Soukoku - Quý tộc
P/s : Royal Calvary ! AU
.......................................................................................................................................................
- Anh Chuuya , hôm nay mình chỉ thu được có nhiêu đây thôi hả ?
- Ít hơn bình thường đó anh Chuuya
- Tụi bây im đi ! nói to quá ! Tin lát hồi cận vệ tới còng đầu tụi bây không ?
Chuuya rít lên khe khẽ , nạt nộ mấy đứa đàn em láo nháo . Thật tình ! Đã đi ăn cướp rồi mà còn la làng , bộ tụi này không sợ đội kỵ sĩ tới hốt hả , họ vừa mới giết người của đội kỵ binh đó ! Bị bắt chắc chắn là hôm sau bị đội trưởng giao nộp cho nhà vua rồi lên máy chém liền .
Chuuya thở dài ngao ngán . Cả đám bọn họ là một lũ đánh thuê có tiếng , được cả Thủ Phủ ghi danh , gồm có Atsushi , Akutagawa , Kyouka và anh . Nếu bạn hỏi tự dưng trong lũ đực rựa lòi ra đâu một cô gái thì xin thưa... Chuuya cũng không biết nữa . Lúc đầu Chuuya cũng sợ không dám đưa cô bé theo vì sợ nếu sau này bị bắt cả lũ thì người ta vu oan cho anh cả hai tội ăn cướp và ấu dâm mất , đó là điều thứ nhất . Điều thứ hai là...
Con gái thì đánh đấm kiểu gì ! Bọn họ là khủng bố đánh thuê đó , những kẻ phiêu bạt nay đây mai đó thề trung thành với đồng tiền , ở giới đánh thuê không có chỗ chứa cho tình cảm . Một cô bé dễ thương như thế này không thể chịu đựng sự khốc liệt như thế được ?
Nhưng Chuuya đã lầm , lầm to ! Kyouka là một sát thủ tự do , giết người còn không ghê tay huống hồ gì nhắc đến hai chữ '' tình cảm ''
Nhưng lần này nhiệm vụ đã thất bại , đến tận Thủ Phủ để làm việc đâm thuê chém mướn . Nhiệm vụ thất bại vừa không lấy được tiền vừa bị truy nã . Nào giờ họ hành sự đều bịt mặt kỹ càng , nhưng vô tình lần này chúng chém đứt mặt nạ của bọn họ , tháo chạy không kịp . Bây giờ thì tranh ảnh truy nã rải khắp các nẻo đường , thậm chí đến Chuuya còn tiện tay nhặt được một tờ vẽ cái mặt mình in lên tờ giấy cùng chữ '' Truy nã '' to tướng như muốn đập thẳng vào mặt .
Giết người của đội kỵ binh , quả là trọng tội
Trót gây việc chông gai rồi giờ làm sao ? Có ngu mới đầu thú , cả đám bọn họ liền chạy trốn trong sự tìm kiếm gắt gao của đội kỵ sĩ hoàng gia . Và bây giờ họ đang ngồi đây , một băng đản đánh thuê chuyên nghiệp bỗng chốc trở thành lũ ăn mày vì trót dại giết người của đội kỵ binh Hoàng gia .
Đừng hỏi vì sao Chuuya lại sợ quân của Hoàng gia , đơn giản là vì chúng được đào tạo kỹ càng và có kinh nghiệm chiến đấu thâm sâu trên tiền tuyến , theo Vua đi khắp lục địa , chiến đấu với bao nhiêu quân đội và đất nước mạnh , kiếm dao gì đều là loại thép xịn . Tất nhiên là sẽ dễ áp đảo hơn các băng đản bốn người bé nhỏ này rồi .
Mang danh đánh thuê chỉ là làm màu thôi , thực chất giống như nhóm sát thủ làm công ăn lương vậy
- Giờ sao anh ? Không lẽ chờ chết ? – Atsushi ngây thơ hỏi , nhìn vào người đối diện , Chuuya nở một nụ cười tự tin , mạnh mẽ đập đập vài cái vào vai chàng trai tóc trắng .
- Đừng lo , anh sẽ tìm cách giải quyết . Cứ yên tâm đi nhé , tạm thời là cứ đi ăn trộm đồ ăn để sống qua ngày đi , Atsushi là chuyên gia móc túi mà . Với tài năng của cậu thì anh tin rằng không gì có thể làm khó cậu . Bọn mình đã trải qua nhiều chuyện còn tệ hơn vậy mà ? Bị truy nã thì có hề gì !
Chuuya đang nói dối , anh có lo không ? Có đó , Chuuya sợ bỏ mẹ . Sắp chết đến nơi rồi , ở biên giới người ta không cho lưu hành trừ phi có giấy phép của Hoàng gia . Bây giờ có ra đường cũng không được , vì người ta đã vẽ cái mặt của bốn đứa rồi dán chình ình khắp nơi rồi , thậm chí lắng tai nghe mấy bà hàng cá nhiều chuyện về bọn họ cũng đủ thấy mức độ nổi tiếng rồi đó !
Kyouka nhìn Chuuya , con bé giật giật cái áo choàng của anh . Cô bé phát ra thanh âm nhỏ nhẹ
- Hay là anh làm mẹ em đi !
Chuuya ban đầu cũng hoang mang một lúc lâu , sau đó mới nhận ra ý cô bé . Mặc dù câu nói vừa rồi quả có gây hiểu lầm thật , nhưng mà nó lại hợp lý đến kỳ lạ . Kyouka ý muốn cả bọn giả trang thành một gia đình . Chuuya thấy ý tưởng này cũng được , mặc dù nó hơi dị , nhưng vẫn rất hợp lý . Giả trang thành một gia đình , rồi kế hoạch sau đó thì tính sau vậy .
Vì họ có còn lựa chọn nào nữa đâu , thế là họ tiến hành thực hiện kế hoạch luôn .
Thật là thiếu hy vọng quá đi ~
- Sao em lại phải làm người vợ ? Và tại sao Akutagawa lại là chồng em ?
- Nói nhiều quá , anh Chuuya nói thì làm đi !
- Vì cậu ... cậu cao hơn tôi , cả hai cậu , làm gia đình yếu tố quan trọng nhất vẫn là chiều cao mà , chiều cao là thứ làm một gia đình trở nên hoàn hảo . Tôi không thể trở thành chồng cậu với chiều cao như thế được , rõ chưa Atsushi – Chuuya bực mình nạt nộ hai đứa nhỏ , biết làm sao giờ , Kyouka quá nhỏ , không thể để con bé làm ...mẹ . Không ! Tuyệt đối không được !
Thế nên đây là cách duy nhất . Cộng thêm việc Atsushi cư xử rất nữ tính , làm vợ sẽ hợp hơn một người có ngoại hình nhưng về mặc tính cách... ừm thì hơi dữ dội của Chuuya .
Akutagawa không phản ứng , thằng bé chỉ ho khù khụ thay cho lời đồng ý . Kyouka thì an phận với vai con gái của cặp vợ chồng kia . Anh dáo dác nhìn xung quanh , không một ai để ý cả . Kể cả mọi người trong chợ , kể cả kỵ binh . Quá xuất sắc ! Như thế này thì việc sẽ đơn giản rồi , vào đó giả làm ăn mày trước cổng thành của Giáo Viện là đủ gặp được người của Hoàng gia rồi ,đất nước này là một đất nước theo nhận xét của Chuuya là quái dị , vừa an ninh cũng không an ninh . Vì nghe nói , mọi thành viên của Hoàng tộc chỉ cần in con dấu lên giấy phép thông hành là đủ để qua đất nước khác , dù là Vua hay Nữ hoàng đều có quyền cấp phép .
Thế mà đó giờ Chuuya lại nghĩ Vua là người quyền lực nhất cơ đấy !
Khóc bù lu bù loa , làm ầm lên kiểu gì cũng sẽ được đưa lên gặp Vua , lúc đó thì vào bắt sống dọa giết Vua thì kiểu gì cũng có được thứ mình cần . Về việc chạy trốn thì khỏi lo , họ là chuyên gia trong vụ đó , chôm giấy phép rồi cao chạy bay xa thôi !
Chuuya vừa đi vừa háo hức , tự do sắp về lại tay họ rồi . Chuuya sẽ không lan bạt và sống như kiếp ăn mày bám chân người ta nữa . Anh sẽ được tự do , anh sẽ trở về căn nhà nhỏ nơi xưa kia cả bọn cùng sống , lúc đó anh sẽ mở tiệc ăn mừng với bọn nhóc , anh sẽ tu chai rượu vang thâu đêm suốt sáng , anh sẽ tiêu tiền thật hoang phí để mua đồ nhắm . Nghĩ là làm liền , Chuuya huỵch nhẹ cùi chỏ vào tay Atsushi , anh rất háo hức rồi , cơ hội đang trong tầm tay bọn họ , thực hiện được hay không thì không biết , nhưng liều thì mới ăn nhiều chứ !
- Làm đi mấy đứa !
Cả bọn nhìn nhau rồi cười như gangster .
Akutagawa đột ngột bế Atsushi kiểu công chúa , anh khụy một chân xuống . Kyouka gào khóc , còn Chuuya thì chạy trốn vào chỗ nào anh có thể tìm được để quan sát tình hình .
- Trời đất ơi , ai đó cứu vợ tôi với ! Vợ tôi bị sảy thai rồi
Ủa !? Kịch bản là ngất xỉu mà ?
Cái thằng nhóc Akutagawa này . Anh quay sang nhìn , máu đổ lênh láng , màu sắc hệt như thật . Cái bụng phình trướng nữa là sao đây ? Bọn nhóc này còn dàn kịch chỉn chu hơn anh nghĩ nữa , Chuuya muốn khóc vì tự hào quá
Bọn nhóc cuối cùng cũng trưởng thành rồi
- Cái gì làm ầm lên vậy ?
Một kỵ binh chạy đến , theo sau đó là hàng tá người khác . Kyouka thút thít
- Đưa mẹ cháu đến đâu đó chữa đi , bọn cháu hết tiền rồi
Mấy người kia nhìn nhau , thấy Atsushi ho khù khụ thổ huyết mà hoang mang tột độ . Bèn mang cậu vào bệnh xá gần đó . Chuuya thấy cũng bất ngờ , sảy thai mà còn sức để ho nữa à ? Mà bọn kỵ sĩ cũng tốt bụng phết không chút nghi ngờ luôn , đúng là thánh thiện .
Chưa kể , một hai người mang đi là được rồi , cần huy động cả một lực lượng đang gác ở Giáo Viện nữa không ? Đất nước này thiếu cảnh giác quá đó . Nhưng mà quan tâm làm gì , càng thiếu cảnh giác , cơ hội ra tay của Chuuya càng cao .
Kyouka và cả hai người kia đều đã được đưa đi . Chuuya mới lẻn vào cửa sau của Giáo Viện , theo nguồn tin của một người bạn hàng xóm xa gần của anh thì cửa sau của giáo viện được dẫn vào phòng của một thành viên trong Hoàng tộc , kế hoạch của Chuuya đơn giản lắm . Vào đó lấy con dấu và giấy thông hành rồi lui ra , chạy về bệnh xá tìm mấy đứa nhỏ là được . Khúc sau thì anh chưa nghĩ ra , tùy cơ ứng biến cũng được . Ở bệnh xá chỉ có phụ nữ và người già , họ sẽ không buồn để ý cả đám bọn họ đâu .
Chuuya chạy nhanh như bay vào đó . Linh tính lâu năm của anh mách bảo chưa bao giờ sai về mấy cái lối đi bí mật , Chuuya là lính đánh thuê chuyên nghiệp chứ không phải lũ gà mờ . Anh lôi hết sách trong thư viện ra , lập tức cái kệ liền lật lại . Công nhận cái giáo viện này canh gác lỏng lẻo thật đấy , xem ra đất nước này bình yên quá lâu để có thể mất cảnh giác rồi . Chuuya sẽ tiện tay ăn cắp một bộ quần áo của người mà anh sắp sửa đối mặt đây .
Vì là người của Hoàng tộc , nên chắc chắn khoát trên người bộ quần áo sang trọng như vậy thì chẳng ai trong bệnh xá dám ngẩng mặt lên chào đâu ha , thường thì lũ dân thường chỉ cúi gằm mặt chào bọn quý tộc mà nhỉ ?
Chuuya căng thẳng trong người . Phải chi biên giới cũng canh gác lỏng lẻo như cái Giáo Viện này thì tốt quá rồi , lính đổ dồn ra đường với biên giới mà canh bắt bọn họ rồi , chừa ra mỗi cái Giáo Viện này để trống luôn . Chuuya cười khẩy , anh hiểu tâm lý của bọn quý tộc , chắc chắn chúng nghĩ rằng là lính đánh thuê có tiếng và năng lực như bọn họ sẽ không bao giờ chơi trò giả trang hèn hạ thế này đâu mà dám lao vào đánh giáp lá cà với đội quân của nhà Vua luôn .
Bọn Hoàng tộc đều là một lũ ngu !
Lính đánh thuê bọn họ thề trung thành với đồng tiền . Họ bán thanh kiếm và máu của bản thân , vì một mạng người , vì nhiều mạng người , chỉ có thể là lính đánh thuê mới hiểu được lính đánh thuê . Bọn sống trong điều kiện tốt đến nỗi chỉ có ăn , ngủ , đi dạo và học cách nói năng hoa mỹ thì hiểu gì những vết sẹo nơi chiến trường hay nỗi đau khi mất đi một người thân chứ !
Không cùng một đẳng cấp với nhau thì làm sao mà hiểu được
Thoắt cái Chuuya đã đến nơi cần đến , là phòng của hoàng tử . Sắp đến bước đường cùng rồi , đã phóng theo lao rồi thì có chết cũng phải theo lao !
Chuuya không ngờ cái đường đó lại dẫn đến phòng của hoàng tử luôn cơ đấy . Anh không thông thạo các thành viên trong hệ thống gia đình Hoàng gia cho lắm , lúc đầu anh còn ngờ ngợ sẽ là Nữ Hoàng hoặc Công chúa , vì theo như một người bạn của anh nói là vậy .
Chuuya không có thì giờ để nghía nội thất và chiêm ngưỡng vẻ đẹp vương giả của lâu đài , anh vào việc chính luôn . Mọi thành viên trong hoàng tộc đều có con dấu riêng , lấy con dấu in vào tờ giấy phép thông hành là xong chuyện .
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì
Thay vì làm theo tính toán ban đầu , Chuuya lại lần lựa mon men đến cạnh giường hoàng tử , bằng một cách nào đó , anh tò mò dung nhan của người kia
Chuuya rón rén bước kế bên giường rồi khom lưng xuống nhìn vị hoàng tử đang say giấc nồng , bộ Âu phục trắng tinh ôm lấy thân người cao lớn . Chuuya sững người , hoàng tử đẹp quá , đúng gu của Chuuya . Anh vốn là người du mục , qua đêm với loại nào chả có , vẻ đẹp từ các tài tử giai nhân từ Bát Đại Thành Chuuya đều nếm qua hết rồi . Nhưng mà để mà cùng nằm chung giường với người của Hoàng Gia thì chưa bao giờ nha ~
Anh vô giác thấy cổ họng mình khô rát , lên giường với kẻ thù nghe có vẻ thú vị . Chưa kể lại còn là người đẹp thế này , Chuuya không tiếc đâu . Anh đánh liều nuốt ực một cái .
Những đường nét nam tính mị lực cùng ngũ quan sắc sảo làm Chuuya mê đắm , lại thêm cái gương mặt góc cạnh kia nữa làm anh như muốn choáng váng đến nơi rồi . Quả là báu vật quốc gia , nàng công chúa nào mà vớ được hoàng tử như thế này thì quả là phúc hạnh trăm đời .
Đối với người yêu bằng mắt như Chuuya thì đúng là như vậy đó !
Hoàng tử
Công chúa
Càng đẹp càng ngây thơ
Chúng được bảo bọc quá nhiều...
- Ngươi đã có thể giết ta nếu không lần lựa mãi như thế ?
'' Phập ''
Chuuya cắm phập con dao vào đầu giường , đẹp thì đẹp chứ . Người của hoàng tộc chỉ là lũ đần độn bọc trong nhung lụa và ngậm thìa vàng , lũ được thói ăn chơi xa hoa và làm dân khổ là giỏi , nhất là thứ loại công chúa hoàng tử như vậy . Có đẹp nhưng ngu ngốc thì Chuuya cũng sẵn sàng xẻo thịt .
Chuuya ghét quý tộc
Chẳng biết sự thù hận đó từ đâu mà có
Chỉ biết là Chuuya cần một lý tưởng
Anh tìm kiếm sự công bằng của loài người
Và lũ quý tộc lại mang đến một nấc thang mới mà dân chúng khổ sanh có cố gắng đến mức cũng chẳng leo lên được
- Hung dữ quá đó ~
- Nếu không muốn chết thì câm miệng và làm theo lời ta nói !
- Arhhhh ~
Chàng trai tóc nâu ngáp một cái rõ to , Chuuya lấy con dấu ấn vào tờ giấy để ngăn nắp trên bàn , những đồ vật kia đều dạt ra hai bên, như có sự sắp đặt vậy . Hắn vẫn không nói gì , cứ mặc nhiên để cậu tự do làm gì thì làm , mắt vẫn nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi . Qua giọng điệu thì Chuuya biết thừa , gã này không ngủ , hắn đã và đang thức từ lâu rồi . Chỉ là đợi cậu định làm gì thôi
Gấp tờ giấy bỏ vào túi quần , Chuuya cười cợt nhả . Anh buông câu xanh rờn
- Đội Kỵ binh Hoàng Gia vô dụng thật đấy , đến Giáo Viện còn quản không xong thì hoàng tử công chúa các người làm ăn được gì
Chuuya bỏ lại người kia nằm im trong phòng . Mở cánh cửa ban nãy mình vừa đi , còn không quên quay lại nhìn kẻ đang nằm trên giường kia mà buông một tràng cười khả ố .
- Chuuya , cứu em
Chuuya chết trân tại chỗ
Atsushi ! Khắp người thằng bé bầm dập từ đầu đến chân , máu nhầy nhụa khắp người . Không phải máu giả , mà là máu thật ! máu của chính Atsushi ! Hai người kia cũng tình trạng tương tự , mà còn thảm hơn . Kyouka bị đánh từ đầu đến chân , vết cắt của kiếm cắt ngang cắt dọc cái váy đầm của con bé . Akutagawa gần như ngất xỉu luôn rồi . Và bọn họ đang bị trói , theo sau là mấy người mà lũ nãy Chuuya còn nhẹ dạ cả tin .
Mẹ kiếp ! Chuuya đã quá xem thường đội Kỵ binh rồi ! Chúng cả gan tra tấn anh em của Chuuya thế này ...
- Làm tốt lắm Oda , Ango . Hai người quả là không bao giờ làm tôi thất vọng ~
Cái giọng bỡn cợt đo vang lên . Con dao găm trên đầu giường vừa nãy bây giờ kề sát vào cổ họng Chuuya , lưỡi dao sắc lẹm kêu leng keng khi nó va chạm với cạnh giường , Chuuya không dám nuốt nước bọt , chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhìn mấy đứa em mình bị đánh , tiếng xương rạn nứt vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo .
Anh nghiến răng
- Hoàng tử kiêm cố vấn quân sự , Dazai Osamu . Ngươi không cần giới thiệu tên , và các ngươi muốn chết theo kiểu nào , bị chặt đầu hay bị moi ruột ~
Một câu hỏi gần như không cần phải trả lời , vì có trả lời hay không thì đằng nào cũng chết . Chuuya đang tưởng tượng đến viễn cảnh đó , bất giác hai bờ vai run lên nhè nhẹ , mồ hôi lạnh tuôn ra như suối .
- Giết người của đội Kỵ binh , gan to nhỉ ?
Dazai buông một tràng cười . Bây giờ manh động cũng khong được , kỵ binh vây quanh khắp nơi . Chết thật ! Chuuya mất cảnh giác rồi , nơi này yên bình nhưng chế độ quân sự rất gắt gao cũng như lính có đào tạo rất thâm sâu , chất lượng vẫn hơn số lượng . Quay sang đánh tên hoàng tử này chẳng khác nào là hành động khiêu chiến với đất nước này .
Có chết Chuuya cũng không thể để mấy đứa em chết được !
- Thôi ~ Ta nghĩ lại rồi , ta sẽ không để các ngươi chết đâu , các ngươi rất giỏi đó chứ , danh tiếng ta có nghe qua , đội lính đánh thuê đang bị truy nã đúng không ? Giết thì uổng phí tài năng lắm ~
Hắn bỗng hạ giọng , thật chứ ! Đâu cần nhấn mạnh chữ '' bị truy nã '' làm gì
- Giết được người của đội Kỵ binh đâu dễ , điều đó chứng tỏ thực lực cũng không bình thường . Thôi thì ta sẽ cho các ngươi cơ hội , một là chết để bảo toàn phẩm giá và danh dự , hai là...
Thấy Chuuya có vẻ lườm mình ghê gớm lắm , Dazai cười cười , nếu nhìn từ phía người ngoài thì chắc không ai nghĩ hoàng tử nước này là sát nhân đâu ha ? Mấy đứa em của Chuuya quay sang nhìn anh như chờ đợi một câu trả lời
- Quỳ và thề trung thành với ta đi Chuuya Nakahara , và các ngươi sẽ được tự do , miễn là ngươi trở thành cận vệ riêng của ta , và bọn chúng sẽ là thành viên của tổ đội kỵ sĩ mãi mãi
Chuuya toát mồ hôi lạnh . Atsushi gồng mình lên gào thét , cậu phản đối dữ dội
- Đừng , hắn sẽ giết anh đó , mặc bọn em , anh đi đi , giết hắn rồi chạy đi , mặc bọn em , hắn kiểu gì sẽ giết hết tất cả chúng ta ! Đừng có tin bọn quý tộc
Đừng tin quý tộc
Đừng tin quý tộc
Đừng tin quý tộc
Quý tộc là lũ mọi rợ
Quý tộc là lũ sẽ tìm mọi cách để đạt được thứ chúng muốn
Đừng tin quý tộc
Điều đó có nghĩa là , Chuuya sẽ bán tự do và danh dự của cậu để bọn nhóc được sống
- Ồn ào quá !
Con ngươi kẻ kia hóa đỏ rực mà ghim thẳng con dao và bả vai Atsushi . Chuuya kinh hoàng toan chạy lại ngăn thì một kỵ sĩ khác đâm kiếm vào chân , ghì mạnh xuống sàn nhà , hắn cất tiếng mỉa mai
- Giết hoàng tử , âm mưu hay nhỉ ?
Vốn là không định giết hoàng tử , chỉ là muốn ăn trộm giấy phép thông hành thôi . Nhưng nào ngờ chuyện ra thế này đây , anh ghét hắn , ghét cái gã khốn nạn kia . Hoàng tử đất nước này là một con quỷ ! Cảm giác này là gì đây , sống không bằng chết , đau lắm , cái chân phải anh chỉ muốn đứt lìa ra rồi . từng thớ thịt và mạch máu như bị chẻ đôi , Chuuya khó chịu quá . Muốn ngất đi cũng không được mà hét lên cũng không xong
Anh tự trách sự yếu đuối của bản thân trước con người kia . Dazai tiến tới , nâng cằm cậu lên . mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt ửng đỏ lên vì đau đớn
- Rồi sao , Chuuya có muốn....
- Ta thề ! ta thề được chưa ! Thả bọn nó ra đi ! Buông ta ra và ngươi sẽ có cái ngươi muốn !
Đó là điều sai lầm nhất của Chuuya , điều sai lầm nhất mà anh từng bồng bột nói , Chuuya đã không suy nghĩ
- Tốt thôi
Dazai giơ hai tay lên lộ vẻ đầu hàng , đám kỵ sĩ đánh mạnh vào gáy lũ trẻ một phát rõ đau . Người kia nhấc kiếm từ chân Chuuya ra , Dazai chỉ cười xuề xòa .
Mày là một thằng khốn !
Đó là điều cuối cùng Chuuya kịp phát ra trước khi anh ngất lịm đi . Cho đến tận bây giờ , Chuuya vẫn không thể tin rằng mình có thể sơ suất và mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy . Dazai là một kẻ thông minh ,với nhũng chiến lược mà hắn vạch ra , không chết đường này thì cũng đầu hàng đường khác . Xem ra Chuuya vốn không còn lựa chọn nào cả .
- Vậy ra đó là cách anh với hoàng tử nhà mình gặp nhau đó hả ?
Tachihara hỏi , người này là học sĩ của Giáo Viện Thủ Phủ . Một học sĩ tập sự , ham mê những điều bí ẩn và tính cách cũng rất dễ chịu . Chuuya thấy kẻ này vô hại và rất hài hước nên trong khoảng thời gian học tập cùng đội Kỵ binh anh đã quen được cậu nhóc này
- Ờ , chuyện cũng lâu rồi
Chuuya xoay xoay con dao găm trong tay . Nhìn về phía ngoài cửa sổ , thấy bọn nhóc cũng chơi thân được với nhiều người và kết được bạn Chuuya cũng mừng lắm . Lúc đầu anh cũng nghĩ hệt như bọn nó , rằng Dazai sẽ giết bọn họ thật nhanh để đỡ chật đất , nhưng ngoài dự đoán . Dazai cho họ chỗ ở , thức ăn , quần áo , vũ khí và một mớ vàng để sống đến hết quãng đời còn lại .
Việc bọn họ cần làm là đánh đổi tự do của bản thân . Chuuya dần cảm thấy yên tâm hơn , vì bọn họ là lính đánh thuê . Bọn họ thề trung thành với đồng tiền , chỉ cần có tiền thì anh thấy trao đổi thế khá là hợp lý . Miễn là đừng mất mạng là được . Chuuya đang chăm chú nhìn bọn nhóc nói chuyện với người có màu tóc đỏ hung và người đeo kính đằng kia , Oda và Ango đúng không nhỉ ? Một người là đội trưởng đội du kích , người còn lại đổi trưởng đội tuần tra . Có vẻ họ đang kể chuyện cho mấy đứa nhóc tân binh nghe .
Chuuya nhoẻn cười , đã ba tháng trôi qua sau cái ngày định mệnh đó , anh cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống tinh thần và vật chất hiện tại . Được theo nhà Vua tương lai chu du khắp chốn , du lịch sang nước khác miễn phí mà không cần phải chốn chui chốn nhũi , được đánh đấm tự do , được quen nhiều người tốt . Dù gì hoàng tử trẻ cũng là một người thông minh , ở bên hắn . Chuuya sẽ có rất nhiều đặc ân , hắn sẽ chắc chắn một điều rằng Chuuya sẽ không chết , họ đã giữ lời tuyên thệ .
Nhưng có vài điều anh vẫn canh cánh trong lòng
- Anh Chuuya nè
Chuuya im lặng , chờ đợi câu nói tiếp theo của vị học sĩ trẻ , anh ném thẳng con dao vào tường, ghim thẳng vào một tờ giấy truy nã cũ , nó in hằn cái mặt Chuuya lên đó làm anh có hơi ngứa mắt .
Tachihara nâng kính , thả chồng sách xuống rồi ngồi vào bàn làm việc , cậu nói bâng quơ
- Anh có thích hoàng tử không ?
Chuuya cảm thấy nước bọt tràn ngập trong họng . Đây không phải lần đầu anh nghe người ta hỏi mình câu này , anh đã giữ độ bình tĩnh đến mức có thể đôi mặt với những câu hỏi hóc búa như vậy rồi .
Có thể xem là đã từng không , anh đã từng rất muốn làm tình với hoàng tử vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau đó !
Chuuya lặng thinh không nói
Chiến đấu cùng nhau , phiêu lưu với nhau , cãi nhau , đánh nhau , đâm nhau đến độ nứt đầu vỡ trán . Có gọi là yêu không ?
Có thừa nhận là tình yêu của bọn đàn ông với nhau thì có hơi kém tao nhã như cách bình thường đi . Chuuya không biết mình có thích hắn ta , chắc là không . Anh không biết , có vẻ là quan hệ chủ tớ bình thường thôi , anh chém giết theo lệnh của hắn , hắn làm gì anh làm đó . Thế thôi
Ngay lập tức , Chuuya buông ra một câu như vô thức , anh nhảy từ bệ cửa sổ xuống cầu thang , mặt đối mặt với cậu chàng kia .
- Hắn là bề trên , ta phục vụ hắn , quan hệ đơn thuần chỉ như vậy
Một câu nói vô tình
Nhưng chính xác
Chuuya không biết mình có còn ghét quý tộc như lúc đầu
Nhưng anh chợt nhận ra một điều là mình không còn ghét Dazai như trước
Điều mà ban đầu Chuuya cho là hiển nhiên
Chuuya mở cửa bỏ đi , cậu đi qua các dãy hành lang mà chăm chăm nhìn ngắm các bức chân dung vẽ các đời vua chúa treo trên tường . Muôn hình vạn trạn , mỗi người mỗi vẻ , tựa hồ nhìn như viện bảo tàng thu nhỏ . Đúng là một đất nước thịnh vượng , nhìn vào chiến tích và thời gian kéo dài của mỗi triều đại là biết . Rồi Chuuya nhìn thấy cái khung trống cuối đường , nó dẫn đến phòng Dazai .
Làm Vua , một khi đã lựa chọn đeo vương miện thì cũng sẽ lựa chọn áp lực từ cái vương miện đó
Chuuya chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Dazai , liệu hắn có đau khổ hi lựa chọn cái con đường này , liệu hắn có khóc mỗi đêm khi phải hy sinh hạnh phúc và thú vui của bản thân vì đất nước hay không ?
Chuuya không phải hắn , anh không có quyền phán xét . Chuuya đã và đang có một cuộc sống hạnh phúc , Dazai thì phải dưới trướng áp lực và giấy tờ chồng chất
Vậy nên anh mới lựa chọn việc thông cảm và giúp đỡ hắn thay vì ghét hắn
Chuuya thuận theo thói quen mà mở cánh cửa phòng to lớn
Ôi trời , lại tự tử nữa . Chuuya lấy con dao gọt táo ném vào sợi thòng lọng treo trên cái đèn chùm lớn giữa phòng , Dazai ngã xuống , lầm bầm mấy câu than vãn Chuuya vì dám bén mảng đến phòng hoàng tử mà không gõ cửa . Chuuya chỉ lạnh lùng buông một câu
- Tachihara có thư từ giáo viện
- Vứt đi
Dazai mệt mỏi trườn lên giường . Còn mấy ngày nữa , hắn sẽ đăng quang . Nhà Vua mất rồi , Dazai ắt hẳn phải chịu đựng áp lực nhiều lắm . Chỉ sau mấy ngày nữa , cái tuổi mười tám định mệnh của hắn sẽ không còn là tuổi vui chơi rong ruổi đánh đấm với Chuuya nữa . Hắn sẽ làm Vua , sẽ được ngồi lên cái Ngai Vàng đó . Dazai đã bán đi tự do , trao đổi nó với trách nhiệm và quyền lực .
Cái vinh quang đó , liệu có kéo dài lâu . Dazai chỉ trong mấy ngày nữa thôi , hắn sẽ có cái sức mạnh kinh hoàng mà chỉ hắn có được . Sức mạnh có thể đạp đổ bất kỳ quốc gia nào , sức mạnh có thể lãnh đạo cả một hạm đội lớn có sức công phá hủy diệt , sức mạnh có thể xóa sổ bất kỳ gia tộc nào khắp Bát Đại Thành , sức mạnh có thể làm rơi đầu bất kỳ ai và làm cả vũ trụ này quỳ dưới chân hắn nếu muốn .
Trái tim nhiệt huyết và máu chảy trong huyết quản hắn sẽ không còn là ước mơ và hy vọng . Tất cả sẽ tan vào hư không . Thay vào đó là một trái tim rỉ máu chứa đầy tội lỗi và sức nặng nhiều hơn bất kỳ thứ gì , nó đè nèn Dazai để chờ ngày hắn ra đi . Để hắn có được một bức chân dung treo trên tường , để cai trị cả một triều đại .
Quý tộc , cũng có nỗi khổ của riêng họ . Chuuya không muốn ghét Dazai , cuộc đời của hắn đã quá tăm tối để bị ghét rồi , hắn không đáng để ghét . Chuuya không hiểu Dazai , anh sẽ mãi mãi chẳng hiểu quý tộc nghĩ gì
Đúng rồi
Không cùng một đẳng cấp với nhau thì làm sao mà hiểu được
- Chuuya
Chuuya gật nhẹ , họ đã hiểu nhau đến mức biết mình cần làm gì rồi . Như một cỗ máy , anh vứt lá thư vào cái lò sưởi bên cạnh , nhìn thấy mấy lá thư đe dọa ám sát hoàng tử trên bàn mà Chuuya mỉm cười . Anh cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề trên người, thả thanh kiếm xuống sàn , thanh kiếm kêu leng keng một tiếng chói tai nặng nề . Từng miếng quần áo cũng lần lượt rơi xuống mặt sàn .
Một đêm thôi , cho Dazai ngưng lại với thứ tình cảm này . Cái ngày này cũng chính là cái ngày mà họ lần đâu gặp nhau , để anh thề dưới trướng hắn mãi mãi . Với tất cả danh dự và trách nhiệm .
Cho Chuuya một khoảng lặng thôi , để anh quên đi hết những ký ức và kỷ niệm đẹp của mình và Dazai , vì chỉ còn một ngày nữa . Hắn sẽ trở thành Vua , và Nữ Hoàng sẽ đến bên hắn . Chuuya chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn .
Một ngày thôi , cho Tachihara biết rằng mình thật sự thích Dazai rất nhiều , vì không vô cớ mà anh lại kể chuyện này cho cậu , không vô cớ mà anh lại nhớ về cái ngày đầu họ gặp nhau , ngay chính căn phòng này .
Vì chỉ qua ngày hôm nay , họ sẽ không còn như trước nữa
Chuuya trên ban công lặng lẽ đứng nhìn Dazai ở phía dưới , tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới chân hắn . Họ tung bông chúc mừng vị Vua mới , Dazai nở một nụ cười đôn hậu , nhưng sâu thẳm ánh mắt đó là sự tuyết nuối đến cùng cực , cùng với Nữ Hoàng cạnh bên hắn .
- Vậy là anh có thích hoàng tử
Tachihara khẳng định
- Hắn là bề trên , ta phục vụ hắn , quan hệ đơn thuần chỉ như vậy
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro