chương 1
Ta đã đi qua cả dãi ngân hà, gặp biết bao nhiêu tinh vân xinh đẹp, nhưng ta lại đem lòng yêu một vì sao sáng chói, chính là em
-----------------------------------------------------------
Nakahara Chuuya quỳ gối trước chiếc bàn thờ cũ được lau dọn sạch sẽ. Cậu chắp tay cầu nguyện một điều gì đó, rồi mang lấy balo bên cạnh mà rời đi.
Chính cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại ở nơi này, sau khi thức dậy sau một giấc ngủ. Chuuya cũng chẳng biết có phải bản thân đã chết hay chưa, chỉ là thứ gần nhất nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ ấy, chính là cậu đã xử lý xong một băng đảng quấy rối Yokohama và tựa mình vào vách tường gần nhất. Bị thương hay không cậu đã chẳng thể nhớ nữa.
Cơ thể cậu dường như đã trở nên thật nhỏ bé, như một đứa nhóc cấp hai. Nhưng thoáng chốc, chỉ là thoáng chốc thôi, nhưng Chuuya cảm thấy thế này cũng không quá tệ, vì cậu chưa bao giờ biết bản thân khi còn nhỏ trông như thế nào.
Nơi này vẫn là Nhật Bản, nhưng dường như có gì đó khan khác. Yokohama là phố thị sầm uất hiện đại, không còn dáng vẻ có chút cổ kính như Yokohama mà cậu biết, thậm chí, suốt một năm qua cậu chưa từng gặp ai có Dị Năng.
Chuuya sống cùng một cặp vợ chồng già, họ gọi bản thân là ông bà của cậu, và cha mẹ dường như đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc nào đó.
Nhưng sau khi người chồng già mất, người phụ nữ mang Chuuya rời Yokohama, chuyển đến sống tại một nơi là Namimori, một nơi đang dần phát triển từ nông thôn lên đô thị. Người phụ nữ già đổ bệnh nặng rồi qua đời, và Chuuya lại một lần nữa sống một mình, ngày ngày nhang khói. Bản chất con người vốn dĩ là cô đơn, cậu cũng đã tự nhủ với lòng như thế, nhưng nhiều lúc cũng chẳng tránh được cảm giác lạc lõng vào những ngày họp phụ huynh tại trường học, hay đơn giản là giải bài tập mang tên: "hãy viết thư cho người em thân thiết nhất"
Cậu không buồn, nhất định sẽ không buồn. Chuuya là một kẻ không cần tình yêu.
-----------------------------------------------------------
" Phế sài! Ngữ phế sài như mày lại đến trường hay sao?"
" Dame-Tsuna, lau dọn nhà vệ sinh giúp tụi này ha, phế phẩm như cậu chỉ được tới đó thôi!"
" Ha ha ha!!!"
Lũ học sinh phá lên cười, dùng những lời lẽ xúc phạm đến thiếu niên đang đứng ở giữa. Sawada Tsunayoshi mím môi không khóc, lặng lẽ cúi đầu mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm tiếp theo. Nakahara Chuuya vốn dĩ chẳng định can ngăn, nhưng chẳng hiểu thế nào lại cứ thấy bứt rứt. Và rồi cậu ra tay.
Lũ học sinh bị đập đến mặt mũi cha mẹ còn không nhận ra, cứu Tsunayoshi khỏi một cuộc bắt nạt vô nghĩa.
Và cả hai đã phải chạy trốn khỏi con ác quỷ của Namimori - Hibari Kyoya.
" Động vật ăn cỏ, hai ngươi dám phá hỏng trật tự Namimori, xem hôm nay ta có cắn chết các ngươi không?!!"
" U oa!!!! Hibari-senpai thật đáng sợ!!!! Nakahara-san chỉ muốn giúp đỡ em thôi!"
" Tên ngốc, đừng nói nữa, để dành sức mà chạy đi!!"
Khi cả hai đến ngay ngõ cụt, Tsunayoshi quỳ thụp xuống ôm lấy đầu run rẩy, Hibari đang tiến đến cùng cặp tonfa sáng bóng.
Chuuya tặc lưỡi một cái, xốc vai Tsunayoshi, nhảy lên cửa sổ phòng học, phi vào lớp. Hibari Kyoya tuy là Hội Trưởng Hội Kỷ Luật, nhưng hắn cũng không thể chen ngang tiết dạy của các giáo viên. Coi như lần này cả hai thoát khỏi đại nạn.
" Tên ngốc này. Không có ngươi thì ta đã chẳng ngại đấm nhau với tên chó đòi cắn người đó rồi!" - Chuuya gắt gỏng, trách ngược lại Tsunayoshi còn đang thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi
" Cậu nói gì vậy Nakahara-san?! Làm gì có ai đánh thắng Hibari-senpai chứ! Tớ yếu lắm, không vác nổi cậu lên phòng y tế đâu!"
" Ngươi làm như ta dễ bị tẩn lắm ấy. Tsk, muốn làm gì thì làm đi, không hẹn gặp lại"
" Nakahara-san!"
" Gì nữa?"
" Chuyện hôm nay... Cảm ơn cậu. Trước giờ chưa có ai từng đứng ra giúp đỡ tớ cả... nên là..."
" Ta không giúp ngươi để được cảm ơn, nên coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra đi. Tạm biệt"
Sau đó một khoảng thời gian, Chuuya dường như chẳng gặp Tsunayoshi nữa dù cho cả hai học cùng một trường. Tất nhiên cậu từng có nghe lũ trẻ con trong lớp mỉa mai Tsunayoshi lớp bên. Nhưng đó đâu phải chuyện của cậu, cậu càng không phải thánh nhân
Nhưng lần gặp lại giữa cậu và Tsunayoshi có chút kì lạ, nếu không muốn nói là kì dị.
Tsunayoshi mặc độc một chiếc quần cộc, hai mắt trợn trắng, đầu rực lên một ngọn lửa cam ngay trước trán. Cậu ta chạy qua khỏi cổng trường Namimori, thành công trốn thoát khỏi tên hội trưởng ác quỷ.
" Lại là dame-Tsuna à?"
" Cậu ta lại mặc quần cộc tới trường, đúng thật là dị hợm"
" Này, giải thích cho ta xem, sao tên ngốc đó làm chuyện khó coi vậy?" - Chuuya tò mò, kéo lấy một học sinh đang xì xầm gần đó
" Cậu không biết sao Nakahara? Phải rồi, học sinh giỏi như cậu cần gì quan tâm tới phế sài đó. Cậu ta gần đây cứ mặc mỗi chiếc quần cộc đó rồi chạy đến trường, đúng là không biết xấu hổ."
" Phải phải, tưởng đánh bại Mochida-senpai thì cậu ta tiến bộ hơn, nhưng cuối cùng dame-Tsuna vẫn chỉ là dame-Tsuna"
Chuuya không nói gì, xoay lưng rời đi. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến cậu, ở lại cũng chẳng ích gì.
Từ một nơi nào đó, một đứa nhóc tay cầm ống nhòm nhìn đến Chuuya đang bước vào lớp, khiến nó có chút nhăn mày.
" Người này... Có gì đó rất lạ, phải mời cậu ta gia nhập thôi"
-----------------------------------------------------------
Bước chân dừng lại trên con đường trở về ngôi nhà nhỏ. Chuuya lia mắt đến cây cột điện gần đó, viên đá dưới chân cậu bay lên, hướng đến đó tấn công.
Viên đá va mạnh vào cây cột điện, khiến nó thủng một lỗ nhỏ. Từ đằng sau, một đứa trẻ chừng 3 tuổi, mặc vest đen, đầu đội một chiếc mũ fedora dây cam. Trên cổ đứa nhỏ có một cái núm vú giả màu vàng
" Xem ra cậu không phải người bình thường, Nakahara Chuuya"
" Câu đó chẳng phải hợp với ngươi hơn sao? Quý ngài em bé ạ. Ngươi muốn gì ở ta?"
" Rất đúng trọng tâm. Ta ở đây là muốn chiêu mộ ngươi gia nhập Vongola Famiglia"
" Tổ chức buôn bán hải sản à? Ta không có hứng thú kinh doanh."
" Không phải hải sản. Mà là Mafia. Ta muốn cậu gia nhập thế giới ngầm, làm cánh tay của boss chúng ta!"
-----------------------------------------------------------
9/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro