DaChuu-Cậu chủ nhà và tinh linh sơn trà.
Dazai đứng trước một căn nhà nhỏ cổ kính, sau nhà có một cái sân nhỏ dùng để trồng nhiều loại cây và nổi bật nhất là cây hoa anh đào to lớn cạnh bờ tường. Dazai ngắm nghía căn nhà một hồi rồi xách đống đồ lỉnh kỉnh của mình vào. Chuyện là ông ngoại anh vừa mất, và tất cả tài sản ông để lại cho anh là căn nhà nhỏ cùng cái sân sau này vì thế nên anh quyết định chuyển đến đây ở thay vì bán chúng đi. Căn nhà đúng chất theo kiểu nhà truyền thống của Nhật Bản, chính kiểu kiến trúc cũ kĩ cùng cửa trượt shoji đã nói lên tất cả. Sau khi dọn dẹp lại căn nhà và cất đồ dùng cá nhân, Dazai quyết định ghé thăm sân sau của căn nhà này. Mở chiếc cửa trượt shoji ra, anh ngỡ ngàng khi thấy cả một vườn cây nhỏ ở đó. Có khá nhiều loại hoa như mẫu đơn, hoa hồng, cẩm tú,... Tất cả chúng đều là tâm huyết của ông ngoại cậu vì thế nên nhìn bông nào bông nấy đều rực rỡ. Dẫu vậy, khóm hoa trà dưới tán hoa anh đào lại làm anh để ý nhất. Hoa trà đỏ rực, tươi sắc dưới tán hoa anh đào hồng phai làm anh cảm thấy việc chọn căn nhà này để ở thực sự là một quyết định đúng đắn. Và cứ vậy, Dazai sống ngày qua ngày trong căn nhà nhỏ ấy chăm sóc vườn hoa một cách yên bình... hoặc ít nhất là anh đã từng nghĩ vậy.
Một hôm nọ, trong khi đang ngồi ăn bánh Daikon thì anh vô tình để ý thấy trong bụi hoa trà có một cậu trai vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc màu hoa trà đang lởn vởn ở đó. Cậu trai ấy mặc một bộ yukata màu đỏ sẫm điểm xuyến họa tiết hoa trà ở áo, đôi mắt xanh biếc đang ngắm nhìn những bông hoa trà làm anh động lòng, có lẽ anh đã rơi vào lưới tình với cậu trai này rồi. A! bị phát hiện là đang nhìn lén rồi.... Nhưng khoan đã, đây là nhà anh mà? đúng ra cậu ta mới phải là người nên hoảng loạn.
D: "Này, cậu lùn kia, cậu đang làm gì ở trong nhà tôi vậy? Cậu có biết việc đột nhập trái phép vào nhà người khác là phạm pháp không?"
C: "Hở!? Mi vừa gọi ai là "cậu lùn" thế tên kia!? Ta không có lùn và hơn hết ta không đột nhập trái phép!! Đây là nhà ta mà"
D: "Nhà cậu? trí thông minh của cậu bị dồn vào sự thô lỗ của cậu rồi hả tên lùn kia? Rõ ràng đây là nhà tôi mà"
Cậu trai kia thật sự nổi đóa rồi, anh hùng hùng hổ hổ tiến tới xách cổ Dazai lên.
C: "Đây là nhà ta!! Ta là linh hồn của cây hoa trà kia đồ ngu! Hơn hết, ta không lùn, là do mi quá cao thôi tên khốn!"
Dazai cuối cùng cũng hiểu rồi, thì ra cậu là linh hồn của bụi hoa trà kia. Anh bật cười vì sự thô lỗ tới đáng ngạc nhiên của cậu, cậu trai kia thấy vậy còn tức tối hơn muốn đấm cho anh một cái vào mặt.
D: "Bình tĩnh đã nào, bình tĩnh đã nào... Tôi không có ý gì đâu nhưng mà... Nghĩ tới cảnh bụi hoa trà xinh đẹp kia lại có linh hồn là một tên vừa lùn vừa cọc cằn như cậu làm tôi buồn cười quá..!!"
Cậu đến giới hạn thật rồi, tới mức này thì cậu đè anh ra đấm luôn nhưng những cú đấm nhẹ hều của anh chẳng làm được gì Dazai, đã vậy còn khiến anh ta cười to hơn. Cay chết đi được!!
D: Được rồi được rồi, đừng đấm tôi nữa. Để tôi ngồi dậy nào nhóc lùn này.
Cậu cay lắm, nhưng chẳng làm gì anh được vì cậu vốn chỉ là một linh hồn nhỏ. Cậu đành để Dazai ngồi dậy rồi lườm anh muốn cháy mắt.
D: "Thật thô lỗ nếu tôi không giới thiệu bản thân trước nhỉ. Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Tôi là cháu ngoại của chủ nhân cũ căn nhà này."
C: Ra là vậy... thảo nào tôi không thấy ông ấy đâu nữa, thay vào đó tôi lại thấy một tên khốn quấn đầy băng lởn vởn trong nhà. Như mi đã biết, ta là linh hồn của bụi hoa trà kia."
D: "Hể, không giới thiệu tên sao? Bộ cậu không có tên à? Một tên vừa lùn vừa ngốc không có tên sao kkk"
C: "Hả!? Ta cũng có tên nhé! tên ta là Chuuya...Chuuya Nakahara. Vừa lòng chưa tên khốn!?"
Dazai gật gù vì chiến tích vừa rồi, anh vừa thuyết phục được một nhóc lùn bướng bỉnh nói tên của mình cho anh. Đột nhiên, Chuuya chồm tới làm anh giật mình.
D: "Hm? Nhóc lùn có hứng thú với tôi hả? Xin lỗi nha, tôi đây không có thích nam nhi đâu, nhất là loại vừa lùn vừa thô lỗ như nhóc."
C: "Ah ah ah!! Mi bị cái quái gì mà sao cứ liên tục nhắc tới chiều cao của ta vậy!! Hơn nữa ta có điên mới thích mi!! ta chỉ đang tò mò về mắt trái của mi thôi."
D: "Mắt trái của tôi hả? Nhóc tò mò lắm sao? Muốn xem không?"
Chuuya gật đầu, Dazai thấy vậy cười nhẹ rồi từ từ tháo phần băng bên mắt trái mình xuống. Cậu có thể thấy mắt trái của anh có màu trắng thay vì nâu sẫm như bên còn lại.
C: "Mi bị... linh hồn nhập à...?"
Dazai mở to mắt khi nghe Chuuya nói vậy. Đây là lần đầu tiên có ai đó biết mắt trái của Dazai bị gì.
D: "Sao nhóc biết?"
C: "Ta cũng là một linh hồn mà, giờ ta đã hiểu tại sao anh lại có thể nhìn thấy ta rồi..."
Dazai quấn băng lại để che đi con mắt kia, anh vô thức hỏi Chuuya trong lúc quấn băng
D: "Hm... vậy ngoài tôi ra đã có ai nhìn thấy nhóc chưa?"
C: "Đến hiện tại là chưa, mi có vấn đề gì về việc đó à?"
Dazai khẽ ngân nga khi nghe thấy điều đó, anh đột nhiên ôm chầm lấy Chuuya khiến anh giật mình đập đập vào tay Dazai.
D: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ là thật tuyệt biết bao khi chỉ tôi mới có thể ngắm nhìn bông hoa trà rực rỡ này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro