Shin Soukoku - soulmate

P/s : Soulmate! AU

.........................................................................................................................................................

Atsushi vừa mới chia tay. Cậu không buồn và cũng không vui, vì sao á? Đơn giản thôi, bị cắm sừng riết quen. Mỗi người khi sinh ra trên đời này đều sẽ có một tri kỷ. Tất cả những hạnh phúc, những nỗi đau, cảm xúc hay thậm chí là thương tổn về thể xác người nọ đều có thể tiếp nhận của người kia hết. Cứ như hai cơ thể được hòa làm một vậy, chung một trái tim, một nhịp đập, một sợi chỉ đỏ của tình duyên gắn kết cả hai.

Nhưng xui xẻo làm sao, cứ mỗi lần Atsushi quen một cô bạn gái mới hay một cậu bạn trai khác. Atsushi đều chẳng cảm nhận được gì cả, và kết cục lúc nào cũng là người yêu cũ của Atsushi có người yêu mới còn cậu thì chả tìm được tri kỷ.

Nhưng cậu cũng là một con người tốt bụng, cậu chả muốn lừa dối người khác bằng loại tình yêu giả dối. Nên chia tay sớm là điều đúng đắn.

- Em nên sử dụng ứng dụng hẹn hò, giống anh này - Dazai gợi ý, và sau đó là bị Kunikida nạt cho một trận và hưởng trọn cái lườm tóe khói của Chuuya.

Atsushi là một học sinh ngoan, cậu có rất nhiều bạn, bảng điểm tương đối đẹp, mối quan hệ rộng. Đương nhiên là người yêu thích cậu đâu có hiếm.

Nhưng có một người, duy chỉ có một người đến giờ vẫn không ưa nổi cậu, và cậu cũng không có ý định làm thân với kẻ đó.

Akutagawa Ryuunosuke, cái gã quái dị nhất cậu từng biết. Lúc nào cũng như tảng băng di động, cậu nói thì không nghe, miệng cứ lảm nhảm Dazai Dazai Dazai làm cậu khó chịu chết đi được. Đã có đôi lúc cậu muốn hòa bình với kẻ đó, nhưng hễ cứ có Dazai chen vào cậu bị cho ra rìa hẳn luôn.

Đôi lúc cậu cũng bực lắm, không biết nên bực vì Akutagawa lúc nào cũng độc mồm độc miệng với cậu hay nên bực vì Dazai luôn luôn đạp nát sự hòa bình của Atsushi và Akutagawa đây.

Thậm chí có nhiều lần Atsushi ngỏ ý giúp đỡ Akutagawa, và kết cục là bị ăn chửi một cách không thương tiếc. Atsushi không biết gã này có vấn đề về tâm lý hay không mà hắn ghét cậu dữ vậy, thậm chí còn nhiều chuyện lỉnh kỉnh khác làm Atsushi tức điên cả đầu khi hắn ta còn cố tình không chuyền que cho cậu trong đợt chạy tiếp sức của lớp kia.

- Chỉ có vậy - Ranpo vừa nhai kẹo vừa nói

- Không, còn nhiều lắm. Tóm lại , em chả biết sao em lại bị cậu ấy ghét đến mức đó, em đã làm gì đâu chứ, nhiều lúc em cố gắng giữ mối quan hệ trong yên bình nhất có thể vì bọn em là bạn cùng bàn, nhưng... em không muốn đổ lỗi nhưng anh Dazai là thứ duy nhất ngăn cách bọn em đó, như một mối đe dọa vậy. Bọn em không thể bình thường được với nhau nếu cứ có cái cụm từ ''Dazai'' đó ở trước mặt.

- Này Atsushi, cậu nói cái gì thế?

Atsushi giật bắn mình, là Dazai. Cầu trời anh không nghe thấy những gì cậu vừa nói, nếu nghe thấy thì chắc cậu xuống mồ quá, Dazai là người của Hội học sinh, Hội học sinh đó! Chắc chắn nếu biết chuyện này thì Atsushi sẽ chết vì hai lý do

a) Chết vì ngượng ; b) Chết vì bị Dazai hiếp dâm tinh thần

- Khỏi giấu, anh biết hết, nhóc thích anh đúng không? - Dazai đưa tay lên tạo thành hình chữ V trước mặt, và nở một nụ cười hết sức là... bỉ ổi

Lạy hồn!

- Cậu bị ngáo hả Osamu, em nó thích Akutagawa mà không dám tỏ tình đó - Ranpo thản nhiên nói

Lại thêm người nữa, rốt cuộc tôi tâm sự với hai anh để làm gì cơ chứ! Atsushi lập tức thở dài

- Không, không phải như vậy, em không có thích

- Akutagawa - kun, nhóc Atsushi thích cậu này!

Đậu mòe!

Atsushi chưa kịp hoàn hồn, Dazai đã mặt dày hí hửng chạy đến chỗ Akutagawa mà rêu rao lên. May mà tan học, mọi người về hết, chỉ có mỗi bọn họ là trực nhật. Nên cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở đây là ở Dazai, ở Dazai hết. Bởi vậy, Atsushi nói có sai đâu, đang yên đang lành. Dazai mà chen chân vào Akutagawa và cậu là lúc nào cũng có chuyện xảy ra. Vậy nên lúc nói chuyện với Ranpo và Dazai, cậu đã cố hạ giọng hết sức có thể để Akutagawa không nghe được.

Nghĩ đến đây, Atsushi đỏ mặt hết lên rồi, hai vành tai cậu ửng lên, Atsushi định sẽ hét lên là ''Không! Không đời nào tôi thích một người khó ưa như cậu đâu!''

Nhưng bất ngờ chưa, nhịp tim cậu đập nhanh lắm. Cậu cảm thấy nhói ở cổ họng, Atsushi hồn lìa khỏi xác. Cơ thể cậu bủn rủn hẳn đi, cặp mắt nhòe hơn. Atsushi vô thức đưa tay lên che miệng mà ho khùng khục.

Cậu ngước mặt lên nhìn, trùng hợp ghê! Akutagawa cũng ho. Atsushi gần như câm nín, cậu biết nói gì đây, tri kỷ là có thật! Là có thật đó! Akutagawa không nói gì cả, không như cậu nghĩ, hắn cũng chỉ đưa mắt sang chỗ khác mà tiếp tục công việc của mình.

- Sau giờ gặp tôi, Atsushi

Trời ơi, hắn gọi tên cậu kìa. Tên đàng hoàng luôn đó, Atsushi muốn chết đứng đến nơi rồi. Cậu chỉ biết há hốc kinh ngạc, mồ hôi tuôn rơi không ngừng. Ừm, trời hôm nay nóng hay vì Akutagawa làm cậu cảm thấy nóng lạ thường nhỉ.

- Lần sau hai đứa mà hòa thuận được với nhau thì nhớ cảm ơn anh và Osamu một tiếng nha!

Atsushi chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói của Ranpo thì thầm bên tai và cái nhếch môi đầy tự mãn của Dazai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro