11: Lạnh lẽo và Căm hận

Sai lầm của Ijichi Kiyokata trong cuộc đời này là gì?

Đó là dính líu đến Gojo Satoru và những người bên cạnh hắn.

Vậy đâu mới là nỗi sợ sau cái tên Gojo Satoru ấy?

Chính là Dazai Osame.






Ijichi Kiyokata mím môi cúi đầu không nhìn người trước mặt. Dù đã qua hơn 10 năm thì nỗi sợ mang tên Dazai Osame vẫn còn. Trong ấn tượng của Ijichi, Dazai Osame chính là một ác nữ, nổi hứng liền trêu chọc người khác, không vừa mắt thì sẽ giết. Bản tính ngạo mạn hồi đấy của Gojo Satoru cùng sự tùy ý vô hướng của Dazai Osame chính là nổi kinh hoàng và thảm họa của giới chú thuật lúc ấy.

Đến tận bây giờ, dù đã bị gạch tên và rút khỏi giới chú thuật thì tên người kia vẫn là cấm kỵ trong lòng bọn họ. 

Mà người nọ lại đang hiện hữu trước mặt Ijichi. Bảo không sợ là nói dối. Gojo Satoru sẽ không giết Ijichi, nhưng Dazai Osame thì chưa chắc. Lỡ vạ miệng liền lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân không chừng. Tốt nhất vẫn là không nên chọc giận vị trước mắt thì hơn.

Fukuzawa Yukichi nhìn vị quản lí đang khúm núm cúi đầu trước Dazai Osame, ông cũng đoán sơ được địa vị của người này trong giới chú thuật sư. Không đành lòng nhìn vị quản lý trẻ tuổi tràn đầy sự mệt mỏi lại tăng thêm phần áp lực từ Dazai Osame, ông liền lên tiếng phá bỏ không khí căng thẳng.

" Tôi là Fukuzawa Yukichi, người đứng đầu Cơ quan thám tử. Còn đây là Mori Ougai, thủ lĩnh Mafia Cảng. Xin hỏi vị đây có chuyện gì muốn nói với chúng tôi? "

Ijichi cảm kích nhìn Fukuzawa rồi hắng giọng, nghiêm túc nói.

" Chúng tôi vừa phát hiện ra thành phố này không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Vì để các vị nắm bắt tình hình tôi sẽ kể cho mọi người nghe, thật ra phía bên ngoài đã..... "

" Vào thẳng vấn đề đi Ijichi, cậu biết tôi không thích dài dòng mà. "

Dazai Osame trề môi chán nản thả ra một câu làm Ijichi chết đứng tại chỗ không dám động đậy.

Đồng nghiệp bên cạnh thấy thế liền tiến lên nói đỡ cho Ijichi mà không biết tử thần đã kề dao ngay cổ.

" Cô nghĩ bản thân mình là ai!? Cho dù cô có là một Đặc cấp thì cũng là kẻ đã bị gạch tên khỏi giới chú thuật. Đừng có tự cao tự đại như vậy! "

Dazai Osame lười biếng nhấc mắt liếc nhìn vị đồng nghiệp nam kia. Trông trẻ phết, mặt cũng coi như nhìn được nhưng miệng hỗn quá. Ijichi thì còn lạ gì với cái ánh mắt phán xét ấy, anh tiến đến ngăn cản cậu chàng kia.

" Đủ rồi, Kusobu, đừng nói nữa! "

" Anh sợ gì chứ tiền bối, cô ta cũng đã rời giới chú thuật, nếu giết người bên ta, cao tầng sẽ không để yên cho ả! "

" Mạnh miệng gớm nhỉ? Mori - chan, nếu tôi bị cao tầng truy sát thì ông sẽ chống lưng cho tôi chứ? "

Mori Ougai cười cười, ánh mắt đục ngầu đỏ như máu lại nhìn cô một cách ác liệt.

" Nếu cô thật sự không có cách để thoát thì tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. "

" Chà, vậy là tôi có thể nương tựa rồi nhỉ? "

Cô đưa tay lên về phía cậu đồng nghiệp kia. Trong khoảng khác cái nín thở của Ijichi ngưng lại, một cái búng tay được tạo ra từ Osame, cơ thể cậu đồng nghiệp kia đã bị nổ tung nát toàn thân trên, máu thịt vương vãi khắp nơi, văng lên bàn ghế lẫn hồ sơ, máu chảy đỏ cả một vùng thảm.

Toàn bộ hít một ngụm khí lạnh nhìn cô. Họ biết cô mạnh, nhưng chỉ với một cái búng tay đã đem thân trên một người nổ sạch thì cô đã là một vật thể mà họ không thể chạm đến được. Càng ngày, họ càng tò mò về người chị song sinh của Dazai Osamu. Họ bắt đầu hoài nghi thực lực của một người đến đánh đấm cũng xếp vào hạng tệ nhất trong bọn họ. 

Osame hạ tay xuống, nhìn Ijichi đang sợ hãi bịt miệng bên cạnh xác cậu đồng nghiệp, cô giễu cợt.

" Ijichi, cậu nên dạy bảo đàn em tốt một chút, không nên ăn nói lung tung. Lần sau mà còn thế là tôi giết cả cậu đấy. Còn có, dù không biết cao tầng muốn gì ở thành phố này nhưng nếu các người dám phá hủy hay đả động đến một tổ chức nào ở đây, đừng nói cao tầng, đến Ngự tam gia tôi cũng giết sạch sẽ từng tên một. Cậu biết tôi là người thế nào rồi đấy. Rõ rồi chứ, Ijichi? "

" Vâng. "

Ijichi lí nhí đáp lại trước câu từ đáng sợ ấy. Nỗi sợ lấp đầy làm Ijichi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lúc nào cũng vậy, Dazai Osame không bao giờ nói đùa khi cô nghiêm túc. Cô bảo giết, chắc chắn sẽ giết.

" Đừng có hù dọa cậu ta như thế, Osame. "

Một giọng nói trầm khác vang lên. Một người đàn ông cao lớn, cao ngất ngưởng so với những người ở đây, Kunikida rất cao nhưng vẫn dưới xấp xỉ người nọ. Anh có mái tóc trắng được dựng lên, đôi mắt được che bởi chiếc khăn bịt mắt màu đen đặc trưng, mặc một chiếc áo khoác đen cổ cao kết hợp cùng quần và đôi bốt tối màu. 

Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống cạnh Fukuzawa, bắt chéo chân với một tư thế thoải mái, nụ cười hiện hữu trên môi.

" Ijichi, cậu ra ngoài trước đi, sẵn xử lí cái xác luôn nha. Để đám quýt thối biết thì phiền lắm. "

" Vâng, Gojo - san! "

Fukuzawa nhìn người trước mặt, trong kí ức xa xôi bị chôn vùi, ông kinh ngạc nói.

" Cậu.... là chàng thiếu niên lúc đó! "

" Là ngươi! Kẻ đã sỉ nhục chiều cao của ta 13 năm trước!!! "

Ranpo xuất hiện bên cạnh người nọ, phồng má biểu thị sự giận dữ của mình. Nghe được câu nói từ Ranpo họ cũng đã đoán được người này là ai.

Chàng thiếu niên tóc trắng đẹp trai đã cứu Thống đốc lẫn Ranpo 13 năm trước. Một chú thuật sư khác đã đích thân đến gặp họ. Chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. 

Người kia vẫn im lặng trước sự kinh ngạc và giận dữ của Fukuzawa lẫn Ranpo, dù bịt mắt thì họ vẫn cảm nhận được ánh mắt sát khí sau lớp vải ấy. Osame nhìn một hồi rồi mỉm cười tít mắt.

" Satoru, lâu quá không gặp. Tưởng cậu chết trong cục đá ấy rồi chứ? "

" Haha, nếu chết trong đấy thì cậu sẽ mừng lắm nhỉ, Osame. Muốn thử cảm giác đó không? "

" Tôi xin khiếu, vô đấy cho thành thịt băm hay gì. "

Lại mỉm cười nhìn nhau rồi hahaha nhạt nhẽo. Nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng như bình thường.

" Thế, cậu đến đây làm gì vậy? Chú thuật sư mạnh nhất mọi thời đại - Gojo Satoru. "

Từ mạnh nhất mọi thời đại như cú tát thẳng vào mặt những người ở đây. Dazai Osame là một Đặc cấp, tuy chưa thể hiện ra hết toàn bộ sức mạnh thì họ cũng biết thực lực cô như thế nào. Nhưng còn có kẻ vượt trên cơ Dazai Osame, một chú thuật sư mạnh mẽ được mệnh danh mạnh nhất, sẽ còn mạnh kinh thiên động địa như thế nào nữa.

Gojo Satoru cũng chẳng tức giận trước sự trêu chọc ấy, anh ngẩng cao đầu, nụ cười biến mất thay vào đó là giọng nói tràn đầy sát khí.

" Cậu giấu họ đâu rồi? "

Osame quyết định lờ đi câu hỏi ấy.

" Cao tầng thiếu nhân lực đến mức đưa ngay con át chủ bài của mình ra cho thiện hạ xem à? "

" Đừng có giả ngu, Osame. Nói cho tôi biết, cậu giấu Yuuji và tên chú linh kia đâu rồi? "

" Ai cơ? Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ đến đây vì Mori - chan bảo tôi đến bảo vệ thành phố thôi. Trùng hợp gặp nhiều nguyên hồn nên sẵn tiện giết. Cậu muốn tìm người à? Có cần tôi giúp không? "

" Cậu tiện tay giết nguyên hồn đến mức quên giấu luôn cả tàn dư chú lực của Yuuji lẫn tên kia à? "

Osame im lặng. Cô quên mất. Ngày hôm qua đi gấp nên không kịp xóa tàn dư đi. Bởi cô nghĩ Gojo Satoru sẽ đến đây trễ hơn. Không ngờ bọn cao tầng chơi lớn, gọi hẳn hoi hắn ra vào phút ban đầu luôn. Chơi vậy ai chơi lại.

" Cậu biết mà. Tôi đã rời xa giới chú thuật được hơn 10 năm rồi. Những chuyện xảy ra trong giới, tôi không quan tâm. "

" Vậy để tôi nói cho cậu biết. Itadori Yuuji, một vật chứa của chúa nguyền - Ryomen Sukuna cùng một Chú thai cửu tướng đồ, Choso. Hai người bị truy nã hiện tại. Tàn dư chú lực của bọn họ vẫn còn ở nơi tập trung lượng lớn nguyên hồn ngày hôm qua. Mà trùng hợp, cậu ở đó, với bọn họ. "

Gojo chỉ tay về phía Atsushi lẫn Thằn lằn đen. 

" Nói cho tôi biết nào mấy cô cậu thanh thiếu niên và một ông già, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? "

Đám bọn họ được chỉ điểm liền nuốt khan một tiếng. Áp lực tỏa ra từ câu nói ấy thật đáng sợ. Kunikida cố bình tĩnh thay mặt mọi người nói.

" Hôm qua chúng tôi đi làm nhiệm vụ thì bị cuốn vào một trận tấn công của nguyên hồn. Người điều khiển chúng là Fukuchi Ouchi, một năng lực gia đã xác nhận tử vong vào 6 năm trước. Khi đang bị dồn vào đường cùng, Osame - san đã đến và giúp chúng tôi tiêu diệt nguyên hồn. "

" Cậu không thấy ai khác à? Một cậu nhóc tóc hồng và một tên đàn ông kì lạ? "

" Không có. "

" Thật chứ? "

Kunikida lại khẽ nuốt nước bọt gật đầu. Bọn họ đã hứa sẽ giấu tung tích của hai người kia, dù thế nào thì vẫn là ân nhân cứu mạng, mặc kệ hai người đấy là chú linh hay vật chứa, họ không quan tâm. Và nhìn ánh mắt sắc lạnh của Dazai Osame đi. Nói nhảm một câu là cổ họng đứt ngay đấy!

" Cậu nghe rồi đấy, bọn này không giấu hoặc quen ai tên Yuuji hay Choso đâu. Cậu tìm lộn nơi rồi. "

Gojo Satoru im lặng, mãi một lúc sau khi xác chết đã được dọn sạch sẽ mới đứng dậy rời đi.

" Osame, đừng để tôi biết cậu giấu Yuuji ở nơi nào đấy. "

" Nếu tôi giấu thì cậu sẽ làm gì tôi? Giết tôi à? "

Không một câu trả lời, Gojo Satoru cất bước rời khỏi đấy để lại nhiều cảm xúc cho văn phòng nhỏ này.

Họ thở phào trước sự rời đi của ai kia. Ở lại lâu hơn chắc lên cơn tim chết mất.

Mori Ougai ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười nhưng trán nổi hai ba cái dấu thập gì đấy.

" Osame - kun không hề nói cho tôi biết sự nghiêm trọng của hai người đấy. Cô đang bắt chúng tôi giữ quả bom nổ chậm nha. Không phải một mà là hai. "

" Có sao đâu, Chuu - chan sẽ lo hết mọi thứ, cậu ấy thân với hai người họ lắm. "

Không lo mới lạ! 

Lỡ bị phát hiện giấu hai người kia ai sẽ là người đầu tiên bị truy tố trách nhiệm?

Là họ đấy!

Con nhóc ác quỷ, luôn đẩy mấy cái nguy hiểm cho ông già này, giỏi thì tự đi mà làm!

" Nhưng cô và người kia có quan hệ gì. Hai người quen biết nhau lâu chưa? "

" Hửm? Tôi và Satoru là bạn học đấy. "

" Bạn học!!?? "

Lần thứ mấy họ ngạc nhiên trong một buổi sáng rồi.

" Nhưng lúc ta gặp cậu ta vào 13 năm trước, cô không có ở đó. "

" À, chắc là tôi đi tìm dòng sông nào đó để nhảy đấy. Nước hồi đó trong với mát lắm. Hihihihi. "

Ra là đi tự tử. Giờ thì giống rồi nè. Mê tự tử y chang.

" Cô và cậu ta chỉ là bạn học thôi à? Hình như quan hệ của cả hai không được tốt lắm. "

" Ai mà biết. "

Dazai Osame nhìn vào một khoảng không xa xôi.

Họ là bạn học, cũng từng rất thân với nhau. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi.

Thứ còn sót lại sau ngần ấy thời gian, chỉ là sự lạnh lẽo đau đớn và nỗi căm hận tột cùng dành cho đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro