Shin Soukoku - Đổ vỡ

'' Buồn lắm anh ạ ''

'' Sao vậy ? ''

'' Em cũng không rõ nữa , cái cảm giác mà mình nói về một người nào đó về tình yêu , và người đó chỉ nghĩ đễn sự đổ vỡ ''

.........................................................................................................................................................

Những dòng tin nhắn gửi tặng em

Ngày mà Atsushi chia tay Akutagawa , cậu không khóc . Cậu cũng hông buồn , họ vốn đã đổ vỡ . Có níu lại cũng chả được gì , sau hôm đó . Atsushi dọn lên Tokyo sống , để lại người kia ở lại Yokohama 

Hành lý của cậu chả có gì ngoài một va ly đồ , và một trái tim chảy máu

Cùng với những dòng tin nhắn lạc lõng

'' Em ăn cơm chưa ? Về nhà anh nấu cho nhé ''

Bình thường Atsushi đi làm về , anh sẽ tranh thủ về sớm mà chuẩn bị hết tất cả cho cậu . Từ đồ ăn đến nước tắm , cậu nhớ hơi ấm và những dòng tâm sự của anh . Về việc mọi người đối xử với anh ra sao , anh yêu quý anh thế nào . Họ ngồi dưới chiếc lò sưởi ấm nóng thơm mùi củi , và vui vẻ cùng ăn với nhau , lúc đó cậu sẽ sà vào lòng anh để cảm nhận nhịp đập của con tim được giấu dưới lớp áo sơ mi kia 

Đó là lúc cậu cảm thấy mình nên sống và mình xứng đáng sống

'' Em có mệt không , mệt thì về nhà đi em ''

Akutagawa lúc nào cũng về sớm hơn cậu , anh luôn đủ kiên nhẫn để chờ đợi . Đợi cậu ngủ trước rồi mới ngủ , khi cả hai đều chui rúc trong chăn , chăn ấm nệm êm rồi . Akutagawa mới dịu dàng phả hơi nóng vào vành tai cậu . Lúc đó . Cậu sẽ dụi dụi mái tóc rối tung lên vào hõm cổ của anh . Cậu sẽ ôm anh thật chặt và ngủ đến chiều . Mặc cho ánh mắng đã thả hồn vào gương mặt mệt mỏi của mình . 

'' Hôm nay em có ướt không ? Anh có để dù vào cặp trước khi đi  ''

Atsushi biết anh nói vậy thôi , chứ anh lúc nào cũng đến đón cậu vừa kịp giờ cả . Nên mưa gió bão bùng chẳng bao giờ là vấn đề cả

- Hôm nay em muốn dầm mưa – Atsushi cười tươi , đối với Akutagawa . Cậu chính là mặt trời nhỏ của riêng anh trong những ngày mưa , ánh dương của anh . Chưa bao giờ tắt nắng cả , nó luôn rực rỡ .

Người có nụ cười đẹp và rực rỡ nhất cũng là người chứa nhiều tâm tư nhất 

'' Mình chia tay nhé em ! Anh xin lỗi ''

'' Atsushi ...''

'' Atsushi ...''

'' Atsushi à ''

''Có lẽ sau này người đưa về em về sẽ không còn là anh , nấu cho em , ngủ với em , ôm em , hôn em cũng chẳng phải là anh nữa . Nhưng mà ... em phải bảo trọng , phải cố gắng tìm một người thật tốt nhé ''

Atsushi lúc đầu đã chuẩn bị tinh thần hết rồi . Cậu đã cố gắng tìm một công việc ổn định và một cuộc sống an nhàn nhất có thể để không gặp các vấn đề cản trở trong tình yêu của họ . Tránh tiếp xúc quá thân mật với người khác ,thậm chí là với cả bạn thân trong công sở . Cậu dường như thu hẹp bản thân và giữ khoảng cách với tất cả mọi người , trừ anh . Cậu đã tìm mọi cách để né tránh mọi thứ , để giữ mãi ngọn lửa nhỏ nãy , để nó mãi âm ỉ cháy .

Không cần phải quá dữ dội , chỉ cần nó còn cháy là được 

Mà cậu đâu ngờ , đâu phải cứ có yếu tố kịch tích thì câu chuyện mới cao trào hay kết thúc . Mà những chi tiết nhỏ mới làm nên sự việc , chỉ cô đơn , mặc cảm , tủi thân và áp lực công việc , gia đình , bạn bè cũng đủ làm họ đổ vỡ rồi .

Atsushi không phải là con nít , cậu không biết mơ hão về một tương lai sáng ngời về một chàng hoàng tử đến đón cậu đi trên xe hoa . Atsushi lạc quan , nhưng thực tế 

Cậu biết điều gì là tốt cho cả hai , Atsushi đã quá thu mình , cậu dường như không còn mỗi quan hệ nào ngoài anh . Có đôi lúc , phải thay đổi để mất một cái gì đó , nhưng cậu sẽ nhận được thứ tốt hơn , Akutagawa đã nói như vậy . Vì cái tốt cho cả hai , cậu đồng ý , không níu kéo .

 Atsushi được thăng chức và cậu được đổi công ty ở Tokyo , ban đầu cậu còn chần chừ . Nhưng sau đó đã lập tức đồng ý .

Bây giờ nhìn lại ,Atsushi đã 27 tuổi . Cậu thấy tình yêu mình có trước đây thật vô bổ . Atsushi khờ dại . Đáng lý ra , ở độ tuổi trước kia , lúc cậu còn đang chìm đắm trong tình yêu màu hồng . Thì người ta , những người bạn bằng tuổi , đã được thăng chức và có một sự việc đàng hoàng hơn bao giờ hết , nhưng cậu chỉ thụ động chờ đời mãi một nguời mà bỏ quên tất cả những điều khác .

Và cũng có thể , anh đề nghị chia tay vì thấy cậu là một gánh nặng . Lương bổng thấp , lại không có mối quan hệ , chưa kể gia cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn . 

Cuộc sống mà , thời đại bây giờ con người ta yêu bằng mắt và bằng tiền . Chả ai vì một người vô công rỗi nghề như Atsushi mà sẵn sàng nán lại để bố thí cho cậu chút yêu thương . 

Tìm một công việc đàng hoàng và tìm cách để nuôi bản thân , đó là tiêu chí hàng đầu trước khi nghĩ đến việc lo lắng cho người khác . 

Akutagawa nhận thấy điều này từ rất sớm , anh không muốn vì mình mà cậu lại như thế . Vì Atsushi tình cảm quá dạt dào , nên nếu đay là lựa chọn duy nhất để làm cậu tốt đẹp hơn , và nếu đây là lựa chọn mang tính quyết định . Atsushi cũng đồng ý .

'' Atsushi ''

'' Em có ổn không ''

'' Ở Tokyo thế nào ''

'' Mệt không ''

'' Có mưa nhiều không em ''

'' Em có hay bỏ bữa sáng không ''

'' Atsushi ''

Mệt ! Mệt chứ anh , nhiều lúc về nhà em chỉ muốn ngủ đến sáng hôm sau rồi đi làm tiếp thôi . Em quá tải rồi , ở Tokyo vui lắm anh , có mọi người , có những người bạn mới , em cảm thấy rất hạnh phúc . Nhưng em vẫn cảm thấy lạ lắm , ở giữa chốn đông người , em vẫn lạc lõng cùng cực , em cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Em không biết đi về đâu , em nhớ căn nhà cũ của bọn mình , em nhớ cái lò sưởi , em nhớ mâm cơm , em nhớ về nụ cười của anh và dĩa trứng chiên anh làm . Ở đây chả có mưa , có nắng anh ạ , nắng gắt lắm . Nó làm khô người em lại ,và không ... em chả còn bỏ bữa sáng nữa . Vì người nấu cho em cũng chảng phải là anh , công ty cấp cho em một đầu bếp riêng . Nhưng anh à ! Em chả quen với mấy món đó đâu . Nó tệ lắm , em nhớ món Chazuke anh làm 

Nhưng cớ gì anh lại hỏi vậy anh ? Nếu em có mệt , anh có còn ở đó mà ôm em nữa đâu . Nếu có mưa , anh cũng đâu lặn lội đến đây mà che dù cho em . Dù em có bỏ bữa sáng , thì cũng đâu có ai buồn mắng em nữa .

Vậy ... anh hỏi làm gì chứ

Anh là người gieo hy vọng , và cũng là người tàn nhẫn mang nó đi

Atsushi lặng lẽ rơi nước mắt . Cậu chưa bao giờ muốn rời khỏi Yokohama , nghĩ đến viễn cảnh cứ ở nhà với anh là cậu là rơi nước mắt . Nhưng giọt nước mắt mằn mặn chảy dài xuống hai bên gò má ấm nóng làm cậu cảm thấy nhồn nhột nơi khóe mắt . 

Akutagawa

Em nhớ anh

Nhớ anh nhiều lắm

Cầm tờ giấy trên tay , Atsushi cười cười rồi quệt nước mắt . Akutagawa ngay từ đầu nói chia tay là đúng , cậu có bệnh . Bệnh ung thư máu

Ở bên anh làm gì khi không thể ở bên anh trọn đời , nếu đã không làm tròn bổn phận của mình thì chết đi là vừa . Cậu không muốn anh đau khổ khi mình chết đi , cậu cũng chẳng muốn anh phải dằn vặt cả quãng đời còn lại . Vì nó chẳng thể cứu chữa nữa , nên dứt tình ở đây là đúng.

Có những chuyện , tình cảm không giải quyết được thì phải nhường chỗ cho lý trí và sáng suốt 

Đôi lúc câu truyện của người khác , khúc truyện cao trào là khi người kia vô tình có phép màu và được cứu chữa , một nụ hôn chẳng hạn  . Nhưng cao trào của Atsushi là chính bản thân cậu 

Cậu chọn kết thúc dở dang ngay trên khúc đẹp nhất .

Làm người lớn 

Khổ nhỉ

Có bao nhiêu vấn đề phải lo

Cứ ngỡ bước vào đời sẽ có một tình yêu đẹp

Nhưng không

Thực tế thật quả đau lòng

Cậu lặng lẽ đưa chiếc điện thoại lên , áp vào má , đầu tựa vào một giá sách . Mắt đờ đẫn đi

'' Akutagawa ''

'' Em sống tốt ''

'' Ở đây vui lắm ''

'' Anh đừng lo ''

'' Ở đây nắng nhiều hơn mưa , thời tiết tương đối tốt ''

'' Em không bỏ bữa sáng nữa đi , em biết nấu ăn rồi , một người con gái ở công ty tên Kyouka có dạy cho em ''

'' Em vẫn ổn ''

Vậy nên

Tình cảm này

Akutagawa , em có lỗi

Xin hãy nhận lấy nó và mang nó đi thật xa nhé !

'' Ting '' cậu cúp máy , nằm dài xuống sàn , nhắm mắt lại .

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro