Chương 4: Có Gì Đó Lạ Lạ


Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu.

Những ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đầu, từng mảnh vụn rời rạc nhưng đầy cảm xúc.

Corvas.

Anna Corvas.

Tôi không phải cô ấy.

Nhưng ký ức của cô ấy đang len lỏi vào đầu tôi như thể chúng thuộc về tôi vậy.

Một căn phòng tối.

Mùi thuốc lá ám vào vách tường cũ kỹ.

Những lon bia rỗng vương vãi khắp nơi.

Một người đàn ông ngồi đó, khuỷu tay chống lên bàn, mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại.

"Lại bị đá rồi sao?"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên—giọng của Corvas.

Người đàn ông kia không đáp.

Ông ta chỉ cười nhạt, bật mở lon bia mới và uống một hơi dài.

"trời , rốt cuộc tao có vấn đề gì?"

Corvas không trả lời.

Vì cô bé đã nghe câu này rất nhiều lần rồi.

----------

Người đàn ông đó là bố của Corvas.

Một gã đàn ông chán đời, yếu đuối, dễ tin người, và luôn bị lừa.

Ông ta không phải một kẻ tệ bạc, nhưng lại quá vô dụng để có thể làm chỗ dựa cho bất cứ ai.

Đàn bà đến với ông ta vì thấy ông ta hiền lành, nhưng rồi chẳng ai ở lại lâu.

Mỗi lần bị lừa, ông ta lại đổ lỗi cho bản thân.

Lần nào cũng vậy.

Lần nào cũng là những câu như:

"Tao không đủ tốt."
"Tao đáng bị như vậy."
"Chắc tao nên thay đổi."

Nhưng rồi, mọi chuyện lại lặp lại.

Và lần nào cũng kết thúc bằng rượu, thuốc lá, và những tiếng thở dài bất tận.

____

Ký ức vụt qua.

Tôi cảm thấy khó thở.

Những cuộc cãi vã.
Những lời trách móc.
Những lần bị bỏ rơi.

Và—

"Mày chỉ giống bố của mày thôi, Corvas ạ! Làm gì có đứa con nào 15 tuổi mà không hiểu được nỗi khổ của mẹ nó chứ!!"

------

Mười lăm tuổi.

Tim tôi thắt lại.

Tôi biết chắc chắn.

Thân xác này 15 tuổi.

Người con gái này, Anna Corvas, đã bị bỏ rơi.

Bố mẹ ly hôn.

Ai cũng có gia đình mới.

Chỉ có cô ấy—

Chỉ có Corvas là bị bỏ lại.

-------------------------------

"Hmm, nhìn cậu thế này... Tôi đoán cậu khoảng mười hai tuổi?"

Một giọng nói kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

Tôi chớp mắt, nhận ra Dazai đang chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú.

"Hả?"

"Cậu nhỏ quá. Còn băng bó tùm lum thế kia, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt nạt."

Tôi cạn lời.

Con mịa nó.

Tôi đã xuyên vào Bungou Stray Dogs, bị kéo vào một mớ ký ức kỳ lạ và bây giờ còn bị Dazai Osamu gọi là trẻ con nữa?!

"...Tôi mười lăm."

Cậu ta chớp mắt.

"Thật á?"

"Thật."

Dazai nghiêng đầu, trông có vẻ bất ngờ nhưng không nghi ngờ gì nhiều.

"Vậy sao?"

"...Ờ."

"Tên cậu là gì?"

Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi cũng mở miệng.

"Anna... Corvas."

Tôi có thể cảm nhận nhịp tim của mình tăng nhanh.

Cái tên này.

Là của cô ấy.

Dazai gật gù.

"Hmm. Cái tên nghe cũng hay đấy."

Tôi không đáp.

Hắn ta không biết gì cả.

Tôi cũng không biết gì cả.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn—

Tôi đang sống trong thân xác của một người lẽ ra đã biến mất.

đó mới chính là điều đáng sợ nhất.

________   ________________________   _______


13/2/2025



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro