Chương 2
Tôi còn đang dò theo tín hiệu trên bản đồ thì nhìn thấy quán cà phê nằm ở góc phố.
Chuông cửa kêu leng keng.
Tôi bước vào.
Không gian bên trong ấm áp hơn tôi tưởng, mùi cà phê xộc lên ngay lập tức. Có khoảng ba, bốn người khách đang ngồi rải rác. Tôi định chọn bàn gần cửa sổ thì ánh mắt tôi bắt gặp một điều khiến bước chân khựng lại giữa chừng.
Hai người. Một cô bé với mái tóc hồng nhạt, mặc đồ học sinh. Một thiếu niên, tóc ngang vai màu đen, với cái mũ Ushanka.
À, đúng rồi, bạn tôi đây rồi. Li Tianxi và Fyodor Dostoevsky
Tôi tiến lại bàn họ. Không cần nói gì cả, chỉ kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc hồng. Hành động dứt khoát, như thể tôi đã quen họ từ lâu.
"Cuối cùng cũng tìm được hai đứa," tôi cất tiếng, giọng điềm tĩnh.
Cô gái chớp mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy... không hề xa lạ. Không phải vì tôi từng gặp qua, mà bởi vì nó phản chiếu lại cảm giác tôi đang có – sự ngờ vực lặng thầm, kết hợp với một lớp kiên cường mỏng manh như thủy tinh.
Cô ấy không nói. Chỉ chăm chăm nhìn tôi, rồi cúi xuống màn hình điện thoại, lạch cạch gõ.
Dostoevsky là người phá tan sự im lặng. Hắn thong thả nhấc tách cà phê của mình lên, nhấp một ngụm, rồi đẩy hai ly còn lại về phía chúng tôi.
"Mỗi đứa một ly, khỏi chia tiền," hắn nói, cười nhẹ.
Tôi không đáp, chỉ nhận lấy ly socola latte, đặt trước mặt.
Cô gái tóc hồng thì hơi chậm hơn. Gõ thêm vài chữ, rồi chìa màn hình cho Fyodor.
Tôi liếc qua đủ để đọc:
"Mày muốn thử cảm giác câm luôn không? Tao cho mày một vé miễn phí ngay bây giờ."
Fyodor bật cười như thể vừa đọc được câu thoại thú vị nhất trong ngày. "Cái mặt hùng hổ muốn đấm tao kìa, nhìn đáng yêu ghê~"
Tôi thở nhẹ. Không phải vì buồn cười. Mà vì... cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Cô ấy có vẻ là người giữ vững tâm trí trong tình huống này. Thoạt đầu tôi không chắc—với ngoại hình trẻ con và cách ăn mặc, tôi nghĩ cô chỉ là một người qua đường vô tình bị kéo vào. Nhưng bây giờ, tôi nhìn thấy rõ hơn: cô ấy có nội lực. Không phải kiểu sức mạnh dễ thấy, mà là thứ chỉ bộc lộ trong những lúc hỗn loạn.
Tôi thích kiểu người như thế.
Chúng tôi không nói gì thêm trong một lúc. Cả ba chỉ ngồi, như thể đang đợi thực tại đến bắt mình.
Cuối cùng, cô gái khẽ gõ thêm dòng nữa:
"Trước hết, phải tìm nơi trú ẩn an toàn đã. Hai đứa bây mà lang thang ngoài đường là kiểu gì cũng gặp chuyện."
Tôi gật đầu.
Tôi tin [...]. Chỉ cần mang cái mặt Fyodor Dostoevsky mà đi ngoài đường thôi cũng đủ thu hút rắc rối rồi.
Tôi liếc sang tên Fyodor fake.
Hắn không có vẻ gì là lo lắng. Cái kiểu tự tin lạnh nhạt đó khiến tôi cảnh giác hơn là yên tâm. Nhưng đồng thời, cũng khiến tôi phải thừa nhận một điều – hắn không vô dụng.
"Vậy giờ tính sao?" tôi hỏi, giọng cố giữ bình thản.
Tôi có thể chiến đấu. Có thể cẩn trọng. Nhưng nếu bọn họ là người bản địa—hoặc ít nhất, biết mình đang ở đâu và đối mặt với cái gì—thì tôi cần phối hợp.
Fyodor khoanh tay lại, lắc đầu nhẹ. "Nghe cũng có lý... Nhưng trú ở đâu bây giờ?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng.
Tôi ngước nhìn ra cửa kính, nơi phố xá vẫn nhộn nhịp như thể không có gì bất thường.
Nhưng tôi biết. Trong thành phố này, mọi ngóc ngách đều có thể ẩn chứa nguy hiểm.
Tôi từng đọc tiểu thuyết. Từng thấy qua những bản phân tích về Bungou Stray Dogs. Nhưng giờ, chính tôi đang ở trong thế giới ấy—và là bản thân Oda Sakunosuke, chứ không phải ai khác.
Tôi không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cái quan trọng là: tôi không còn một mình.
"Chúng ta cần một nơi yên tĩnh, dễ quan sát, và nếu có thể—cách xa những nơi tụ tập của các tổ chức lớn," tôi lên tiếng sau vài giây suy nghĩ.
Cô gái khẽ gật đầu, đồng tình.
Tôi nhìn cả hai người họ. Không một ai trong chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bằng cách nào đó, cái hỗn độn này – ba kẻ đến từ ba thực tại – lại tạo thành một điểm tựa kỳ lạ.
Chúng tôi sẽ sống sót.
Tôi không chắc lý do gì đã đưa tôi tới đây. Nhưng tôi sẽ không để mình bị cuốn trôi.
Tôi liếc sang cô bạn quen được hai năm qua mạng, đột nhiên bật cười.
Vừa mới dứt miếng socola trong tách latte thì nghe tiếng lạch cạch từ điện thoại của Li Tianxi.
Cô ấy đang gõ cái gì đó với tốc độ của một người chuẩn bị nộp đơn kiện lên tòa án tối cao.
Tôi nhìn, ánh mắt như mấy con mèo sắp vồ chuột.
Điện thoại bị đẩy lên bàn, trượt nhẹ một chút rồi dừng lại trước mặt tôi và Fyodor.
Tôi liếc xuống.
"Hai đứa bây muốn biết cảm giác bị một đứa câm chửi như thế nào không?"
...
Tôi im lặng một giây.
Rồi bùng nổ.
"HAHAHAHAHA—"
Tôi không nhịn được. Không thể.
Tôi ôm bụng cười như một thằng mất não, còn Fyodor thì đang vỗ bàn, nước mắt ứa ra ở khóe mắt, như thể đây là chuyện vui nhất từ đầu tới cuối kiếp người hắn.
"Trời đất ơi," Fyodor nói giữa những tiếng cười khúc khích, "từ hồi xuyên qua đây tao cứ tưởng tao là đứa khốn khổ nhất. Ai ngờ đâu, mày mới là đứa thảm nhất. Câm luôn, không thế lực, không tiền, không chỗ ở... Tội ghê."
Tôi gật gù, vừa cười vừa chống cằm nhìn sang.
"Cả ngày trước chỉ biết gõ phím war trên mạng, giờ gõ phím bằng điện thoại ngoài đời thật. Đúng là... nghiệp quật không chừa ai."
Tianxi thì đang nhìn bọn tôi bằng ánh mắt như thể sắp triệu hồi đại bàng lửa từ trời xuống thiêu sống hai thằng một lượt. Cô ấy chống cằm, môi mím lại, vẻ mặt đen như đáy chảo cháy.
Tôi thấy vui ghê.
Thành thật mà nói, từ lúc đến đây tôi chưa cười được nhiều. Phần lớn thời gian đều lo nghĩ cách sinh tồn, cách không chết lãng xẹt như mấy nhân vật nền trong manga. Nhưng giờ, khi thấy cái mặt đơ đơ tức tối mà bất lực của Tianxi...
Tôi thấy cuộc đời tạm ổn.
Tạm thôi. Vì chưa kịp tận hưởng hết vị ngọt ngào của trò trêu chọc, cô nàng đã cầm ly cà phê của Fyodor lên và uống một hơi như người vừa vượt sa mạc 40 ngày 40 đêm.
Tôi khựng lại.
Fyodor thì... cười nham hiểm.
Tôi thầm đếm ngược trong đầu.
Ba... hai... một...
"Ọc ọc ọc—KHỤ KHỤ—!!!"
Tianxi ho sặc sụa, mặt nhăn như khỉ bị ép ăn khổ qua sống, tay đập bàn liên hồi. Đúng như tôi đoán.
Cà phê của Fyodor?
Ừm.
Đắng như số phận.
"Tao cho mày cướp cà phê, ai ngờ mày không biết nó đắng vậy?" Fyodor nheo mắt, vẻ mặt như thể vừa chứng kiến đỉnh cao bi hài kịch nhân loại.
Tôi thì đã sắp gục xuống bàn vì cười.
Thấy cô nàng bắt đầu ngồi run run vì đắng, tôi nhẹ nhàng đẩy ly socola latte còn lại của mình về phía trước.
"Uống cái này đi. Cho bớt cay cú," tôi nói, vẫn còn cười khẩy nhẹ một cái.
Cô ấy lườm tôi. Cái kiểu lườm nếu có dao phóng từ mắt được thì tôi giờ đã thành sashimi.
Nhưng vẫn cầm lấy ly socola.
Và uống một hơi.
Tôi quan sát, đợi phản ứng.
Khỏi nói cũng biết—ánh mắt dịu lại, miệng bặm môi như muốn công nhận: ừ thì... cũng ngon thiệt.
Ừ. Socola tôi chọn bao giờ cũng ngon. Tôi đâu phải Fyodor, uống cà phê đắng như linh hồn hắn.
Tôi ngả lưng ra ghế, thở ra nhẹ nhõm. Không khí trong quán tạm yên ổn, giống như một thoáng tạm nghỉ giữa cơn bão.
Nhưng yên ổn không kéo dài được lâu.
Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc.
Bọn tôi—ba đứa, đúng nghĩa là tay trắng.
Không tiền. Không nhà. Không thân phận.
Không ai trong thành phố này có thể gọi là "người quen" hay "chỗ dựa".
Và tệ hơn là... hai trong số ba đứa tôi nhìn như bước ra từ một bức ảnh truy nã. Một người là Fyodor—một nhân vật phản diện nguy hiểm cỡ đại boss cuối. Người còn lại... là tôi.
Không rõ tôi là phiên bản nào trong dòng thời gian của vũ trụ này, nhưng mặc định: Oda Sakunosuke không phải cái tên ai cũng tin được.
Li Tianxi là người duy nhất có thể xem là "trắng tinh" – không bị dính líu vào các băng đảng hay tổ chức siêu năng lực. Nhưng... cô ấy lại đang câm. Và nếu không có điện thoại, cô ấy chắc chắn sẽ vung tay đấm chúng tôi trước khi thốt ra được câu đầu tiên.
"Chúng ta... trắng tay," tôi lẩm bẩm.
Một phần nói ra để tự nhắc bản thân.
Còn phần kia... là thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi nhìn sang Fyodor. Hắn vẫn điềm nhiên, tay vẽ mấy vòng bằng thìa trong tách cà phê trống rỗng.
Tianxi thì đang bặm môi, tay vuốt mặt.
Cô ấy đang lên kế hoạch trong đầu. Tôi thấy được. Cái kiểu nhíu mày ấy – giống hệt lúc tôi viết truyện, đang tính cảnh kết mà nhân vật nhất quyết không chịu nghe lời tác giả.
Tôi nhìn sang Fyodor, hắn cũng liếc lại.
Cả hai cùng nghĩ giống nhau:
Bọn tôi sẽ chết ở đây vì nghèo và lầy lội. Không cần đến boss cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro