(Special) No title

P/s : Dream! AU 

Một oneshot viết theo cảm hứng , không có plot nhất định . 

Shin Soukoku + Golfyo ( Phụ )

Enjoy !

.........................................................................................................................................................

- Chạy đi anh, chạy đến khi không còn ai có thể đuổi kịp anh nữa, nhắm theo những ước mơ mà chạy. Khi không còn ai có thể đuổi kịp anh nữa, anh sẽ tự do. Anh có thể sẽ chết, nhưng thế cũng chẳng sao, ai rồi cũng sẽ chết, đừng cố thương lương với số phận, chạy đi anh...

Atsushi choàng tỉnh , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nền trời đỏ như máu, những khối cây khô cằn níu kéo chút gì đó từ mặt đất rạn nứt kia. Suối nguồn cũng cạn vơi đi mà chẳng còn lấy một giọt nước, xác chim cá muôn thú rải rác khắp khu rừng, giòi bọ trắng nhách lúc nhúc khắp mớ thịt đỏ đã sớm thối rửa tự khi nào.

- Dậy rồi hả, cậu bé?

Atsushi nhìn sang người kế bên, cố đưa tay kéo lại những mảnh ký ức rời rạc để ghép chúng lại với nhau, đầu cậu đau như búa bổ. Mái tóc bạch kim bị vò rối đáng thương, vài sợi tóc rụng xuống cái giường bẩn thỉu, nó loang lổ những vệt bụi màu nâu đen. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, nhìn ra phía cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài đã biến đổi tự khi nào, như một thước phim, nó không ngừng chuyển cảnh. Núi bên ngoài đang sụp đổ, nó đổ xuống những khối đá khổng lồ , người bên ngoài thì la hét thất thanh như những sinh vật nhỏ tội nghiệp.

Nhưng Atsushi không nghe thấy gì cả, cậu nhìn thấy hết, nhưng không nghe. Cậu thấy trời sập , nền trời màu xanh dường như bị xé rách, từ vết thương hở đó, cậu thấy máu chảy dài thành một con suối đỏ khổng lồ, như một trận đại hồng thủy lớn, một con thủy quái càn quét tất cả những vật cản trên đường đi của nó, chẳng mấy chốc mà xác người la liệt như rạ.

Nhưng Atsushi vẫn không thể nào nghe được tiếng hét của họ

Họ chết bên ngoài, và Atsushi vẫn ở trong nhà , căn nhà bất biến giữa dòng thác lũ . Atsushi không thể nào nghe được họ , cậu như tách biệt ở một chiều không gian khác , an toàn và vững chãi . Không ai có thể làm hại cậu , và chính cậu cũng không thể trở thành một phần của thế giới kia , cậu là một thực thể khác .

Và rồi cậu thấy Akutagawa , người không đầu hàng trước số phận . Người chạy thật nhanh đến căn nhà nhỏ của Atsushi , anh bực tức đập vỡ cửa kính . Cơn lũ sắp đến rồi , anh nên chạy đi . Vì nếu anh còn nán lại , số phận của anh cũng sẽ như những người khác . Hãy nghe lời lý trí của anh

Vì trái tim là một chuyên gia tư vấn tệ hại !

- Chạy đi anh , đừng ở lại vì em . Nhảy những cú nhảy xa hơn mà tìm lấy nơi có sự sống , quay về đi !

Atsushi muốn nói lắm , nhưng có thứ gì đó chặn họng cậu . Cậu lập tức câm nín , sờ tay lên miệng mình , cậu thấy miệng mình đã hình thành nên một vết khâu lớn , Atsushi tách hai môi ra . Nhưng không thành , nó lại càng dính chặt hơn , máu từ miệng cậu chảy ra thành dòng . Đau đớn... nhưng vẫn không đau đớn bằng việc nhìn người mình yêu chết một cách thảm thương như thế .

- Phù thủy không được phép yêu phàm nhân

Lão già trong nhà mỉm cười hả hê, Atsushi điên tiết lao vào giật cái gậy trên tay mà đập vào đầu lão chết tươi . Lão lập tức phả ra một làn khói đen rồi tan vào hư không , giết người cũng chẳng được gì . Atsushi còn nghĩ lão chính là người tạo ra tận thế cho nhân gian . Atsushi tức giận chạy ra cửa đập thật mạnh , nhìn vào đôi mắt đen láy vô hồn của Akutagawa rồi lại nhìn lên trời .

Cậu mệt mỏi đổ rạp người xuống , bỗng dưng cậu cảm thấy mệt mỏi trong người . Sờ sờ đầu ngón tay thô ráp lên vết rách hiện hữu trên miệng , máu vẫn chảy , chảy thành dòng . Chất lỏng đỏ đặc bao trùm lấy cơ thể trắng bệch của Atsushi . 

Giống hệt vết rách trên trời

...

Lần thứ hai Atsushi tỉnh dậy , cũng là một căn nhà nhỏ

Với nội thất cổ điển và mùi gỗ thơm xộc vào hai cánh mũi cậu . Atsushi nhanh chóng tìm hiểu được điều kiện sống ở đây. Cậu sống cùng hai vợ chồng , người vợ xinh đẹp có mái tóc đen dài và đôi mắt oải hương mơ mộng . Còn người chồng có mái tóc bạch kim giống hệt cậu , người luôn luôn mỉm cười với người vợ . Atsushi là con một , Atsushi chẳng biết mình đang ở đâu, cậu sẽ mặc kệ thân mình phó thác cho số phận .

Và cứ thế cậu sống với cái gia đình ảo ảnh này ngày qua ngày 

Đó là một căn nhà nhỏ yên bình , nhưng căn nhà dựng giữa vực sâu , xung quanh mái ngói là ếch và các loài chim thú khác , đẹp đẽ và đáng yêu . Nhưng chỉ là trong địa bàn ngôi nhà , vì nếu bước ra ngoài thì sẽ té xuống vực sâu , lúc ấy cũng chỉ chờ đợi hố đen nuốt chửng hoặc bị một con quái vật nào đó há cái miệng rộng của nó ra mà đớp thôi .

Atsushi có một cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ , cho đến khi cậu lại thấy anh lần nữa , ở ngoài kia . Có một vị phù thủy với chiếc áo choàng đen cùng chiếc mũ rộng vành, trên mũ được điểm các họa tiết trang trí sặc sỡ đến nỗi Atsushi không muốn tin rằng đó thực sự là Akutagawa . Atsushi muốn gọi tên anh , muốn về lại với anh mà ôm anh vào lòng , nhưng cậu không dám . Vì  nhớ lại đêm đầu tiên , cậu không muốn vì mình mà liên lụy đến anh .

Và Atsushi cứ thế yên vị ở trong nhà

Cho đến khi lớn lên ... lớn lên ... Vị phù thủy vẫn lảng vảng ở trước cửa nhà cậu , một ngày vì liều lĩnh . Atsushi mở cửa ra nhìn mà vô tình trượt chân . Cậu gào lên , hy vọng sẽ có người nào đến đỡ mình thoát khỏi cái vực sâu đó .

Nhưng không

Chẳng có ai hết

Atsushi đã chết một cách lố lăng như vậy 

Tò mò giết chết con người

...

-Hah !

Cậu ngồi bật dậy , lặng lẽ đưa tay lên vuốt trán . Hôm nay cậu ở lại khuya một chút để làm chút việc thay cho anh Dazai ,trong lúc ở Trụ sở vì mệt quá mà thiếp đi một lúc , thật may là vẫn chưa có chuyện gì , có đôi lúc giấc mơ thật đến nỗi bây giờ cả người cậu đều toát mồ hôi lạnh .

Atsushi cười cười xếp mớ giấy vào lại chỗ cũ rồi bước ra khỏi cửa , tối nay cậu chưa ăn gì cả .Chỉ mong là Kyouka có làm chút gì đó cho cậu để bỏ miệng thôi , Atsushi sau khi mơ liền cảm thấy đói kinh khủng .

Mở cửa ra , Atsushi chết đứng

Bên ngoài là vực sâu

Trên trời đang đổ máu

Và Akutagawa lơ lửng trước mặt cậu

Như một bóng ma

End


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro