẩm thấp ô nhiềm là thứ anh phải chịu đựng mỗi ngày ,  sức khỏe anh ngày một kém dẫn đến việc ho khan xảy ra nhiều hơn , Gin ban đầu có gợi ý cho việc tìm nơi ở mới , nhưng mà tìm ở đâu mới được . Akutagawa không thể để con bé đi lang thang khắp nẻo đường để tìm chỗ cho mình được , thế là cậu căn dặn con bé ở yên trong gác để Akutagawa tự thân lo việc đó .

Tối hôm đó , khi mọi người đã ngủ hết . Akutagawa mới lần mò ra đường , anh lang thang khắp các con hẻm . Trời càng lúc càng khuya mà anh càng lúc càng đói , anh đã ăn trộm mấy ổ bánh từ tiệm bánh gần nhất mà đưa hết cho cô em gái , để mặc mình không ăn cả ngày hôm nay, nhưng Akutagawa không bận tâm . Quan trọng nhất là phải giữ cái đầu tỉnh táo , chỉ cần anh tỉnh táo thì con quái thú La Sinh Môn mới được kích hoạt , anh sẽ tránh khỏi nguy hiểm . Anh không được phép ngất đi , cũng không được phép mệt mỏi .

Nhưng sức khỏe của Akutagawa hiện tại đang rất yếu , cậu nhóc đi trong choáng váng , đầu đau như búa bổ . Miệng lầm bầm mấy tiếng gọi tên em gái . Đường phố ngày đêm sáng rực ánh đèn , nó dọi thẳng vào mắt anh làm Akutagawa nhăn mặt đau đớn . Cứ đà này thì bao giờ mới tìm được nơi ở mới .

 Quá sức chịu đựng của Akutagawa rồi !

Ghé vào một con hẻm nhỏ , anh ngồi thụp xuống . Bây giờ anh chỉ muốn đánh một giấc thôi , mệt quá rồi . Akutagawa thổ huyết , máu chảy loang lổ trên tay , mệt mỏi quá . Nếu có thể đánh đổi cái năng lực này để chuyên sang một năng lực khác có thể tạo ra thức ăn và nơi ở thì Akutagawa hạnh phúc biết mấy . Chỉ như vậy cũng đủ làm anh an lòng và có một cuộc sống bình ổn với đứa em gái , anh chán ngấy cái cảnh không ngủ được vì vò đầu bứt tóc nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ ăn gì , sẽ ngủ ở đâu , sẽ ăn cướp tiền như thế nào ?

Một cuộc sống hạnh phúc và một gia đình , như thế có thể sẽ ổn hơn mà 

Đang xiểng niểng muốn ngất đi thì một giọng nói trong trẻo vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ của Akutagawa

- Nè bạn ơi

Akutagawa gồng mình lên , nhưng anh quá mệt , không có bất kỳ tâm trạng nào để mà giết người cả . Với cả tên này nhìn có vẻ ẻo lả , tạng người nhỏ bé và cái giọng nói đáng yêu đó chắc chắn sẽ không phải một người gây hại đâu ha . Akutagawa khó khăn hớp khí , lâu lắm rồi mới có một đợt khí trong lành tràn vào phổi .

- Mình ngồi với bạn nha ?

Thằng nhóc đó sao mà phiền thế không biết , tưởng Akutagawa im lặng là muốn làm gì làm á . Đợi anh hết bệnh ,anh sẽ cắt cổ thằng nhỏ phiền nhiễu này .

Nhưng anh vẫn xích mình sang để người bạn kỳ lạ kia ngồi cùng . anh không có ý định tán gẫu , định ngồi đây nghỉ mệt cái rồi sẽ đi tiếp . Nhưng thật bất ngờ , con người nhỏ bé đó chìa ra một ổ bánh mì lớn trước mắt anh . Như vớ được vàng , Akutagawa giật luôn ổ bánh mà nhai ngấu nghiến như sắp chết , cố gắng nói '' cảm ơn '' nhưng vì vừa nhai vừa nói nên nó chỉ phát ra thanh âm biến dạng , nhưng nghe rất vui tai . Nên cậu nhóc kia chỉ cười khoái chí 

Vì cậu có nghe được cái gì đâu , nhưng vì nhìn anh vui như vậy cậu cũng vui . Nhai xong cái bánh , anh quay sang nhìn cậu mà bẻ nửa cái đưa cho

- Thôi cậu ăn đi , tớ ăn vừa nãy rồi

- Ngươi sung sướng quá nhỉ , được bố mẹ mớm ăn cho luôn

- Tớ không có bố mẹ , là trại trẻ mồ côi cho ăn

- Xin lỗi

Akutagawa lạnh nhạt nói . Cậu bé có mái tóc kỳ lạ kia cười cườ irồi xua tay , nói là chả có sao đâu , cậu sẽ không để ý .

- Nếu ở trại mồ côi tốt đến thế , sao ngươi lại ra ngoài này , ngoài đây vừa lạnh vừa chán

Nói đến đây , cậu nhóc phía bên kia bỗng giật mình , Akutagawa lướt xuống thấy những vết bỏng và roi chi chít khắp hai cánh tay , phần tróc da lan đến tận xương quai xanh mà khẽ giật mình , nơi đó ... chắc là tên này có những kí ức không được tốt lắm . Thấy vậy Akutagawa buộc miệng nói

- Theo ta đi , ngươi sẽ không chịu khổ nữa

Thằng nhóc kia rơm rớm nước mắt , nó mếu máo trông tội lắm . Thằng bé lắc đầu nguậy ngậy , chôn vùi khuôn mặt vào mái tóc trắng , rồi im thin thít luôn

Rốt cuộc là những điều kinh khủng gì đã xảy ra với cậu ta vậy !

- Tớ...không thể , họ sẽ tìm tớ và đánh tớ vào ngày mai . Tớ không thể ...

Ngày mai ! Sắp qua ngày mai rồi sao ,Akutagawa sững sờ . Có lẽ đó là đêm duy nhất Akutagawa mong nó sẽ dài hơn chút đỉnh . Nhưng anh không có khả năng đó , Gin đã ngủ từ lâu . Con bé sẽ an toàn bên những đứa bạn của nó , Akutagawa không biết kẻ này tốt hay xấu , liệu thằng nhóc này có cùng một giuộc với anh không . Nhưng vì hắn đã có công làm anh tỉnh táo và ngăn việc anh ngất ra giữa phố nên Akutagawa sẽ ngồi với tên này hết cái đêm lạnh giá này để an ủi hắn .

Nói lúc nào cũng dễ hơn làm mà nhỉ ?

Sự việc xảy ra nhanh hơn Akutagawa nghĩ , ngay cái đêm hôm đó . Những dòng suy nghĩ đó đã không thể trở thành sự thật , Akutagawa còn em gái . Anh không thể bỏ mặc người thân cuối cùng của mình được , huống hồ gì là người lạ . Anh lạnh lùng vứt một tờ tiền mình vừa ăn cướp được mấy ngày trước , như một món quà cho thằng nhóc đi . Còn bản thân thì bỏ đi

Cũng không trách anh sai , vì anh và cậu vốn còn cái riêng để lo và bảo vệ . Kẻ đó là người ngoài , anh sẽ không tốn sức có hạn mà đi bảo vệ người ngoài , anh còn em gái để lo . Xã hội này nguy hiểm lắm , biết đâu kẻ kia cũng chẳng bình thường .

Bước ra khỏi con hẻm , anh nghe tiếng gào khóc điên cuồng của đứa trẻ lúc nãy cùng tiếng đánh đập chan chát và giọng nói chua ngoa của người lớn . Bây giờ là hơn nửa đêm , lại còn là hẻm vắng . Thằng nhóc có la cũng sẽ chẳng ai cứu nó , nó sẽ phải trở lại cái địa ngục trần gia đó , và Akutagawa cũng vậy .

Anh không tiếc nuối vì lựa chọn của mình , cũng chẳng thèm mảy may quay đầu lại .

Nhưng anh đã thật sự giận dữ khi thấy rằng thằng nhóc kia vẫn còn sống , và còn ở tổ chức đối địch . Ngay khoảnh khắc họ đánh nhau trên tàu , nó thẳng tay đấm vào anh một cú trời giáng .

Akutagawa ghét phải nói điều này nhưng anh có phần hơi sợ khi nhìn vào ánh mắt đó

Sợ cậu sẽ trả thù những gì anh đã làm , nhưng may mắn là cậu không nhớ . Atsushi không nhớ những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó , cậu dường như để những ký ức xấu vào quên lãng mà chuyên tâm trở thành một người có ích , quan tâm đến hạnh phúc của mọi người .

Đó là câu chuyện của Akutagawa 

Một câu chuyện mà anh không biết nên liệt nó vào loại vui hay buồn . Vui vì Atsushi không nhớ đến anh hay buồn vì cả hai đều có xuất phát điểm khác nhau , nhưng Atsushi đã lựa chọn trở thành một anh hùng thay vì thành ác nhân như Akutagawa

Nhưng thề , có cho anh cơ hội để quay lại anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình

Vì thế giới này là màu xám , không có cái thiện , không có cái ác

Atsushi đã thành công trong việc dung hòa cả hai màu sắc đó lại 

Nếu được quay ngược thời gian vào thời điểm đó , nếu Akutagawa ở lại đó lâu hơn chút nữa với Atsushi , để giết lũ người kia mà cứu Atsushi . Để Atsushi được nhìn thấy máu người , để Atsushi được học cách giết người ...

Thì liệu bây giờ cậu có còn ở bên phía ánh sáng nữa không ?

Và liệu Akutagawa rời bỏ bóng tối mà tìm thấy ánh sáng của đời mình ?

End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro