( Special ) No title

P/s : High school ! AU 

Soukoku + Ranpoe 

.......................................................................................................................................

- Tại sao bọn mình lại đến đây vậy ?

- Phụ đạo đó bồ , học ngu quá nên mới lếch cái thân đến đây đó !

Chuuya than vãn nhìn Poe . Hôm nay họ sẽ đi học phụ đạo , thực ra cũng không phải cả hai bị đội sổ hay gì . Chỉ là môn toán cả hai đều bị điểm liệt thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng  . Mất cả căn bản , không đi học là không được . Chuuya bực mình xách cái cặp nặng trịch trên tay quẳng mạnh bạo lên bàn . Poe rón rén nhìn quanh , lớp vắng còn hơn cái chùa bà đanh . Vậy có nghĩa là bọn họ đều yếu kém đến mức này luôn rồi sao , không còn ai bằng trình độ họ nữa luôn ? Poe chỉ cầu mong là họ đến quá sớm thôi .

Poe mệt mỏi ngồi lên ghế . Cậu không hẳn là tệ , Poe nổi tiếng cả khối với khả năng văn chương trên cả tuyệt vời và điểm các môn ngoại ngữ cao chót vót , nhưng đặc điểm chung thường thấy ở những con người giỏi ngôn ngữ là các môn tự nhiên dở tệ . Còn Chuuya ... Chuuya thì 

Poe nghĩ thầm , mong là điều này không làm tổn hại danh dự của anh nhưng Chuua còn tệ hơn Poe ,nhưng may mắn ông trời không lấy hết đi mọi thứ của anh . Chuuya vẫn được trời phú cho thể chất hơn người , còn hơn là không có gì . Poe thở hắt ra , gục xuống bàn , đầu đập đập mấy cái . Thật là bất công , tại sao không thể để cậu học đều các môn chứ . 

Trời nắng chan chan , mà còn phải xách người đến trường học phụ đạo , hôm nay lại còn là ngày nghỉ . Đáng lý ra bình thường giờ này Poe đã nằm nướng đến tối rồi . 

- Này Poe 

- Hửm ?

- Đừng có buồn nhé , học tệ thì sau này sẽ tốt lên thôi , cùng cố gắng nhé !

Sao Chuuya đột nhiên ngọt ngào đến kỳ lạ vậy , trời ơi ! Đây có phải là một khía cạnh khác mà cậu chưa khám phá ra không , thật là lãng mạn biết bao ! Thảo nào  Dazai mê như điếu đổ . Poe nhìn anh gật gật cho có lệ , sắp thi tốt nghiệp đến nơi . Mà liệt toán thì chỉ có nước ở nhà nghỉ khỏe , chẳng có tư cách thi nữa . Nếu cả hai cùng giúp đỡ nhau thì may ra . Poe tin vào con người trước mặt và nghị lực mạnh mẽ của cậu ấy .

- Uhm... cố gắng !

Poe nở một nụ cười tràn đầy sức sống , cậu đã sẵn sàng đương đầu với môn toán rồi !


..............................


- Hiểu gì không vậy ?

- Muốn hiểu cũng không được 

Poe trườn lên trườn xuống trong mớ bài tập hình học , người ưỡn ẹo lên xuống như con lươn , Chuuya mệt mỏi lấy bịch snack trong cặp ra mà ngồi nhai ngấu nghiến , thầy giáo đã ra ngoài từ lâu , việc họ cần làm là giải mấy bài trên bảng thôi. Poe khó khăn vò đầu bứt tóc , Chuuya thì phó mặc sự đời mà ngồi ăn , mới mấy phút trước còn tràn đầy năng lượng . Bây giờ thì chắc nhờ ông trời ban cho cả hai sức mạnh thần thánh mà đánh trắc nghiệm trên trung bình . 

- Sao cậu thản nhiên thế ? Sắp thi rồi đó !

Poe quay sang nhìn người kế bên , cậu ta ban đầu là người khơi dậy tinh thần cho Poe . Ấy vậy mà mấy phút sau liền lôi đồ ăn ra mà ăn , để sách vở vứt tứ tung ở đó . Poe thở dài , thấy câu hỏi vừa rồi cũng chỉ mang tính chất làm màu , cậu hỏi cho có chứ chính mình cũng có khác gì Chuuya đâu .

- Đừng lo, tôi thông minh mà . Nhìn phát biết đáp án - Chuuya tự hào vỗ ngực

Poe giật giật đuôi mắt 

'' Thông minh thì đi học phụ đạo làm gì ? '' 

 Đó chính xác là những gì cậu định thốt lên cho đến khi có một giọng nói khác cắt ngang dòng ý định đó .

- Xạo đó Poe , đừng có nghe !

Poe quay người ra phía sau lớp , nơi phát ra giọng nói kia .  Cậu lắp bắp mấy tiếng 

- Da..dazai , cậu vào đây làm gì ?

- Ôn đội tuyển Toán , đi chung với Kunikida vào đây thì gặp hai người . Lớp ôn thi kế bên  

Dazai nói , anh chỉ ngón trỏ vào cạnh cửa , cười xuề xòa .

- Hơ 

Poe ngơ ngác nhìn người trước mặt , Dazai cười cười máy cái rồi giải thích cho cái đầu ngơ ngác kia :

- Đang giải lao , tôi qua đây chơi . Không ngờ tôi lại có người yêu đi học phụ đạo môn này 

- Chê thì nói thẳng ra đi , đừng có bóng gió !

Chuuya bực mình nói , anh đứng phắt dậy . Cái ghế vì thế mà ngã xuống . Giang hồ quá vậy ! Chuuya không có ý định đả thương Dazai , anh quay sang phía bảng , đùng đùng như một cơn sấm . Chuuya cầm viên phấn lên , đập mạnh vào bảng , anh nói lớn :

- Gọi cả đội tuyển Toán qua đây xem tao giải bài này nè , cả mày nữa Dazai !

Poe run người . Khỏi cần Dazai gọi , cái âm thanh vừa rồi nó vang vọng khắp hành lang rồi . 

Dazai nở một nụ cười thách thức 

- Thử đi ?

Trời ơi , cái gì vậy . Ai đó cứu Poe đi , cậu sắp chết rồi  ! Poe ngại lắm . Chuuya mà làm trò con bò là mất thể diện của anh đó , Poe không muốn mất lòng Chuuya nhưng mà , nếu mà anh không làm được bài thật thì người ta sẽ cười anh mất . Nhất là Dazai , tên đó lúc nào cũng có thể bày ra mấy trò trêu ngươi mà trong mắt một người nhạy cảm như Poe thì quả là cực hình . 

Còn chưa kịp hoàn hồn , Poe đã nghe hỗn âm nháo nhào từ bên kia , càng lúc càng gần , họ bàn tán vui vẻ rồi vào lớp phụ đạo một cách hồn nhiên . 

- Nghe nói ở đây có biến !

Con mẹ nó ! Có Ranpo nữa à , vào đây chi vậy . Đã học ngu rồi còn để người yêu thấy thì nhục mặt . Dazai đập đập bàn trịnh trọng tuyên bố 

- Bạn trai tôi , Chuuya . Cậu ta nói sẽ giải được cái bài trên bảng ấy , giải mà không làm sao tý nào luôn .  Cậu ấy mời chúng ta qua đây để diện kiến một thiên tài toán học tương lai mà không được công nhận đấy ~

- Nghe hay vậy - Ranpo cười cười nhìn Chuuya , rồi lướt sang Poe 

Ngay lập tức , cậu ngồi im thin thít , tránh gây sự chú ý nhất có thể để Ranpo không quá để tâm . Không thể để anh thấy cậu trong cái lớp phụ đạo này được , cố gắng núp mình trong đám đông . Chốc thấy người kia không còn để tâm nữa , Poe mới ngóc đầu dậy .  

Cậu khó khăn hô hấp , nín thở xem cử chỉ của mọi người và Dazai . Dĩ nhiên là cậu đủ thông minh để nhận ra Dazai đang muốn dìm Chuuya xuống , sự mỉa mai được ẩn dụ một cách phô trương  mà nghe vẫn thật hóm hỉnh và duyên dáng , Poe chết mất vì sự hào hoa của gã này mất thôi ! Tâm hồn thi sĩ mà , nhất định phải ghi nhớ chi tiết này , Poe nhất định sẽ về nhà viết fanfic về hai người này mà đăng lên bảng tin của câu lạc bộ Văn học , chắc chắn sẽ thu hút được nhiều thành viên hơn chứ dạo đây câu lạc bộ ế lắm rồi . 

Poe bất chợt đỏ mặt , tạm bỏ qua Ranpo sang một bên đi , cậu sẽ dành cả buổi trưa của mình ở trường mà quan sát cặp đôi này . Poe nín thở chờ đợi hành động của Chuuya , mọi người bàn tán xôn xao lắm . Kunikida thì lấy tập ra giải trước để dò đáp án , Ranpo ngồi ăn snack xem trò vui , Louisa ái ngại nhìn Chuuya , có lẽ cô cũng có cùng suy nghĩ với Poe . Đám học sinh còn lại từ bàn tán xôn xao mà im bặt nhìn Chuuya . 

- Thôi đi , giải không được thì đừng có làm màu ~ 

Dazai uốn éo như con lươn , không ngừng  lải nhải chọc Chuuya . Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh , đây là lần đầu tiên Poe thấy Chuuya không gào lên . Anh giữ được sự bình tĩnh đến khó tin trước những lời cay độc của Dazai . 

Cũng là lần đầu tiên mà Kunikida chút xíu nữa là vỡ kính , Poe thấy vẻ mặt của Kunikida vì căng thẳng mà đỏ lựng lên , tay mạnh mẽ lật từng trang giấy như muốn xé luôn cuốn tập , Ranpo ngừng ăn snack và Dazai trầm ngâm đến kỳ lạ . Poe ngước mặt lên bảng , trời ơi cái logic gì vậy , thật là cao siêu , học sinh điểm liệt mà giải bài chi tiết như vậy , Poe bắt đầu nghi ngờ câu chuyện '' Chủ tịch giả vờ '' là có thật , mặc dù cậu chẳng hiểu cái mô tê gì sất . Nhưng mà cứ nhìn những cặp mắt căng như dây đàn của bọn giỏi toán thì Poe cũng hiểu , lẽ nào ...

 Chuuya thật sự là thanh niên giấu nghề !

Đôi tay nhỏ bé lướt trên cái bảng đen , tiếng phấn ma sát với mặt bảng , tiếng rít gào của gió ngoài kia , và sự bằng phẳng đến không một tiếng động của mọi người . Thật là một khung cảnh hoành tráng , Poe mà triển lên viết fanfic thì đúng là tuyệt phẩm .

Chuuya mạnh bạo ném viên phấn xuống bàn , khí thế ngút trời , miệng vểnh lên đầy tự hào , thật đúng là ngầu nha ~ Poe ước gì đôi mắt mình có thể trở thành cái camera đời tốt nhất mà ghi lại tất cả những cảnh này , hẳn là được nhìn thấu tâm can và khí chất cường bạo kia của Chuuya là phúc ngàn đời của Dazai đó . Poe mím chặt môi , tay phải lặng lẽ đút xuống hộp bàn mà hí hoáy lại mấy cảnh ấn tượng này .

- Sao ? Đúng không hả ?

- Chuuya ... cậu

Dazai cười lớn , nhưng nụ cười không có gì là mỉa mai cả , nó giống như một tràng cười vui vẻ , Poe không biết trong điệu cười kia có gì . Nhưng Dazai đang nghiêm túc , hàn khí tỏa ra từ người anh khiến Poe lạnh gáy , cậu xích người ra xa để nhìn rõ hơn , anh chẳng nói gì . Tay đưa vào túi quần , ngầu quá xá ! Fangirl mà thấy cảnh này chắc quắn hết , Poe biết thừa . Vì cậu đang quắn đây , quắn quéo vì hai kẻ này 

Phận làm fanboy nó khổ 

Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó . Dazai vỗ tay , vậy là Chuuya đã làm đúng rồi sao . Nhưng người kia cũng không có ý kiến , tại sao vậy nhỉ ? Chuuya , làm đúng rồi ! Anh đích thị là '' chủ tịch giả vờ '' ! 

- Tao làm sao , đúng rồi chứ ? 

Chuuya hỏi đúng câu hỏi mà Poe đang băn khoăn 

- Cậu...cậu 

- Đừng có ấp úng mở mở như vậy , ta thừa biết ta làm đúng . Ngươi sợ phải thừa nhận chuyện đó , đúng khôn....

- Cậu là thiên tài !

- Hả ? Thật sao ? 

Chuuya giương cặp mắt sáng ngời nhìn Dazai , anh nhảy cẩng lên vì vui sướng rồi chỉ thẳng vào mặt Dazai mà hét lớn 

- Tao biết ngay là ta đó giờ tao giỏi hơn mày mà !

Chuuya vui sướng nhìn đồng hồ , đã hết giờ học rồi . Dazai bất lực đúng nhìn người nhỏ con kia vui mừng mà khóc thầm trong lòng , anh trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ xen lẫn bất lực , nó lẫn lộn lắm . Chỉ biết là anh cảm thấy hạnh phúc vì cậu người yêu của mình thực sự không đến nỗi quá tệ .

Chuuya xách cặp ra về , làm cử chỉ bắn súng ngón tay vào Dazai mà hét lớn 

- Mai ta thi vào tuyển toán cho ngươi coi ! 

- Tôi đợi cậu đó !

Dazai cũng không chịu thua mà nói lại . Poe như muốn lủng màn nhĩ , cái tiếng thét đó nó vang vọng cả một dãy hành lang , bọn học sinh im lặng như tờ , chờ đợi Chuuya đi rồi cũng mệt mỏi mà đeo cặp ra về . Đợi đến khi Chuuya đi khỏi , bỏ lại Poe tội nghiệp ngồi chơi vơi ở đó , Dazai mới quay sang cậu mà nở một nụ cười tươi rói , một nụ cười của sự tự hào , của tình thương mến thương .

.

.

.

- Làm sai mà còn không biết luôn há há há !

Poe đứng hình 

Ủa vậy nãy giờ diễn cho sâu là để làm trưng hả ?

 Hình như là vậy , Poe thất vọng ôm đầu , nam chính bị hành thật đáng sợ , hành kiểu này đến Poe còn sợ huống gì Chuuya . Thứ cậu để ý bây giờ cái vẻ mặt đầy chất tấu hề cùng với cái nụ cười vô liêm sỉ đến khó coi của Dazai hệt mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích . Thật sự là quá bất lực , Poe thậm chí còn nhận ra một điều tệ hơn , đó là mấy người đằng sau cười bí ẩn trông lạ lắm , mà bí ẩn cái gì , đến anh Kunikida còn tham gia vào cái trò chơi khăm Chuuya này luôn , tội Chuuya quá !

Làm người ai lại làm thế ?

Thôi , may mà Dazai còn không nói trước mặt Chuuya , nói trước mặt cậu là mai anh vào y tế chắc . Có thể coi là sự thanh lịch của một quý ông không nhỉ ?

Hoặc có thể là sự vô liêm sỉ đến tột cùng 

Dazai chào mọi người rồi cũng về lại lớp bên lấy cặp đi về , tất cả mọi người lần lượt chào Poe rồi ra về hết . Cậu mệt mỏi dọn tập vở cùng mớ rác mà Chuuya để lại , hôm nay chẳng học được gì nhiều , ngồi xem Chuuya tấu hề là chính . Học hành kiểu này không biết bao giờ mới có kiến thức mà thi được nữa ?

Nghĩ đến đây , Poe thở dài 

May mắn là Ranpo vẫn ở lại , anh bước đến , hạ cặp cậu xuống . Hôm nay Poe xem trò vui đủ rồi , thấy cậu hôm nay chẳng học được gì , anh ân cần hỏi han :

- Cần tôi ở lại chỉ bài cho không ? Biết đâu cậu hiểu ?

 Poe nghĩ lại rồi , đi học phụ đạo cũng được . Thay vì giờ này bình thường cậu ngồi nướng đến tối thì học chung với Ranpo cũng đủ bù đắp được khoảng thời gian vô bổ đó . Poe ngại ngùng ngồi xuống , cậu lấy lại tập ra . Người kia mỉm cười mà xoa đầu Poe 

Học kiểu này xem chừng lại là cách học nhanh nhất để Poe tiến bộ 

.............................................

Sáng hôm sau , trên bảng tin của cậu lạc bộ Văn học xảy ra ẩu đả . Cụ thể là có hai người , một cao một thấp , đang đấu võ mồm vì tìm tung tích của người viết cái fanfic đăng trên bảng tin . 

End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro