Fyolai-Máu

Bầu trời, biển, mọi thứ... Tất cả đều bao trùm bởi một màu đỏ. 

Nhàm chán, thật sự quá nhàm chán. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy màu xanh của sự hi vọng. Toàn bộ những thứ xung quanh tôi đều bao phủ bởi một màu đỏ, không có gì ngoài đỏ. Căn phòng bệnh của tôi được bao phủ bởi một màu trắng bởi màu trắng là màu duy nhất tôi có thể nhìn thấy được.

 Hôm nay, tôi quyết định trốn ra khỏi phòng bệnh bởi trong phòng quá đỗi ngột ngạt. Đứng bên bờ biển, những làn gió thổi qua làm mái tóc trắng của tôi đung đưa theo gió. Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời, nó vẫn vậy, vẫn là thứ bầu trời đỏ rực tưởng như nhuộm máu ấy. Bờ biển cũng chẳng khá hơn, nhìn những cơn sóng nhỏ đập vào bờ cát, những giọt nước biển bắn lên chân tôi làm tôi cảm thấy ghê tởm không thôi. Dẫu vậy nhưng ít ra đây là nơi duy nhất đem lại sự yên bình cho tôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại từ đằng xa.

"Cậu lại trốn ra khỏi phòng bệnh đó à? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng cậu phải ở trong phòng chờ tôi sao Nikolai?"

Đó là Fyodor, bác sĩ tâm lý của tôi. Hắn ta có mái tóc đen hơi ánh tím, dài tới ngang cổ. Đôi mắt như viên amethyst của hắn là thứ khiến tôi ấn tượng nhất. Tôi không hiểu nữa, tôi chẳng nhớ được trong cái bệnh viện tâm thần ấy có những ai, chỉ riêng hắn là tôi lại nhớ rõ nhất. 

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi đâu phải tù nhân đâu mà lúc nào cũng phải ở trong phòng bệnh."

"Vậy cậu ra đây làm gì vậy Nikolai? Chẳng phải cậu nói cậu ghét nhìn thấy bầu trời và biển sao?'

"Hm... Tôi không biết nữa, nhưng đây là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Ở trong phòng bệnh trống vắng, ngột ngạt làm tôi khó chịu lắm."

"Vậy à... Nhưng người bệnh ở ngoài lâu không tốt đâu, để tôi đưa cậu về phòng nhé? Mai tôi sẽ dẫn cậu ra đây sau."

Tôi gật đầu rồi cùng hắn đi trở lại về phía bệnh viện. Trên đường về phòng, mắt tôi vô tình lướt qua một màu xanh đã lâu rồi tôi không gặp. Tôi quay đầu lại để nhìn, màu xanh đó là từ một tên bác sĩ vừa cắt trúng tay trong khi gọt hoa quả ở bàn tiếp tân. Màu xanh ấy, đó chính là thứ tôi hằng mong muốn, màu xanh của sự thanh thản. Tôi nghĩ là tôi biết phải tìm màu xanh ấy ở đâu rồi.

"Này Fyodor, mai anh ra biển với tôi được không?"

"Hm? Được thôi, nếu cậu muốn."

Hắn ta chẳng mảy may nghĩ gì mà đồng ý. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác háo hức khó tả. Bởi màu xanh ấy sắp trở lại với tôi.

Hôm sau, tôi đứng bên bờ biển chờ hắn. Tay nắm chặt con dao găm mà tôi đã trộm được của một tên bác sĩ nào đó, mong chờ Fyodor đến. Sau một hồi chờ đợi, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn. Hắn tiến tới bên cạnh tôi rồi bắt đầu lảm nhảm thứ gì đó về sức khỏe tinh thần dạo gần đây của tôi, nhưng giờ tôi chẳng nghe thấy gì nữa. 

"Fyodor này..."

"Hm?"

"Tôi nghĩ là tôi đã tìm được màu xanh tôi hằng mong ước rồi... Anh muốn biết tôi tìm thấy nó ở đâu không?"

"Ý cậu là sao-"

Trước khi hắn kịp nói hết câu, tôi quay sang dùng con dao găm cắm chặt thẳng vào cổ họng hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi, đồng tử hắn giãn ra nhìn tôi rồi đột nhiên hắn nhắm mắt lại, dường như đã hiểu ra tại sao tôi lại đâm hắn. Tôi nhìn hắn, khóe mắt cay cay. Hình như tôi khóc rồi, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống người hắn, hòa vào với máu. Màu xanh tôi vẫn luôn tìm kiếm đây rồi, nhưng... Đáng ra đây không phải thứ tôi nên làm. Tôi ngồi sụp xuống ôm lấy cái xác của hắn, lệ tôi vẫn rơi liên tục dù đây chính là thứ tôi đã luôn mong muốn. Tôi cười chua chát, tiếng cười của tôi vang vọng khắp cả bờ biển.

"Cuối cùng tôi cũng thấy màu xanh rồi... Từ cơ thể của cậu, người tôi yêu nhất. Cảm ơn, Fyodor."


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro