8. Kẻ ngoại lệ duy nhất.
Fukuchi Ouchi chả buồn bận tâm đến Tachihara đang nổi điên, ông ta bước ra, vuốt đầu con nguyên hồn, lời nói đầy giễu cợt bọn họ.
" Tại sao ta không được ở đây? Đây là quê nhà ta đấy. "
" Quê nhà? Có kẻ nào lại muốn phá hủy toàn bộ quê nhà của mình không, thưa ngài Fukuchi vĩ đại? "
Yosano nhếch mép cười. Gã này chính xác là cùng loại thậm chí còn đáng khinh hơn tên bác sĩ bệnh hoạn Mori Ougai kia. Tên nào tên nấy đều khiến cô buồn nôn với lối suy nghĩ bệnh hoạn.
" Thiên sứ của cái chết - Yosano Akiko, trông cô thảm hại với đống vết thương đó đấy, dị năng không dùng được à? Mà cũng đúng, mấy vết thương ấy có phải do dị năng hay người thường làm ra đâu. Giờ thì cô còn chả cứu được chính mình, huống chi là cứu người khác."
" Câm mồm! Đừng có gọi ta với biệt danh kinh tởm đấy! "
" Thế à, không lẽ ta nói sai sao? "
" Đủ rồi! Nói cho tôi biết lí do ông điều khiển nguyên hồn làm ra mấy việc này đi. "
Kunikida nhăn nhó khó chịu trước sự châm chọc của Fukuchi dành cho Yosano.
Ông ta vuốt râu mình, điệu bộ ngẫm nghĩ.
" Lí do á? Hừm.... Không có lí do. "
" Cái gì!? "
" Ông đang đùa tôi chắc! Đừng có nói dối, mục đích thật sự của ông là gì và tại sao ông còn sống, ông điều khiển cái thứ dị hợm đấy bằng cách nào? "
" A, nhức đầu thật đấy. Cậu hỏi một câu thôi không được à, chó điên của Mafia Cảng? "
" Đừng có đùa nhây, tôi giết ông đấy. "
Akutagawa nổi điên với thái độ dửng dưng của Fukuchi, anh thề sau khi bắt lão già này nôn ra mọi chuyện anh sẽ giết lão ngay.
" Cậu đòi giết tôi? Nên nhớ, 6 năm trước cậu đã bị tôi giết như thế nào. "
" Lão già chết tiệt!!! "
Akutagawa xông tới nhưng cũng vô dụng trước sự ngăn cản của nguyên hồn.
Fukuchi vẫn như cũ, ông ta dửng dưng trước mọi chuyện, dáng vẻ tự cao tự đại như cách ông ta đã làm với họ 6 năm về trước.
" Vì các người đã có lòng muốn biết, ta cũng không ngại kể ra mọi chuyện. Hẳn các người đều biết đến sự tồn tại của giới chú thuật rồi nhỉ? Dù chỉ nghe qua thôi. "
" Thế thì làm sao? Tôi nhớ rất rõ, thống đốc nói rằng, giới chú thuật rất kì lạ và bí ẩn, ông rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể điều khiển được cả nguyên hồn thế? "
" Chà, phải cảm ơn một người bạn của ta, chả biết hắn làm cách nào mà khi ta tỉnh dậy đã là 6 năm sau, ta đã ngủ một khoảng rất lâu đấy. Người bạn cũ kia tốt bụng giúp ta điều khiển vài con nguyên hồn mà hắn có và thực hiện mong muốn của ta, đổi lại, hãy gây rối loạn Yokohama như cách hắn muốn. Mặc dù hiện tại nó khá yên bình so với bên ngoài. "
" Ông nói thế là sao? Yên bình hơn so với bên ngoài? Hiện tại nhờ ông mà nó rối loạn lên đấy! Ông có biết bao nhiêu người đã hoang mang và lo sợ như thế nào không!? "
" Thế quý ngài lí tưởng, cậu có biết bên ngoài hiện tại như thế nào không? "
Fukuchi nheo mắt nhìn đám người ngơ cả ra, bộ dạng ngu ngốc lại buồn cười.
" 5 tháng trước, một cuộc chiến của giới chú thuật đã nổ ra, cùng với sự góp mặt của các quốc gia, Nhật bản đã gần như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, chỉ duy nhất Yokohama lành lặn mọi thứ, vì cùng thời điểm trước cuộc chiến, thành phố này đã được bao bọc bởi một kết giới ngăn chặn nguyên hồn bên ngoài lẫn các chú thuật sư và con người ra vào Yokohama. Hắn đã nói với ta rằng, hắn sẽ không bao giờ đụng vào Yokohama cũng như phá hủy nó, bởi một 'ràng buộc' "
" Mộ ràng buộc? "
" Bên ngoài hiện tại như thế nào? Ông chắc chắn biết, đúng chứ? "
" Ta không rõ nên không biết, bởi ta không quan tâm, bị phá hủy thì ta vui, không thì coi như hắn xui nhưng ta ước phải chi không có thứ gọi là ràng buộc ấy, hắn sẽ thay ta phá hủy nơi này. Lúc đấy nhất định sẽ rất vui. "
" Lão già này thật sự muốn chết! "
Akutagawa nghiến răng căm hận nhìn Fukuchi. Không riêng anh, ai cũng chán ghét lão ta. Dù lão từng là một người đáng được tôn trọng. Nhưng thứ gây cho họ hoang mang chính là lượng thông tin quá lớn mà ông ta kể cho họ. Rốt cuộc sự chiến tranh giữa các chú thuật sư lớn đến mức nào mà đến cả chính phủ các nước phải tham gia vào. Bên ngoài đã thành bãi tha ma hay đang được phục hổi, có lẽ phải đợi thứ được gọi là kết giới bị phá bỏ, họ mới biết được.
Chỉ sợ tới lúc đó, họ đã chết ở đây rồi. Vì không biết từ khi nào, rất nhiều nguyên hồn xuất hiện bao vậy họ, rất nhiều. Có lẽ là tất cả nguyên hồn trong Yokohama này, lượng nguyên hồn xuất hiện dày đặc khiến họ lạnh cả sống lưng. Fukuchi khẽ thở dài, giọng điệu tiếc nuối.
" Biết nhiêu đó là đủ rồi, ta chán ngán các cô cậu lắm, nên, hãy chết đi vì sự trở lại của ta nhé. Coi như đây là một món quà mà ta gửi đến người bạn già Fukuzawa và, kẻ mãi mãi không có được mùa hạ ấy, giống như ta - Mori Ougai. "
Ông ta giơ tay lên, bọn nguyên hồn cũng theo hướng tay ông mà chờ đợi lệnh.
" Giờ thì, tạm biệt. "
Một cái phất tay xuống, nguyên hồn cũng lao vào xâu xé bọn họ.
Lúc cả bọn nhắm chờ đợi cái chết. Một vệt sáng màu đỏ xoẹt qua bọn họ, lúc tỉnh lại, bọn nguyên hồn đã khiếp sợ đứng bất động còn những con nguyên hồn tiếp cận họ, không bị đè bẹp xuống đất thì cũng bị chém bay đầu.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển, thân ảnh ấy từ từ hiện rõ trước mặt họ sau lớp bụi bị thổi lên do va chạm mạnh, bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc cam đặc trưng, họ nhận ra.
Là Nakahara Chuuya.
" Nakahara - san!!! "
Họ mừng rõ vì kẻ mạnh nhất trong cán bộ Mafia Cảng đã xuất hiện. Họ đã có hi vọng.
Nhưng,
Ai bên cạnh ấy nhỉ, bóng dáng thon thả và cao hơn Chuuya một chút, mái tóc nâu dài uốn lượn, nụ cười nhếch mép quen thuộc mà Atsushi luôn nhìn thấy.
" Ái chà, bị thương nặng nhỉ? Không sao chứ? Tôi tưởng mọi người chết rồi nên đến trễ. Xin lỗi nha. "
Giọng điệu ngả ngớn cùng dáng vẻ gợi đòn.
Người này....
Tiếng cười của Fukuchi đã khiến họ tỉnh lại cơn mộng mị, họ đang ở chiến trường cùng tên ác quỷ kia. Dù người này có quen hệ gì với tên kia thì hẳn với điệu bộ ấy, ông ta sẽ tiết lộ nó cho họ, nhưng không biết rằng, thân thế người này khiến họ như không tin nó là thật, vì quá vô lí, hay vì quá sốc đối với họ, dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lí, dù họ đã có câu trả lời.
Ông ta vẫn cười, một nụ cười sảng khoái.
" Ta biết ngươi sẽ xuất hiện! Kẻ ngoại lệ duy nhất của giới chú thuật, Đặc cấp bị gạch tên khỏi sử sách, kẻ mang trong mình dòng máu kinh tởm đen đặc của lời nguyền, con quỷ nhà Futago No Noroi - Dazai Osame! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro