Tư bản - chìa khoá đến thành công
1. Quản lý cấp cao của Salvation.
Một năm và sáu tháng trước.
Một tổ chức tự xưng là [Salvation] đột ngột xuất hiện và bành trướng địa bàn cũng như quy mô của nó vô cùng nhanh chóng.
Các tổ chức lân cận đều đã nghe tin và cử thành viên của mình đi thám thính. Tuy nhiên, không ngoại lệ, ai nấy đều trở về tay trắng. Rõ ràng biết được vị trí tổng bộ của [Salvation], nhưng lại không thể đột nhập, cứ đi một vòng là quay lại lối vào.
Không ai biết người sáng lập của nó, không ai biết nó gồm bao nhiêu thành viên, cũng như lý do vì sao tổng bộ của nó không thể bị xâm phạm.
Sự bí ẩn này khiến các tổ chức khác ngứa hết cả ruột gan, họ phái nằm vùng trà trộn vào nhưng cũng không thu được bất kỳ thông tin gì về thành viên nòng cốt của [Salvation]. Lời bàn tán phát ra nhiều vô số kể, danh tính thật sự của nó khiến ai cũng vô cùng tò mò.
Gallagher, người mượn sức mạnh của Aeon Thần Bí để cấu thành địa điểm của Salvation, xin phép ẩn sâu công cùng danh.
Cassandra Nova và Mahito, người thôi miên cộng xoá bỏ ký ức của những con cá lọt lưới, tự cao khoe mẽ.
Pavia, người đi làm gần như toàn bộ nhiệm vụ cần sử dụng vũ lực, phẫn nộ không ngừng.
Zima... thì vẫn cứ là Zima. Hằng ngày viết thơ ca và trò chuyện với zima, chú chim bạc má đã nhảy vồ vào lồng ngực anh rồi ăn vạ không chịu đi đâu.
Zima thậm chí còn may một chiếc mũ lông giữ ấm nhỏ xíu cho zima.
Nếu ai tinh mắt, có thể phát hiện bức tường bên ngoài cứ điểm đã được khắc một vài dòng thơ.
Đối với việc này, Zima chỉ có thể trả lời.
"Anh viết cho những chú chim sẽ đậu cành nơi đây."
Dù cho đã thành lập Salvation, nhưng lối sống của họ vẫn rất tự do. Hoàn toàn không nóng vội tìm kiếm quyển sách thần bí kia tý nào.
Gallagher quyết định mở một quầy bar ở gần tổ chức, giải toả tý căng thẳng cho nhân viên nhà mình.
Mahito và Nova vẫn dính với nhau gây chuyện khắp nơi, nếu không nhờ dị năng lực có khi họ sớm đã bị treo đầu mất rồi.
Pavia đi trễ về sớm hằng ngày, không có tý trách nhiệm gì với công việc. Lâu lâu thì trốn đi ăn kem với mấy "người bạn" của hắn.
Zima còn chả buồn xuất hiện ở tổng bộ, hai cách duy nhất để gặp anh là cố tình đập cửa xông thẳng vào nhà và vô tình thấy anh tới quầy bar của Gallagher mà thôi.
Cấp trên xuất quỷ nhập thần, văn phòng hầu như lúc nào cũng trống vắng không một bóng người. Cấp dưới đau đầu, cấp dưới liều mạng tăng ca. Áp lực quá thì tìm người pha chế quán bar ôm đùi khóc lớn.
Cả cái nhà này, chỉ có ông chú trung niên là đáng tin cậy nhất.
Thật là đáng mừng chăng?
==================================
2. Đừng làm phiền người lớn nói chuyện.
Nếu bình minh thường được ví như những khởi đầu mới đẹp đẽ và đầy hy vọng, thì hoàng hôn phù hợp nhất với khung cảnh chia tay và ly biệt. Ánh nắng chiều tà không còn quá chói chang và dường như bầu không khí đã lắng đọng lại, yên tĩnh đến mức nghe được từng cơn sóng biển thong thả vỗ bờ.
Cassandra Nova hơi ngửa mặt, hít một hơi thật sâu, như đang tận hưởng cảm giác ấm áp xung quanh.
"Đến lúc thu thập Pokémon rồi anh Gallagher." Nova nhếch mép cười, "Là loài hiếm có một không hai đấy."
Hôm nay là ngày đầu tiên trình diện với các nhân vật "nóng bỏng tay" của thế giới này, phải làm cho hoành tráng chứ. Chi ít, Nova và hai tên còn lại đều thích màu mè như vậy.
Người đàn ông lớn tuổi cạnh cô không nói lời nào, hắn chậm rãi uống từng ngụm rượu một. Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng, "Đi thôi, trễ chút nữa là Rimbaud toi mạng đấy."
Nova đút hai tay vào túi áo, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thân hình cô chỉ có 1m65, tuy nhỏ nhắn nhưng nếu vì vậy mà coi thường cô thì sẽ bị trả thù rất thảm.
Đích đến của họ vô cùng rõ ràng, chính là kho hàng gần cảng biển trước mắt, nơi mà vừa nãy đã nổ ra một trận chiến quyết liệt. Tiếng bước chân dù nhỏ vụn cũng vô cùng vang dội, đủ để khiến hai thiếu niên trẻ tuổi trước mắt cảnh giác.
Ánh sáng phản chiếu lên thân hình thon dài của Gallagher và Nova, dường như khiến bóng dáng hai người họ kéo dài vô tận.
Cassandra Nova ngoắc ngón tay trỏ, ngay lập tức thân xác của Rimbaud bay nhanh về phía cô. Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ngạc nhiên nhìn về phía Nova, cô nàng cũng không ngại ngùng gì mà tiến lại gần cho họ nhìn kỹ hơn.
Gallagher sử dụng chiến kỹ hồi máu "Thức uống ủ đặc biệt" chữa trị cho Rimbaud, nhưng hắn chỉ dừng ở mức vừa thoát chết chứ không lành vết thương 100%. Cẩn thận dù sao vẫn tốt hơn, mặc cho số phận của Rimbaud có là bị xử tử bởi Mafia Cảng đi chăng nữa, không có gì đảm bảo việc anh ta không "từ bỏ tà ác quay về chính nghĩa" mà chống lại bọn họ. Vẫn là nên để Nova "thuyết phục" trước đi.
"Tụi bây là ai?" Thiếu niên tóc đỏ cảnh giác nhìn họ, trong khi cậu trai tóc đen thì âm thầm xem xét.
Cassandra Nova giơ tay phải lên chào hỏi thân thiện, "Thật là một cuộc gặp gỡ đầy phấn khởi, Vua Cừu Nakahara Chuuya."
Nếu không phải cô đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột cướp xác Rimbaud, người khác nhìn vào còn tưởng họ quen biết nhau không chừng. Dazai Osamu nhìn thoáng qua Gallagher ở phía sau, mơ hồ thấy vết thương chí mạng trên người Rimbaud đã được chữa khỏi.
Một dị năng giả hệ trị liệu... Dù đặt ở tổ chức nào cũng là hiếm thấy.
"Tao không phải Vua." Một vòng hào quang đỏ sậm bao lấy người Nakahara Chuuya, cậu hơi cúi thấp người chuẩn bị làm ra tư thế tấn công.
Nova nhếch mép, hơi nhướng đuôi mày giả bộ tiếc nuối, "Dù tôi rất muốn ở lại với hai người lâu hơn, nhưng đáng tiếc..."
Cassandra Nova lùi về sau, nhanh chóng nghiêng người né cú đá từ Nakahara Chuuya. Cô không khỏi tấm tắc bảo lạ, năng lực hành động nóng vội như vậy, chả thèm để siêu ác nhân là cô đây cất thêm tiếng nào. Đồ kẹt xỉ, dù vai ác chết vì nói nhiều nhưng người ta vẫn muốn mở miệng chứ bộ.
Nova vung tay, dùng sức mạnh ngoại cảm giam giữ Nakahara Chuuya giữa không trung rồi quăng cậu ra xa. Mục tiêu của họ hôm nay là "nhân lực miễn phí" Rimbaud, không cần chiến đấu quá kịch liệt rồi lộ hết khả năng để cho Dazai Osamu suy suy đoán đoán xong lột hết đồ lót của họ.
Gallagher bế Rimbaud lên, không khỏi thúc giục, "Nova, mau lên, họ mà gọi chi viện đến thì phiền hà lắm đấy."
Thiếu nữ nhún vai, "Biết rồi mà." Cô vươn tay, "Chúng tôi có chút chuyện cần giải quyết với Rimbaud, đều là giữa người lớn với nhau nên con nít đừng làm phiền."
Tách.
Cassandra Nova búng tay, một làn sóng từ trường nhanh chóng quét mạnh kho hàng, thổi bay các thùng sắt bên trong và nhấc lên làn khói bụi mịt mù. Chặn lại bước đi của Nakahara Chuuya đồng thời đập mạnh vào người Dazai Osamu khiến cả hai mất đi trọng tâm, không thể đứng vững.
Khi bụi bậm tan biến, hai kẻ bí ẩn kia đã mất tăm hơi.
Dazai Osamu nhìn kho hàng trống rỗng không bóng người, thở dài ngao ngán, "Nghĩ đến việc phải báo cáo lại cho Mori-san là đau đầu rồi..."
==================================
3. Đồ tư bản dơ bẩn.
Rimbaud mơ màng tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đang bị trói chặt. Đôi mắt bị che phủ bởi một lớp vải, bên tai thoang thoảng vài tiếng nói lạ lẫm khiến anh phải cố gắng tập trung tinh thần.
"Hay lắm! Đầu tiên chúng ta thương lượng hời hợt một chút, anh ta từ chối thì tẩy não. Xong nô dịch anh ta đến chết!" Mahito đập bàn hào hứng.
Nova đứng phắt dậy, "Tuyệt! Có tao ở đây, ai mà tao không tẩy não được cơ chứ!"
Gallagher: Quả nhiên lo lắng là không thừa...
Gallagher rất mệt mỏi, Gallagher cảm thấy thật không khoẻ. Chỉ có thể nói không hổ là tư duy của nhân vật phản diện, làm hắn bái phục sát đất.
"Đừng, làm ơn đừng tẩy não. Hãy thuyết phục bằng lời nói, hãy dùng ngôn từ. Sinh ra có mồm thì dùng nó, đừng thoái hoá thành những con khỉ đột bạo lực và làm ơn trước hết phải nhớ đến nhân quyền."
Gallagher úp mặt vào đầu vai Zima, người im hơi lặng tiếng nãy giờ. Thanh niên mờ mịt, chỉ biết vỗ về đầu vai hắn thay cho lời an ủi.
"Nhớ về môn Giáo dục công dân, Triết học Mác-Lênin, Pháp luật đại cương và cách ứng xử của người bình thường. Coi như anh cầu xin mấy đứa, khiến người trưởng thành rơi nước mắt là tội ác tày trời nghe rõ chưa?!"
Pavia giơ tay phát biểu, "Em rớt mấy môn đó hết."
Gallagher: ...
Người đàn ông tóc nâu không khỏi nhắm chặt mắt, hắn muốn bật khóc đến nơi rồi. Gallagher hắn là ai cơ chứ?! Giáo viên mầm non còn ba đứa này là học sinh bét lớp của hắn hả?!
Pavia nhổm dậy kéo cổ áo Gallagher lôi về đằng sau, khuôn mặt ông chú nhanh chóng bị tách ra khỏi hõm vai Zima, "Chậc. Già rồi thì đừng nhõng nhẽo." Hắn khinh thường tặc lưỡi.
Xong chuyện, hắn tiến về phía Rimbaud giật phăng bịt mắt ra quăng xuống đất, "Tỉnh rồi thì bàn công việc nào." Thanh niên cười nham hiểm, hàm răng sắc nhọn trắng bóng như thú ăn thịt hăm he con mồi.
Ánh sáng đột ngột khiến người đàn ông tóc đen nheo mắt, anh im lặng không cất tiếng nào. Tâm thái mặc kệ sự đời, dù sao vốn dĩ anh đã sắp thành người chết, còn gì để lo sợ nữa.
Không khí lạnh băng, đông cứng đến cực điểm.
"Giới thiệu trước đi, chúng tôi là [Salvation]..." Gallagher gãi cằm khó xử, bỗng ngập ngừng khi thấy Cassandra Nova dùng tay tiếp cận đầu Rimbaud.
Ông chú không khỏi trầm ngâm. Có lẽ hắn nên lập ra quy định gì đó, như tự ý "sờ não" người khác là phạm pháp chẳng hạn...
Năm ngón tay của Nova không hề cố sức đi vào trong đầu Rimbaud. Cô hứng thú bừng bừng rờ phần thùy trán, rồi đụng phần thùy chẩm, cuối cùng là xoa phần thân não. Nova gật gù hài lòng, siêu năng tuyệt đỉnh càng dùng càng thuận tay.
Rimbaud chấn động vô cùng, miệng anh hơi hé mở nhưng lại không thể phát ra một câu hoàn chỉnh. Não bộ ngứa ngáy kinh khủng, như thể có hàng trăm cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trong đầu anh.
"Kết thúc." Nova nói, "Quý ông Arthur Rimbaud, tôi có biết một bí mật trọng đại liên quan đến cộng sự cũ của anh."
Cô tản bước quanh phòng họp, lớp thảm nhung dày dặn dường như hấp thụ mọi âm thanh dưới chân.
"Chúng tôi có thể đề xuất cho anh một giao dịch nhỏ, không ảnh hưởng hoặc làm hại ai."
Nova cúi thấp người, thì thầm một cái tên, "Paul Verlaine. Cộng sự cũ của anh..."
Nghe được hai chữ quen thuộc, đồng tử Rimbaud co rụt, anh không khỏi ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của bốn vị quản lý cấp cao trông rợn người khôn kể. Sau khi cos xuyên, bọn họ hầu như đều trở nên biến thái hơn một chút.
"... Còn sống." Thản nhiên thảy một cục đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng, Nova nhún vai, "Giờ anh chịu lắng nghe chưa?"
Nội dung giao dịch cũng rất đơn giản, cứ như thể đưa than ngày tuyết. Rimbaud làm việc cho Salvation trong vòng năm năm, sau thời gian đó muốn đi đâu họ cũng mặc kệ. Mặt khác, về Paul Verlaine, Salvation sẽ cung cấp cơ hội cho hai người gặp lại nhau giải quyết mâu thuẫn.
Sau khi cùng với Mahito định ra "Ràng buộc", Rimbaud ngay lập tức bị đá khỏi văn phòng. Nói bóng nói gió thì là người trưởng thành tự đi mà tìm hiểu, nói thẳng ra thì là họ lười quản.
Trong văn phòng còn năm người quen thuộc lẫn nhau, họ bắt đầu thoải mái trò chuyện.
Mahito cười hì hì quơ tay, "Giờ khi thấy vị Vua ám sát thì chúng ta thả Pokémon UR ra đối phó."
Pavia lắc đầu khinh thường, "Không có coi Pokémon thì đừng nói bậy nói bạ làm ô uế bộ phim."
Thanh niên khoác lấy vai Zima, việc Pavia thích làm nhất sau khi cos xuyên là dính với anh. Thân nhiệt người này thấp như mùa đông, mùi hương còn tựa như băng tuyết, mỗi lần ngồi cạnh vô cùng mát mẻ và Pavia muốn tận hưởng khi còn có thể.
Zima, "G-Gần quá..."
Pavia siết chặt cơ tay.
Zima, "... Không, không có... gì..."
Gallagher suy tư nhìn một màn này, đôi mắt hơi nhếch xuống không khỏi chấn động. Hắn ngộ ra được kết luận.
Gallagher: Nhìn tụi nó siêu gay.
"À phải rồi, về tiền lương của Rimbaud thì sao? Như tiêu chuẩn vốn có được không?" Gallagher hỏi.
Nova xoa tay, tươi cười rạng rỡ như một đứa con nít ngây ngô.
Ông chú cảm thấy nụ cười này không có chút điềm lành nào, mở bản hợp đồng ra xem xét. Không coi thì thôi, coi một cái là muốn rớt cả hàm.
Sáng dậy lúc 6 giờ, ngày làm 12 tiếng đồng hồ, tuần làm 7 ngày, không lương tăng ca.
Bộ mấy đứa muốn biến [Salvation] thành ác quỷ trong mắt người khác hả?!
Zima không có ý kiến, Gallagher thì muốn nói lại thôi.
Chỉ có Mahito và Pavia hò reo ủng hộ.
Gallagher cạn lời: Này là nô dịch rồi phải không??
Pavia: Hay lắm, tụi mình chắc chắn còn tệ hại hơn cả Mafia.
Mahito: Tư bản dơ bẩn đen thui thùi lùi.
Phải nói Nova không hổ danh là con gái của chủ doanh nghiệp, chủ nghĩa tư bản bóc lột nắm giữ thuần thục như vậy chắc gia đình cô cũng tự hào lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro