DaChuu-Dưới Ánh Chiều Paris
Buổi chiều hôm ấy, tôi gặp em tại quán cà phê nhỏ đó. Ánh nắng chiều dát vàng cả quãng đường của phố Paris nhộn nhịp, tôi ngồi trong quán quen thuộc như mọi khi. Tôi cũng không biết nữa, nhưng cảm giác yên bình cứ thế bao trùm lấy tôi; nơi này làm tôi thấy thoải mái vô cùng. Khi đang say mê trên những con chữ, tôi thấy em.
Em bước vào quán, vẻ đẹp tựa đóa sơn trà đỏ - Đẹp một cách tao nhã mà vẫn kiêu hãnh, vẫn rực rỡ dưới ánh chiều tà. Từ lần đầu thấy em, tôi đã biết em chính là nàng thơ trong trang sách tôi hằng mơ viết.
Khi em ngồi xuống chiếc bàn đối diện, ánh mắt tôi và em chạm nhau. Rồi một lần, hai lần, ba lần… lần nào tôi và em cũng giao mắt nhau tại khoảng không ấy. Dần dần, tôi xích lại gần em hơn, cởi mở hơn. Lần đầu tôi bắt chuyện, giọng nói tựa lời thì thầm của thiên thần ấy khiến tôi say đắm. Em nói chuyện có phần cọc cằn và khó nghe, nhưng tôi lại thích điều ấy ở em vô cùng. Lần đầu tiên tôi say - không phải do men, cũng không phải do những con chữ, mà là do em.
Tôi biết, em là một du học sinh từ Nhật, đến đây để dệt thêm những sợi tơ ngôn từ vào hành trang của mình. Còn tôi, chỉ là kẻ lặng lẽ bên trang giấy, không phải ánh sao rực rỡ giữa bầu trời như em.
Dần dần không biết từ khi nào mà tôi và em đã như có một sợi dây vô hình đã kéo hai ta lại gần với nhau. Dù chưa từng nói lời yêu nhưng thiếu em làm tôi cảm thấy Paris cũng không đẹp đến thế, và tôi tin là em cũng cảm thấy vậy.
Chỉ tiếc rằng, tình cảm của đôi ta chưa kịp thổ lộ thì em đã phải trở về Nhật Bản, bỏ lại gã nhà văn cô độc ấy nơi Paris. Không một lời từ biệt, không một lời hẹn ước; em cứ thế mà đi. Từ ngày em rời xa, tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Hóa ra tình yêu là như thế này sao? Và tại sao, một kẻ vẫn tự nhận mình lãng mạn như tôi, đến giờ mới hiểu ra nhỉ? Có lẽ là nhờ em đấy, Chuuya. Nhờ em mà tôi mới hiểu “khúc ái ca” có âm điệu ra sao.
---
Năm năm sau, vẫn ở quán cà phê ấy. Tôi vẫn ngồi đó, chìm trong những con chữ và giai điệu nhạc quen thuộc của năm nào. Bất chợt, trong một thoáng, tôi thấy hình bóng của em. Ngước mắt lên, tôi bắt gặp một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn, đội chiếc mũ màu trầm, kéo theo chiếc vali sắc rượu vang bước vào. Là em, chính là em. Em đưa mắt nhìn quanh, rồi một lần nữa, ánh nhìn của tôi và em lại chạm nhau.
“Em về rồi.”
“Mừng em trở lại, Chuuya à.”
Nàng thơ của tôi đã trở lại sau những năm tháng xa xôi, sau bao trang giấy tôi viết rồi xé đi. Mỗi nhà văn đều cần một nàng thơ để giữ cho ngòi bút không nguội lạnh; và em, Chuuya, chính là nàng thơ của riêng tôi. Người từng bước ra khỏi câu chuyện, nay lại lặng lẽ trở về, để tôi được viết tiếp chương còn dang dở.
-End-
====
Xin lỗi vì lặn tận 1 tháng mà 0 ra 1 chương mới nào, tại tôi lười quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro