Chương 9: Chạy không phải là cách
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì gió biển.
Mà vì ánh mắt của Dazai.
Cậu ta vẫn đang mỉm cười, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng cậu ta đang suy tính điều gì đó.
Chết tiệt, tôi không muốn bị dính vào chuyện này.
—
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi, giả vờ không hiểu.
Dazai nghiêng đầu. "Cô né đòn rất tốt."
Tôi nhún vai. "Chỉ là may mắn thôi."
"Ba lần liên tiếp sao?"
Khốn thật.
Tôi cười cứng ngắc. "Bản năng tự vệ."
Dazai im lặng một lúc, đôi mắt cậu ta vẫn không rời khỏi tôi.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Tôi không thích điều này chút nào.
Tôi biết Dazai Osamu không phải loại người dễ bị đánh lừa. Cậu ta đã thấy tôi né đòn một cách quá mức hoàn hảo, và cậu ta chắc chắn không tin đó chỉ là "may mắn".
Nhưng tôi không thể nói sự thật.
Tôi không thể nói rằng chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm được như thế.
Không thể nói rằng tôi vốn là một người bình thường, chưa từng đánh nhau một lần nào trong đời, nhưng bỗng nhiên lại có phản xạ nhanh như một kẻ đã trải qua vô số trận chiến.
Nếu tôi nói ra, chắc chắn Dazai sẽ càng nghi ngờ hơn.
Tôi phải cắt đứt chủ đề này trước khi nó đi quá xa.
—
Tôi khoanh tay, giả vờ lơ đễnh. "Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không thích bị soi đâu."
Dazai chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.
"Cô thú vị thật đấy, Corvas."
Tôi nhíu mày.
Gì cơ?
Dazai quay người bước đi, vẫy tay qua vai. "Đi thôi."
Tôi đứng yên một lúc, không biết cậu ta lại đang giở trò gì. Nhưng sau cùng, tôi vẫn lặng lẽ đi theo.
Dù sao thì, đứng yên cũng chẳng giúp được gì.
—
Chúng tôi tiếp tục đi dọc cảng, và tôi bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ hơn.
Tôi không biết chính xác nơi này là đâu, nhưng tôi cảm nhận được rằng đây không phải khu vực an toàn.
Mỗi bước chân của tôi đều nặng nề hơn một chút, không phải vì mệt mỏi, mà vì cảm giác bị theo dõi.
Ánh mắt của ai đó lướt qua tôi.
Rồi biến mất.
Tôi căng thẳng, nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài.
Không được để lộ sơ hở.
Dazai có vẻ không quan tâm, hoặc có lẽ cậu ta đã nhận ra từ lâu, nhưng chỉ giả vờ không thấy.
Và điều đó chỉ càng khiến tôi bất an hơn.
—
Chúng tôi đi được một đoạn, trước khi Dazai đột nhiên dừng lại.
Tôi lập tức cảnh giác.
"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi, giọng cố gắng bình tĩnh.
Dazai quay đầu, mỉm cười. "Cô không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?"
Tôi im lặng.
Tôi biết.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận.
Không phải vì tôi sợ điều sắp xảy ra.
Mà vì tôi sợ rằng Dazai đang thử tôi.
Nếu tôi thể hiện rằng mình nhận ra có người theo dõi, nghĩa là tôi có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này.
Mà một người bình thường thì không nên có phản xạ kiểu đó.
Tôi không thể để lộ.
Tôi giả vờ nhíu mày, cố tỏ ra bối rối. "Kỳ lạ gì cơ?"
Dazai nhìn tôi một lúc, rồi cười nhẹ. "Không có gì."
Tôi không tin.
Cậu ta chắc chắn đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ sâu hơn—
—một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi kim loại.
Và tôi nhận ra.
Rắc rối đã thực sự tìm đến.
—
Bóng người xuất hiện từ bốn phía.
Bọn chúng không phải là mấy tên đầu gấu vớ vẩn như lúc nãy.
Tôi có thể thấy rõ, từ cách bọn chúng di chuyển, từ ánh mắt sắc lạnh—
Đây là sát thủ.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Đù thật luôn á , cái quái gì thế này?!
—
Một tên bước lên trước, nhìn thẳng vào Dazai.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhóc con."
Dazai mỉm cười. "Tôi cũng không ngờ."
Tôi nghiến răng.
Đừng nói là...
Đừng nói là bọn chúng nhắm vào Dazai chứ?!
Tôi đã quá ngu khi nghĩ rằng chỉ có Mafia mới nguy hiểm ở Yokohama.
Bởi vì sự thật là ở thành phố này, bất kỳ ai cũng có thể giết người.
Tôi siết chặt nắm đấm, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn từng nhịp.
Tôi phải làm gì đây?
—
Tên sát thủ cười lạnh, rút ra một con dao.
Dazai vẫn đứng đó, hoàn toàn không tỏ vẻ sợ hãi.
Cậu ta điên thật rồi.
Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó.
Bởi vì ngay sau đó, bọn chúng lao vào.
—
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Con dao lóe lên.
Dazai né được trong gang tấc, nhưng tên kia ngay lập tức ra đòn tiếp theo.
Tôi không kịp suy nghĩ.
Cơ thể tôi tự động phản ứng.
Tôi xoay người, giơ chân đá mạnh vào cổ tay tên sát thủ, làm hắn loạng choạng lùi lại.
Tôi vừa làm cái quái gì vậy?!
Tôi kinh ngạc tột độ, nhưng không có thời gian để sốc.
Bởi vì một tên khác đã lao đến từ phía sau.
Tôi quay người, giơ tay chắn đòn theo bản năng.
BỐP!
Cú đấm mạnh đến mức làm tôi loạng choạng.
Tôi đau điếng, nhưng không thể dừng lại.
Tên kia tiếp tục tấn công, nhưng tôi khẽ nghiêng đầu, né đòn trong tích tắc.
Tôi nhấc chân, đá mạnh vào đầu gối hắn.
Tên đó gục xuống, rên rỉ trong đau đớn.
Tôi thở dốc.
Cái đe- chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?!
—
Dazai đứng bên cạnh, vẫn quan sát mọi thứ.
Cậu ta không hề giúp tôi.
Cậu ta chỉ nhìn.
Và cười.
Ánh mắt đó...
Cậu ta đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi rùng mình.
Nhưng không có thời gian để lo về Dazai nữa.
Bởi vì rắc rối vẫn chưa kết thúc.
-------------
Chương 10: Không thể quay đầu
Hơi thở của tôi rối loạn.
Tim đập điên cuồng.
Từng nhịp đập như muốn nổ tung lồng ngực.
Tôi vừa—
Tôi vừa đánh gục hai tên sát thủ.
Không phải may mắn, không phải sơ suất của chúng.
Mà là thực lực.
Mẹ nó... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
—
Tôi không có thời gian để hoảng loạn.
Bởi vì vẫn còn ba tên nữa.
Và chúng đang lao về phía tôi.
Bản năng hét lên trong đầu:
"Chạy đi!"
Nhưng tôi không thể nhấc chân nổi.
Cơ thể tôi từ chối bỏ chạy.
Như thể tôi đã quen với chuyện này từ lâu lắm rồi.
—
Tên thứ ba vung dao.
Lưỡi dao ánh lên dưới ánh đèn mờ của cảng.
Tôi lùi lại nửa bước, đầu nghiêng sang một bên, né được trong gang tấc.
Con dao sượt qua mặt tôi, suýt chút nữa cắt trúng má.
Tên đó không kịp thu tay lại.
Ngay lập tức, tôi tóm lấy cổ tay hắn, bẻ mạnh về phía sau.
Rắc!
Một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Con dao rơi xuống đất.
Tôi vừa... tôi vừa bẻ gãy tay hắn?!
Tôi kinh hoàng.
Nhưng phản xạ vẫn tiếp tục—
Tôi xoay người, tung một cú đá vào ngực hắn, đá văng hắn ra xa.
Tên đó đập mạnh vào bức tường phía sau, rồi gục xuống.
—
Chết tiệt...
Mình không thể nào là một người bình thường được.
Không có cách nào một đứa chưa từng đánh nhau trong đời lại có thể làm được những thứ này.
Cảm giác này—
Giống như tôi đã từng chiến đấu hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây.
Từng động tác, từng phản xạ—
Tất cả đều quá quen thuộc.
—
Hai tên còn lại do dự.
Chúng đã thấy tôi hạ gục ba tên chỉ trong chớp mắt.
Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt chúng.
Nhưng tôi cũng biết bọn chúng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Chúng vẫn còn vũ khí.
Và tôi...
Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục né đòn mãi hay không.
Tôi nuốt khan.
Nếu còn một tên... tôi có thể đánh.
Nhưng hai tên cùng một lúc?
Tôi không chắc.
Phải tìm cách thoát khỏi đây.
—
Ngay lúc đó—
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Tôi giật mình.
Dazai.
Cậu ta vẫn đứng đó, không hề nhúng tay vào trận chiến từ nãy đến giờ.
Chỉ quan sát.
Như thể đây là một vở kịch thú vị.
Tôi bực bội.
"Cậu còn đứng đó làm gì?!" Tôi gắt.
Dazai nghiêng đầu, vẫn nở nụ cười bí ẩn.
"Cô có vẻ không cần tôi giúp."
Tôi suýt chút nữa chửi thề.
—
Tên sát thủ bên trái đột nhiên lao lên.
Tôi không kịp né hoàn toàn.
Lưỡi dao sượt qua bắp tay tôi, để lại một vết cắt nông.
Đau!
Tôi cắn răng, không để bản thân hét lên.
Tên đó tiếp tục tấn công, không cho tôi thời gian nghỉ.
Tôi đưa tay chặn lại, nhưng không ngờ hắn lại đột nhiên đổi hướng.
Chết tiệt!
Lưỡi dao nhắm thẳng vào cổ tôi.
—
Bốp!
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Tên sát thủ ngã gục xuống sàn.
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dazai đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
Cậu ta vừa đánh gục hắn chỉ bằng một cú đấm.
Nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn rõ.
Dazai nhìn tôi, mỉm cười.
"Cẩn thận một chút chứ, Corvas."
Tôi không nói nên lời.
—
Tên cuối cùng hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Dazai không để hắn thoát.
Cậu ta bước tới một bước—
Chỉ một bước—
Và rồi, trong chớp mắt, cậu ta đã nắm lấy cổ áo hắn, ghì mạnh xuống đất.
Bốp!
Tên đó bất tỉnh ngay lập tức.
—
Tôi đứng chết trân.
Không phải vì tôi sốc khi thấy Dazai mạnh như thế nào.
Mà vì...
Cậu ta đã ra tay.
Dazai Osamu, người chỉ đứng nhìn suốt nãy giờ, cuối cùng cũng hành động.
Nhưng tại sao?
Tại sao cậu ta lại giúp tôi?
—
Dazai ngước lên, nhìn tôi chằm chằm.
Cậu ta không cười nữa.
"Cô thực sự là ai vậy, Corvas?"
Tôi nín thở.
Ánh mắt cậu ta...
Không còn là ánh mắt đùa giỡn nữa.
Mà là ánh mắt của một con thú săn mồi vừa tìm được con mồi thú vị nhất trong đời.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Từ giây phút này trở đi, tôi không thể trốn tránh được nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro