Soukoku - Tự tử

P/s : Cripple ! AU , có ám chỉ / mô tả hình ảnh bạo lực thể xác , tư tưởng / khuyến khích tự tử , cân nhắc trước khi đọc





.................................................................................................................................................

Dazai là một bóng ma...

Theo nghĩa bóng , người ta sẽ hông nghĩ đến việc để ý đến một người tàn tạ như Dazai . Sinh ra đã không may mắn chẳng có tay cũng chẳng có chân , "thật dị dạng biết bao!" đó là những câu mà anh đã nghe từ ngày này sang ngày khác . Người ta không ngừng đàm tếu và cái cơ thể tàn tật của Dazai , cũng không ngừng đem nó ra làm trò đùa và thú vui để so sánh . Dù anh có cố gắng đến đâu , họ cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt dị nghị .

Dazai không có người thân , anh chẳng biết mình sống để làm gì . Hôm nay anh lại bị lũ bắt nạt phá nát cái xe lăn của mình , khiến Dazai khó khăn lắm mới lết được về ký túc xá . Đầu gối và khủy tay bám đầy bụi đất , trầy trụa chảy máu khắp nơi , những vết thâm tím lan rộng khắp phần da thịt non mềm .

Lặng lẽ bò lên giường , Dazai cúi gằm mặt xuống buông tiếng khóc nức nở . Trong phòng ngủ của Dazai là những tấm hình bị đập vỡ toan tác , miễng chai và thuốc ngủ vứt lăn lóc trên sàn . Thi thoảng anh sẽ sử dụng những thứ đó để kết thúc mạng mình cho xong đi . Anh nhăn mặt lại , gập người khóc thét lên .

Rát quá ! Dazai không khóc vì đau , anh khóc vì tính toán xem cái mạng mình có thể thấu chịu những cơn đau tinh thần đó bao nhiêu ngày nữa

Ngày nào cũng như ngày nào , Dazai cố gắng nở nụ cười hạnh phúc nhất có thể . Để minh chứng cho sự lạc quan của bản thân cũng như yêu đời giả dối trong thâm tâm , anh cố gắng lừa gạt chính mình rằng anh có thể sống tốt , không vì khiếm khuyết ngoại hình mà chùn bước .

Nhưng anh làm không nổi , mệt mỏi lắm . Sự công nhận chưa bao giờ dành cho anh , họ cười xuề xòa trước mặt anh và an ủi anh như những con rối giả tạo , rồi từ phía sau lưng lặng lẽ ném đá vào người mặt Dazai . Lũ bắt nạt và phụ huynh của chúng , đều căn dặn họ đừng chơi với anh , vì anh là phế vật , và họ không muốn con cái mình chơi với một thằng dị tật , vì anh chẳng giúp được gì cho họ mà còn mang lại gánh nặng cho mọi người .

Vậy thì Dazai cũng không cần , anh không cần những kẻ đâm sau lưng ! Cút hết đi ! Nếu kiếp sau Dazai được sinh ra lành lặn , thì thề dưới bàn tay này , anh sẽ bắn nát sọ chúng ra bã !Đôi lúc chịu tổn thương cũng tốt , vì chỉ có bị chà đạp dưới chân những người mình từng tin tưởng , mới nhận ra bộ mặt của những kẻ sống trên đời này thật tồi tàn làm sao , bạn bè với nhau mà còn sẵn sàng chơi với nhau vì lợi ích hoặc tư thù cá nhân thì anh còn dám tin tưởng ai nữa

Làm bạn với Thần Chết ...

Dazai ước có lúc mình được sinh ra lành lặn , chỉ cần có một cánh tay hoặc một đôi chân thôi anh cũng có thể sống được . Đôi lúc tự dặn mình phải nhớ rằng mình còn may mắn lắm khi được sống trên đời này .

So sánh như vậy có tác dụng với vài người , nhưng với Dazai thì không...

Đập mạnh đầu vào tường , từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên má chàng trai đáng thương . Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng hộp sọ mình rạn nứt ra , xương răc rắc kêu thành tiếng , máu như thác đổ ôm trọn lấy gương mặt tuấn tú . Đôi mắt Dazai nhòe hẳn đi , nó ánh lên sự đau khổ và u sầu đến cùng cực . Không khí trong cả căn phòng cũng ảm đảm lạ lùng , một màu đen tối . Đôi mắt kia nó vô hồn đén tội lỗi , không chút sắc thái . Dazai bất giác bò đến cửa tủ , khó khăn nhấc cây súng lục lên , may mắn là đêm nào cậu cũng tra đạn vào ổ để phòng đến trường hợp này .

Một tiếng nổ lớn vang lên , vào ngày hôm đó . Một sinh mạng đã lìa đời , một sinh mạng tội nghiệp , máu văng tung tóe , dính đầy lên tường , cơ thể anh nhẹ bẫng , từ từ trườn xuống bức tường trắng , máu theo đầu mà chảy xuống thành một đường dài .

Thật mỹ lệ làm sao ! Cuối cùng Dazai cũng toại nguyện được ước mơ của mình ...

................................................................................................


- Dậy rồi hả thằng chó !

Dazai choàng tỉnh , đầu được băng một mảng lớn , mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng nước nổ lóc bóc trong túi nước biển khiến anh đau nhức kinh khủng . Phòng bệnh trắng toát đơn côi , mỗi Dazai và còn một người nữa .

Tiếng máy đo nhịp tim kêu liên tục khiến Dazai bực tức cả người ...

- Tao bị mù , chứ không có điếc ! Phòng tao cạnh phòng mày đó Dazai , mày có biết là...

- Cứu tao làm gì ?

Chuuya lặng thinh , như ứ nghẹn ở cổ họng . Phòng bệnh im ắng không một lời hồi đáp , cậu cúi gầm mặt xuống

- Để nhìn thấy tao bị làm trò cười trước mặt bọn nó đúng không ? Mày nghĩ tao không biết à ? Mày cũng giống tụi phế vật đó , con chó ạ

Dazai cười xuề xòa , Chuuya thấy rõ trong đôi đồng tử kia , là sự đau đớn và bất lực đến cùng cực . Dazai đã sa chân vào cái hổ tử thần do mình tạo ra , mê cung vĩnh viễn không lôi thoát, vĩnh viễn tự chôn và giấu mình trong đó .

Thật tội nghiệp !

Mưa tuôn ào ạt ngoài cửa sổ , dính đầy trên của kính bệnh viện , như lũ rắn ngoằn nghèo ký sinh cái vật chủ tội nghiệp , những hạt mưa như những con giun nhỏ bám lên cửa sổ rồi từ từ trườn xuống . Hệt như cơn tuyệt vọng , đeo bám dai dẳng cái đầu minh mẫn của Dazai rồi mặc sức cắn xé bộ não và ý chí kiên cường kia , để lại bộ óc bị ấu trùng cạp nham nhở và hộp sọ rỗng tuếch . Dazai có thể hình dung được , từng con ký sinh tởm lợm dài ngoằn tạo thành một lốc xoáy lớn mà kéo đi hết tất cả ý chí và rút cạn niềm tin của anh .

Như một bài tử ca , chậm rãi đưa anh đến thế giới bên kia . Những loài sinh vật kia tạo thành một bài ca vui vẻ hóm hỉnh rồi nhấn chìm anh trong cơn mê của chính mình . Loài người , bạn bè , thầy cô và những khuôn mặt đeo mặt nạn ngoài kia , nó léo nhéo từng thanh âm dịu ngọt vào tai Dazai , Dazai đã từng cố gắng chạy điên cuồng khỏi bữa tiệc khát máu kia , họ muốn hiến tế anh cho người Trời .

Vì về cơ bản , anh không đáng được tồn tại . Sinh vật dị dạng không tay không chân như Dazai luôn luôn bị xem như một sinh vật lạ . Dazai đã từng chạy , nhưng bây giờ anh sẽ phó thác sinh mệnh của mình cho thần chết . Dazai chưa bao giờ được mong tìm thấy cái chết hơn bao giờ hết , vì nó là món quà vô giá .

Là món quà , là sinh vật may mắn được nhận nó

Họ nói đúng , có thể Dazai là ký sinh trùng thật sự , kẻ tàn tật đeo bám từng đồng tiền dơ bẩn của người khác và chờ đợi sự xót thương của người ta chăng , chờ đợi người ta chăm sóc và quan tâm mình .

Cũng có thể lắm

Hỡi lũ người giả tạo khinh thị ngoài kia , chưa từng có ai xứng đáng với cái chết hơn Dazai . Chết chỉ chọn những người xứng đáng , Dazai đã sống đủ , đây là lúc để anh trút hơi thở cuối cùng . Chưa bao giờ Dazai nghĩ , cái chết , tự tử đã trở thành ước mơ và là tri kỷ duy nhất của chính mình .

Mưa vẫn rơi không ngừng , sét đánh ầm ầm , xẹt qua cắt xé bầu trời . Trời ngoài kia như chìm trong biển máu , màu đỏ rực của hoàng hôn trộn lẫn với sự kinh hoàng của sấm sét .

Thật đẹp và kiều mỹ , một ngày hợp lý để ra đi thêm lần nữa ...

Và kẻ khốn nạn kia đã ngăn anh đến với nơi mình thuộc về , kẻ đó đã ngăn anh về nhà

Căn phòng bệnh lạnh lẽo u ám bỗng trở nên chói mắt và tương phản lạ lùng với cái màu tóc cam chói như bông hoa ngũ sắc kia , đôi mắt đẹp như trời sao xanh , nhưng tiếc là nó không có thị lực . Dazai cười khinh bỉ , tưởng được cao nhân cứu mình , hóa ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ cùng chủng loại mà anh chúa ghét

- Tao cứu mày ... vì ngoài kia còn người cần mày , vẫn còn người cần mày . Oda cần mày , Ango cần mày , Akutagawa cần mày , Atsushi cũng cần mày ... Mai mày sẽ chuyển trường , tao đi nộp hồ sơ cho mày rồi , tao cũng dọn đồ cho mày luôn rồi . Mày sẽ không ở cái trường khốn kiếp kia nữa , và mày cũng không cần cô gắng để người khác công nhận mày làm gì , vì tao thấy dù mày có cố học để đạt nhất khối đi chăng nữa

Cũng chẳng có thằng nào muốn nhìn mày đâu Dazai !

Được rồi , tao biết tao độc mồm độc miệng . Nhưng mà... nghe này , mày không cần phải cố gắng cho những kẻ không xứng đáng được nhận tình yêu thương của mày , mày không cần phải khóc cho những người không đáng nhận được những giọt nước mắt của mày , mày bị đánh đập , bị chà đạp , bị đổ mất đồ ăn , bị cướp đồ , tao hiểu cảm giác đó . Vì tao cùng giuộc với mày , nhưng mày còn đỡ hơn tao Dazai

Tao từ một người bình thường mà trở nên mù lòa do tai nạn , mày bẩm sinh đã như vậy . Mày quen với nó , tao gặp chấn thương tâm lý , xem đứa nào tốt hơn đứa nào , tao không thể so sánh tao với mày được , tao xin lỗi vì chuyện đó

Mày chỉ cần biết là tao không thể để mày chết được , mày là đối thủ của tao , để mày chết mà tao còn chưa đánh bại được thì quả là yếu kém !

Chuuya nở một nụ cười ngạo ngễ , mưa như nhường nhịn trước khí thế áp đảo mạnh mẽ của cậu trai này mà dừng hăn đi . Trời thoang thoảng mùi cỏ ướt sau một trời mưa lớn , mùi đất ẩm ướt và thậm chí cả mùi hoa tàn đi sau những năm cố gắng nở hoa mà bị đạp đổ dễ dàng sau một cơn mưa .

Dazai ghét Chuuya , không phải vì anh thích thế . Vì Chuuya quá tốt với anh so với những người kia , khiến anh ghét cậu , đôi lúc anh ghen tỵ với cậu , vì cậu thật lạc quan và vui vẻ . Thay vì lây điểm yếu của mình ra để dằn vặt và đau khổ , tìm cách sửa đổi như Dazai . Chuuya thậm chí còn lấy nó làm điểm mạnh của bản thân , lời nói của cậu như sức tạ ngàn cân , Dazai rát ghét phải nghe cái giọng chanh chua đắng nghét đó , nhưng nó vẫn chưa bao giờ ra khỏi đầu Dazai , không phải theo kiểu ám ảnh

Mà là hoài niệm

Anh rất dễ bị ảnh hưởng bởi cậu . Vì Dazai rất sợ sống , nhưng cậu là người lôi anh về từ cõi chết , lúc nào cũng thế . Dazai sợ lần nà cũng vât , Dazai rất muốn chết . Nhưng cứ mỗi lần chàng trai này xuất hiện , Dazai lúc nào cũng tỉnh dậy được vào sáng hôm sau tại phòng riêng hoặc tại bệnh viện .

Lời nói của Chuuya có sức ảnh hưởng rất cao đến Dazai , vì vậy anh mới ghét cậu , ghét cay ghét đắng , ghen tỵ và cả cạnh tranh , tất cả chưa bao giờ là đủ ...

Dazai muốn chết , và cậu xuất hiện , thế là ước mơ của anh bị đạp tan tành . Chỉ cần Chuuya nói hai ba câu , Dazai đã ngập ngừng rồi , cậu đạp tan cái giấc mơ thần chết của anh trong chớp mắt

Có thể xem Chuuya là một loại thần chết của Dazai không ?

Hoặc

Cậu là lý do sống duy nhất của Dazai chăng ?

Dazai ngước mặt lên , chàng trai này . Gía như ông trời có thể trả lại cặp mắt của Chuuya , để cậu có thể nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa . Để đôi mắt kia được lần nữa được ánh lên màu nắng , để Chuuya được lần nữa an tịnh trong lòng . Để đôi mắt kia có thể nhìn thấy được niềm hạnh phúc vô bờ bến của Dazai lúc này .

Dazai nhìn vào cặp mắt kia , nó sâu lắng như mặt hồ , đen đủi và in hằn sự ám ảnh về những chuyện đã xảy ra với cả cậu và anh trong quá khứ . Đau thương và mất mát , chuyện gì trải qua cũng đã trải qua hết rồi. Chuuya mong muốn một khoảng trời bình an thôi , vì cậu cũng là một kẻ tuyệt vọng .

- Tao xin lỗi ... Dazai , dù tao có làm gì đi chăng nữa , chắc mày cũng không ngừng muốn chết

Một kẻ tuyệt vọng đi an ủi một kẻ tuyệt vọng khác

Thật là là nực cười

Càng cười thật tươi , Chuuya càng thấy nhói ở trong tim

Cậu lừa dối được nguời khác , nhưng với Dazai thì chắc chắn là không bao giờ .

.........................................................................

- Đưa tôi ra biển làm gì ?

- Tao cố tình chọn bệnh viện này đấy , nó gần biển . Khi muốn đi dạo với mày sẽ tiện hơn

- Thì ra Chuuya muốn hẹn hò với tôi à ?

- Im mồm , tao ném mày ra biển bây giờ , tao bị mù chứ không như mày đâu nha

- Chuuya hơi quá đáng rồi đó , thề kiếp sau tôi mà lành lặn thì người đầu tiên tôi bắn chết là cậu đó . Với lại ...

Dazai cười nhếch mép , anh nói một câu với Chuuya như sét đánh ngang tai

- Với lại câu có vẻ nhạy cảm với việc bị mù quá nhỉ ? Lúc nào cũng thấy cậu nhắc đến từ đó , cậu bị tự ái à ~

Nhận thấy điệu bộ khinh miệt của người ngồi trên xa lăn thay đổi hẳn theo tông giọng , Chuuya bực mình cốc mạnh vào đầu người kia .

- Tao không có ! Với lại , hôm nay tao muốn đi dạo một chút , ở trong thành phố bức bách lắm , chính mày cũng thấy vậy mà

Dazai im lặng

Sóng biển mênh mông kéo tít đến tận đường chân trời . Một lớp ánh bạc tỏa sáng như tấm lưới kim cương ôm trọn cả một vùng biển , những cơn sóng dập dịu lên xuống , nó nhẹ nhàng há miệng bám víu lấy bờ cát trắng mịn rồi khó khăn mà buông mình trở lại về biển . Cát thấm đẫm nước , như muốn giữ gìn chút ký ức cuối cùng mà biển trao cho mình . Nhưng vỏ sò nhỏ rải rác đầy trên cát , thi thoảng Chuuya la lên oai oái khi giẫm phải một vài con ốc mượn hồn .

Tiếng sóng , mái tóc của Chuuya , và cả mặt trời , nó dung hòa một cách kỳ lạ . Chuuya chính là tà dương , ngay khoảnh khắc cậu dang tay ra ngửi cái mùi muối mặn nồng của biển , Chuuya vứt ahwrn mọi phiền muộn xuống đôi chân trần đầy cát kia , cát len lỏi qua từng ngón chân cậu , tạo một cảm giác nhồn nhột , xỗ thảng vào hệ thần kinh phản ứng của Chuuya .

Cậu quay mặt là về phía Dazai , ánh nắng và sóng biển như nhún nhường trươc vẻ đẹp hùng vĩ của Chuuya . Nụ cười của cậu thiêu đốt luôn cả ánh dương , cơ thể của Chuuya như lấn át luôn cả bờ biển phía sau , ánh nắng từ phía sau lưng cậu tỏa ra tứ phía , như một vầng hào quang bọc lấy vị thiên sứ đã giáng trần kia .

Dazai như choáng ngợp , anh mở to mắt , nhìn theo hướng chỉ tay của Chuuya . Cứ bảo anh làm làm quá đi , nhưng Dazai chưa bao giờ thấy nụ cười đẹp như vậy , kể từ ngày anh gặp cậu đến tận bây giờ .

- Nhìn về phía tao chỉ đi Dazai

Anh quay sang , và thật bất ngờ làm sao . Chuuya nhanh chóng chạy đến , ôm chầm anh từ phía sau , cậu trỗi dậy bản tính làm nài nỉ cố hữu của mình , có thể là do Dazai nghĩ vậy , vì anh đã quá sợ loài người rồi , hoặc cũng có thể ...

Đó là thật lòng !

- Dazai , tao xin mày , đừng chết nữa , tao không biết mày tự tử không thành bao nhiêu lần rồi , nhưng mà xin mày , cầu xin mày , đừng chết nữa , sống đi ... sống vì tao đi , hoặc vì ai cũng được , sống vì cái gì đó mày yêu , đừng chết nữa ...

Chuuya run lên từng đợt , bờ vai nhỏ như chùn xuống , anh nói khẽ khàng . Một lời nói êm dịu xuôi tai , nhưng nó đau đơn và chua chát hơn bao giờ hết , anh cảm nhận được . Anh không ngốc nhưng Dazai không muốn khóc , anh đã tốn quá nhiều nước mắt . Bây giờ anh muốn chết , chỉ muốn chết thôi

Thật hèn hạ !

Nhưng đừng đổ lỗi cho anh , cho sự hèn hạ của anh , lỗi không phải của anh , cái xã hội cặn bã này làm anh như vậy , Dazai xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn . Anh không thể tồn tại để trưng cầu sự thương hại của bất kỳ ai nữa hết , của Oda , của Kunikida , và mọi người

Thậm chí là cả người mình yêu , Chuuya ...

'' Xin lỗi nhé

Tâm nguyện của cậu , tôi hoàn thành không được rồi

Hẹn cậu kiếp sau , tôi ghét cậu

Nhưng cũng yêu cậu nhiều ''






































- Tôi nghĩ lại rồi , nếu năm sau có chết thì phải tự tử đôi mới vui , làm một mình chán lắm ~

Dazai cười mỉa mai , anh nói một câu bông đùa . Người kia cũng buông ra , nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc hơn bao giờ hết

- Biết vậy tao giết quách mày cho xong !

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro