Shin Soukoku - Câu chuyện của biển khơi
P/s : Pirates ! AU
Thề là tớ chẳng biết mình viết cái gì , đặt tên tựa cũng chẳng biết đặt gì luôn
WARNING : THÔNG TIN LÀ VIỄN TƯỞNG !!! Tất cả những chi tiết trong truyện chỉ là viễn tưởng , mượn nhân vật thần thoại , không có ý xuyên tạc truyền thuyết / cổ tích / thần thoại . Nếu muốn biết thông tin thật thì vui lòng tra google , sách báo và wikipedia để xác nhận
.....................................................................................................................
Akutagawa là một tên cướp biển tốt bụng , có thể cho là thế đi . Bằng chứng là hắn chỉ giết kẻ thù , đối tượng thường là đàn ông nhưng không giết phụ nữ và trẻ em , thậm chí cả thanh thiếu niên .
Điều đó phần nào tốt và cũng phần nào là mối đe dọa với hắn
Kẻ thù , hải quân và các hạm đội khác thường gửi phụ nữ , những cô gái đẹp nhất ,để dùng mỹ nhân kế với hắn . Để hắn chịu đầu hàng , chịu tiết lộ thông tin quan trọng của mình cho lũ gián điệp . Nhưng lúc nào cũng vậy , sau một đêm ân ái , Akutagawa lại chẳng bao giờ ở lại với người kia , anh bỏ đi và để lại một túi vàng lớn .
Anh cũng chẳng có thì giờ để đoái hoài đến nửa kia của mình
Sau khi thuyền trưởng chết đi , Akutagawa lập tức lên thay . Người ta đồn đại chàng thuyền trưởng mới là một người tàn độc , song song đó một vẻ đẹp chết người , khiến bất kỳ con đàn bà nào mang nhung nhớ và không ngại vứt thân xác mình để lên giường với gã cướp biển hoang dại .
Nhưng Akutagawa theo chủ nghĩa tự do , thuyền anh lướt gió vạn dặm , cắt xén ánh trăng hắt lên mặt biển và thách thức cả thiên nhiên đối đầu với mình .
Akutagawa thích đi đây đi đó , cậu không thích bỏ thời gian ra yêu một ai đó . Vì tình yêu là trách nhiệm , nếu anh yêu một người nào đó , thì người đó sẽ là điểm yếu của Akutagawa , gánh nặng trên vai anh sẽ nặng hơn gấp vạn lần .
Lên giường là đủ , không cần yêu . Thống trị thất đại hải dương mới là lẽ sống của Akutagawa .
- Chưa ngủ hả ?
Akutagawa gật đầu , lặng lẽ xoay người . Nam nhân đẹp mã kia đứng khoanh tay dựa lưng vào tường . Người kia đột ngột đứng thảng dậy , xoay người nhẹ nhàng như khiêu vũ , cằm đạt xuống vai anh . Chiếc khăn satin đỏ đung đưa trong gió , đôi ủng đen bằng da đặt trên thành tàu
- Anh vào phòng đi , Dazai – san đang đợi anh đó
-Chán cậu ghê , nhàn rỗi quá đó . Trên tàu có khối cô đẹp...
- Tôi không có hứng đâu
Người kia buông anh ra , thụi vài cú vào vai như chào tạm biệt rồi đi vào bên trong , nhưng cũng không quên ngoảnh mặt lần cuối , anh buông vài tiếng như một lời cảnh cáo
- Ở ngoài lâu quá coi chừng gặp nhân ngư đó !
Người kia buông một nụ cười khúc khích rồi đi vào trong , để anh lại một mình với biển và trăng . Chuuya lúc nào cũng đe dọa anh như vậy , về người cá . Anh đã nhập đoàn từ nhỏ , lúc đó Chuuya là người kể cho anh những câu chuyện thần thoại về biển khơi , về người cá , loài sinh vật đẹp đẽ đáng giá hơn châu báu và giọng hát quyền năng hơn thần thánh , chỉ cần tiếng hát được cất lên , là bao nhiêu thủy thủ sẽ tự nguyện hiến dâng thần xác cho đám sinh vật biển đó , bất chấp giới tính và tuổi tác .
Chuuya luôn căn dặn anh không được thức khuya , chắc chắn sẽ bị nhân ngư kéo xuống biển mà ăn thịt . Nghĩ đến đây , đến quá khứ , đến những chuyện đã xảy ra , Akutagawa cười khẩy . Anh đã ở đoàn tàu này lâu như vậy , chưa có thủy quái nào mà anh chưa gặp qua , từ Kraken cho đến Leviathan , đó là những chúa tể của đại dương . Đoàn tàu đã chiến đấu hơn ba ngày ba đêm với những sinh vật khổng lồ có sức mạnh làm rung chuyển trời đất , vậy thì đối với một sinh vật nhỏ bé như nhân ngư thì có hề gì .
Akutagawa cũng sẽ sẵn sàng rút thanh kiếm La Sinh Môn của mình mà xiên chết đám nửa người nửa cá dị dạng đó .
Nhưng nhìn xuống dưới , và điều bất ngờ Akutagawa hơn cả , một con người , nhưng sao lại có người vào giờ này . Và cậu ta , cái cơ thể gầy gò đó run lên bần bật vì nước biển lạnh , làn da tái nhợt đi , cậu ta rít lên từng hồi , khó khăn thở dốc .
- Cứu !
Đó là chữ duy nhất Akutagawa nghe . Anh lập tức lấy phao cứu sinh mà ném xuống cho cậu , đây là một chiến hạm lớn , không thể cứ dại dột mà nhảy xuống như vậy được , cậu chàng kia chới với bám lấy cái phao , choàng nó vào người . Và cứ thế , Akutagawa đỡ cái con người ướt như chuột lột kia lên tàu .
Một tay anh rút kiếm chĩa thẳng vào cổ cậu ta, Akutagawa không phải là người quá thất đức , anh sẽ không giết người chỉ vì anh thích thế . Akutagawa sẽ phòng trừ việc tàu khác cho thêm gián điệp để bày trò ám sát anh thôi , nên dù cứu người , anh cũng không ngại ra tay.
- Nè .. nè đợi chút , tô..tôi tên Atsushi , tôi là người tị nạn , tôi không phải cướp biển hay hải quân gì đâu !
Cậu nhóc kia khua tay loạn xạ , ánh mắt ánh lên sự bối rối . Cậu ta lắp bắp giải thích , nghĩ đi nghĩ lại , tên này đẹp thật đấy , Akutagawa đặc biệt chú ý ánh mắt , nó đa sắc , màu pha lẫn lộn tạo ra một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà hợp đến kỳ lạ . Mái tóc cắt hỏng càng làm nổi bật lên vẻ ngộ nghĩnh của người kia . Xét về đồ đang mặc thì nó phong phanh đến kỳ lạ , chỉ có mỗi cái áo và quần vải , thảo nào tên này bị lạnh cũng phải.
Nhưng mà , ban đêm khuya khoắc như vậy . Tị nạn có thời điểm nhỉ , tìm ngay hẳn đến anh vào lúc này. Với cả , nếu là tị nạn , thì phải đi theo đoàn chứ , tên này lạc đoàn à ?
- Ngươi từ đâu đến ?
- Làm sao mà tôi biết , bên đoàn người của tôi đang giăng buồm ra phía bờ biển bên kia thì đột nhiên tàu chìm , và tôi vô tình bị cuốn trôi đến chỗ anh đó , may mà không chết
Cậu ta thở phào nhẹ nhõng , đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại , đầu từa vào thành tàu , miệng nở một nụ cười hạnh phúc .
Nhưng nó cũng chẳng làm Akutagawa mất đi lớp phòng thủ của mình.
- Tại sao tàu ngươi bị chìm ?
- Nhân ngư đánh đó
- Hả ?
- Thôi được rồi , tôi biết anh nghĩ tôi bị khùng nhưng anh phải tin tôi , vì chính mắt tôi thấy , đám đó thực chất không như các anh nghĩ đâu , chúng có thể hóa người khi lên bờ hoặc bất kỳ nơi nào có mặt phẳng cạn , miễn không phải biển . Đoàn của chúng tôi đã nảy lòng thương đối với một cô gái cũng tự xưng là tị nạn , thế là tối hôm đó , cô ta lộ diện và đánh sập tàu bọn tôi , không phải bằng tiếng hát đâu , mà bằng thứ độc kinh dị cô ta tiêm chích lên từng người .
- Nghe giống ai quá nhỉ ?
- Trời đất ! Tin tôi đi , tôi không còn nơi nào để đi nữa đâu , tôi nhìn thấy nhân ngư thật đó , bọn chúng đáng sợ lắm , chúng là quỷ đó , so với mấy con yêu tinh anh đánh ngoài biển thì chẳng hề gì so với lũ trà trộn đâu , chúng sẽ giết anh trong tích tắc! Anh phải giúp tôi , tôi không phải nhân ngư đâu
Atsushi điên cuồng nói , cậu gạt thanh kiếm anh sang một bên mà khó khăn đứng dậy bám víu lấy chiếc áo choàng ngoài của Akutagawa , kéo nó lại . Miệng không ngừng van xin . Akutagawa có thể thấy sự sợ hãi ánh lên trong con ngươi kia , Atsushi run lên từng hồi vì lạnh . Akutagawa cảm thấy hơi phiền , đêm hôm khuya khoắt như vậy , có một kẻ đến đây cầu xin ủm tỏi lên thì chắc chắn mọi người sẽ tỉnh dậy mất , như vậy sẽ rất phiền .
- Làm gì cũng được , đừng ném tôi trở lại biển , tôi chết mất , tôi sợ lắm !
Akutagawa bỗng có chút động lòng , như đã nói , anh không phải người thất đức , cậu đã nài nỉ như vậy , nước mắt lưng tròng như thế . Thôi thì có thêm chân chạy vặt nữa trên tàu cũng chẳng đáng cơm đáng gạo bao nhiêu , anh ôm cậu vào lòng , xoa xoa lưng cậu nhóc để an ủi , Atsushi vì vậy cũng bớt lo hơn , cậu nhẹ nhàng dụi người vào lòng anh .
- Bình tĩnh đi , ở lại cũng được , miễn đừng gây cản trở
Akutagawa ôm chặt cậu nhóc trong lòng nhằm trấn an cậu trai trẻ . Chúa ơi ! Cậu ta gầy gò nhợt nhạt đến khó tin, cả người như hòa làm một với bột trắng , trông rất thiếu sắc . Chắc có lẽ kẻ này đã lênh đênh ngoài biển nhiều đêm rồi , có thể xem việc Akutagawa cứu cậu trong một đêm như vậy là do cậu phá tan sự yên tĩnh của anh , hay là do may mắn mà thần linh gửi cậu đến cho anh nhỉ ?
- Cảm ơn , tôi mừng lắm- Atsushi ho khù khụ , nước từ miệng mà trào ra , cậu gục người xuống bộ ngực rắn rỏi của anh mà mừng thầm
- Cảm ơn
- Cảm ơn
- Tôi rất vu...
Atsushi bỗng giật nảy mình , khụy người xuống , mặt cắt không còn giọt máu . Cậu ôm người đau đớn , da mặt tái nhợt đi hẳn , những tia máu đen vằn vện hẳn lên khuôn mặt trách bệch như xác chết . Atsushi ôm cổ gào thét trong điên cuồng , thứ chất lỏng màu đen đặc quánh lại , chảy dài xuống cổ họng cậu , thiêu đốt lục phũ ngũ tạng bên trong Atsushi .
Nhưng điều kỳ lạ là cậu không thể hét lên được , đành giãnh đành đạch lên chịu trận cơn đau thấu trời , được gây ra bởi kẻ kia . Atsushi cúi xuống nhìn , miệng khó khăn hớp từng đợt khí , cậu có thể cảm thấy vết cắn của kẻ kia đau đớn hơn bao giờ hết , máu đen ngòm nhầy nhụa chảy khắp boong tàu .
Cậu cuộn người lại , máy móc ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt . Dưới anh trăng anh ta lộng lẫy hơn bao giờ hết , con người đen thăm thẳm nhìn vào mặt Atsushi , khóe môi còn vương chút máu , màu đen , không phải máu đỏ . Và vết cắn đó , nó in hằn lên cổ họng Atsushi , răng anh đâm tận sâu vào phế quản , làm cậu không thể hét lên được . Chính là nó .
Akutagawa thu kiếm , vảy bạc óng ảnh hiện rõ trên khuôn mặt trắng toát kia . Akutagawa quỳ một chân xuống , nâng cằm Atsushi lên , vẫn là vẻ điềm tĩnh thản nhiên đó .
Lẽ ra Atsushi phải biết chứ , tên này là nhân ngư . Bây giờ thì sao , cậu sắp chết rồi , thật ngây thơ và ngu ngốc biết nhường nào.
- Thứ ngươi đang tìm ... có phải là cái này ?
Thoáng chốc , Atsushi chỉ thấy đuôi mắt mình nhòe đi , vạn vật như mất đi cảnh sắc
Con tàu vẫn còn đó , im lìm với ánh trăng . Một cái xác lạnh toát , nằm giữa sàn tàu
Nhân ngư , làm gì có tình yêu , chúng tự do , lan bạc như một chú cá .
Vì vậy , điểm yếu lớn nhất của chúng là tình yêu , càng yêu nhiều , chúng sẽ mất đi khả năng tự vệ và độc tố của bản thân , khiến chúng như trở thành một con quái vật vô hại, trở thành phàm nhân.
Đó là lý do Akutagawa không thích tình yêu , người mà anh yêu , anh sẽ giết , để người đó không thể trở thành trách nhiệm và gánh nặng của anh .
Đó là cách nhân ngư thể hiện tình yêu
End
...........................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro