14. Kenji Miyazawa - Request

Request của cô 
Cảm ơn cô vì đã ủng hộ.
Warning: Maybe OOC


---

— Kunikida, trong tủ hết bánh ngọt rồi.

Giọng Ranpo vang lên rõ mồn một giữa văn phòng Thám tử Vũ trang. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi — với mái tóc bù xù, tay cầm chai soda màu xanh dương đặc trưng — lười biếng xoay người lại, hướng về phía Kunikida với ánh mắt tha thiết như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu không có thêm đồ ngọt cho cậu.

— Được rồi, Kenji, cậu đi mua bánh cho Ranpo-san nhé.

— Dạaa, em đi ngay!

Cậu trai tóc vàng lên tiếng đầy hào hứng, xoay người chạy biến khỏi văn phòng như thể đây là nhiệm vụ cấp quốc gia. Mắt long lanh, má lấm tấm tàn nhang, nụ cười toe toét.

---

 Kenji cứ thế mà băng qua từng con phố, chạy đến tiệm bánh quen thuộc mà cậu ghé mỗi ngày — nơi cậu gần như đã trở thành khách ruột của cô chủ tiệm hiền lành.

— Bác ơi, cháu muốn mua bánh [tên bánh] cho anh Ranpo ạ!

Cậu cười hớn hở, tay bám lên mép quầy, ánh mắt sáng rỡ.

Nhưng lần này, cô chủ lại hơi nhăn mặt, nghiêng đầu tiếc nuối:

— Ồ... tiếc quá Kenji-kun. Mấy chiếc cuối bác vừa bán hết cho cô bé này rồi.

Kenji ngẩng đầu theo ánh nhìn của bác chủ, và cậu thấy bạn — một cô gái trẻ với mái tóc [hc], đang đứng ở bên cạnh quầy, lúi húi móc ví thanh toán. Tay bạn ôm một túi giấy, bên trong là đúng loại bánh mà Kenji muốn mua. Trùng hợp đến kỳ lạ.

— Vâng... vậy cháu sẽ quay lại sau ạ.

Kenji lễ phép gật đầu, lùi lại, nhưng cậu hơi chần chừ. Cậu cúi đầu, gãi má, rồi quay đi, lòng thầm nghĩ: Không sao đâu. Ranpo-san chắc sẽ thông cảm thôi. Hoặc nếu có thời gian thì mình sẽ chạy sang tiệm khác xem sao...

Nhưng đúng lúc Kenji vừa quay bước, bạn đã lên tiếng:

— Này... anh gì ơi.

Giọng bạn không quá to, nhưng đủ khiến cậu dừng lại, quay đầu nhìn. Là bạn. Cô gái vừa mua phần bánh cuối cùng ấy.

— Em thấy anh cứ đứng ở đây mãi. Nếu anh cần thật thì... lấy chỗ bánh của em đi.

Kenji tròn mắt. Cậu hơi bối rối, rồi nở nụ cười quen thuộc: trong trẻo, rạng rỡ, tự nhiên như ánh mặt trời ban sớm.

— Cô chắc chứ? Cô đúng là người tốt bụng thiệt đó. Cảm ơn cô nhiều!

Cậu nhận túi bánh từ tay bạn, lễ phép cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa trước khi nhanh chân rời khỏi tiệm bánh, chẳng để lại gì ngoài bóng lưng và nụ cười như nắng sớm.

Còn bạn?

Bạn đứng ngẩn người ở đó như vừa bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng, còn tim thì đập loạn nhịp. Hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trong đầu: ánh mắt vàng óng lấp lánh, đôi má lấm tấm tàn nhang, và nụ cười... chao ôi, cái nụ cười khiến người ta muốn phát cuồng.

Trời ơi... người gì mà cười dễ thương đến thế???

Bạn chưa từng trải qua cảm giác này. Khác với lũ bạn cùng trang lứa từng "đu trai đẹp" loạn lên, bạn từ trước đến nay luôn tỉnh bơ, không hứng thú với kiểu cảm nắng "một ánh nhìn là tim rụng rời". Ấy vậy mà chỉ một khoảnh khắc, một nụ cười, một câu cảm ơn... trái tim bạn đã chính thức bị đánh gục.

Cô chủ tiệm bánh, thấy bạn đứng ngơ ra một hồi lâu, mới phì cười:

— Cậu bé đó ấy à? Kenji-kun. Là người của Công ty Thám tử Vũ trang đấy. Ngày nào cũng ghé đây mua bánh cho đồng nghiệp.

Bạn gật đầu không nói. Trong lòng đã bắt đầu dấy lên một ý nghĩ.

Một ý nghĩ ngớ ngẩn, trẻ con, nhưng rất thật:

Mình phải gặp lại người đó.

Hôm sau, bạn trở lại tiệm bánh. Không phải để mua bánh, mà là để xin việc part-time.


---

Ngày đầu tiên đi làm tại tiệm bánh nhỏ, bạn đã thấy Kenji từ xa. Cậu đang đi bộ đến như mọi lần, tay đút túi, ánh mắt sáng rỡ, miệng mỉm cười như mang theo cả nắng đầu hạ. Bạn nắm chặt vạt tạp dề, tự trấn an mình. Chỉ là thích một người thôi mà, đâu có gì to tát. Mình làm được... chắc vậy.

— Ơ... Cô làm ở đây rồi hả? Rất vui được gặp lại cô.

Giọng Kenji vẫn hồn nhiên và âm áp như lần đầu. Cậu bước đến gần hơn, mỏ ra một nụ cười khiến tim bạn chợt khựng mất một nhịp

— Vâng... chào anh.

Bạn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng rõ ràng cậu không nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt bạn, hoặc có thể Kenji vốn vô tư đến mức chẳng để ý điều gì cả.

— Cảm ơn cô vì đã nhường bánh cho tôi lần trước. Lần này tôi đến mua tiếp nè.

— À vâng, không có gì... anh muốn loại lần trước phải không?

Kenji gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười dễ mến. Bạn xoay người đi lấy bánh, trái tim như sắp bay khỏi lồng ngực. Trời ơi, người gì đâu mà cười dễ thương vậy chứ, biết rằng có người sắp chết tim không hả???

Từ hôm đó, Kenji ghé tiệm thường xuyên hơn. Cậu lúc nào cũng cười nói rất đáng yêu. Đôi khi câu đứng lại, kể cho bạn nghe những chuyến điều vị ở trụ sở Thám tử, về một anh chàng tên Ranpo lúc nào cũng ăn bánh, hay về những người đồng nghiệp "vừa vui vẻ vừa đáng sợ."

 Bạn đứng nghe, có khi chẳng nhớ mấy lời, chỉ biết mình cứ mềm như bột khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó. Kenji dần trở nên quen với bạn hơn. Bạn nhận ra câu không chỉ dễ thương mà còn rất tốt bụng. 

 Cách một thời gian, Kenji xin số điện thoại bạn, và từ đó, cứ mỗi khi anh cần giao bánh đến trụ sở, bạn lại háo hứng mang tới. Có khi chẳng đòi tiền ship, chỉ cần có cớ phát là lại chạy đi liền.

Nhờ những chuyến đi giao bánh đó, bạn đã gặp Ranpo-san, Yosano-san, và... một con cá thu khác rất hay làm phiền bạn:

— Y/N-chan, một cái tên thật mỹ miều, y như chủ nhân của nó....

— À... em cảm ơn anh.

— Vậy liệu nàng có muốn cùng ta đi tự tử đôi...

Chưa kịp nói hết câu, Dazai đã bị bạn đá văng ra ngoài cửa. Và lần nào cũng vậy. Mỗi khi bạn tới trụ sở giao bánh, thể nào Dazai cũng xuất hiện, bám theo, và bắt đầu lải nhải một vở kịch mới. Nhưng rốt cuộc, bạn chẳng giận gì nhiều. Vì chỉ cần gặp Kenji, ngày đó đã làm một ngày tốt đẹp.

Một hôm, bạn đến trụ sở giao bánh như thường lệ. Bạn bước thẳng vào văn phòng không cần gõ cửa — quen thuộc đến mức ai cũng nghĩ bạn là nhân viên thời vụ.

— Kenji vừa đi làm nhiệm vụ rồi. Y/N đến giao bánh hử?

Dazai ngước mắt khỏi đống giấy tờ, nheo mắt tinh quái.

— Vâng... em để bánh ở đây nhé.

Bạn gật đầu, quay bước ra, trong lòng có phần hụt hẫng.

— Tưởng Y/N-chan đến tìm Kenji chứ?

Câu đó đánh trúng tim đen bạn. Bạn lắp bắp:

— E-em không nha...!

Dazai cười:

— Vậy là Y/N-chan thích Kenji đúng không? Yên tâm, anh không nói cho ai đâu...

Bạn đỏ mặt, không biết nên cảm ơn hay mắng con cá thu lươn lẹo kia.

---

Chiều hôm sau, Kenji đang chuẩn bị rời khỏi cơ quan.

— Kenji, cậu đi đâu đấy?

— Hôm nay em muốn rủ Y/N-chan đi chơi nên xin về sớm.

Dazai dịu mặt:

— Vậy hỏi thật nhé. Cậu thích Y/N-chan phải không?

Kenji nghiên nghiên đầu:

— Thì bọn em là bạn thân mà, thích nhau là đúng rồi.

Dazai bật cười trước sự ngây ngô của Kenji:

— Ý anh là... thích theo kiểu tình cảm đó. Cậu thử nghĩ xem, chứ anh thấy Y/N đổ liêu xiêu với cậu phết đó.

Kenji im lặng.

Tối hôm đó, hai người đi dạo quanh công viên. Ánh đèn đường mờ vàng đổ bóng xuống nền gạch lát, ánh sáng hắt lên gò má bạn mỗi khi Kenji quay sang.

— Kenji, anh sao thế?

— Anh... không sao.

Bạn dừng lại, nắm tay chặt lấy quai túi:

— Em tìm được việc mới rồi. Từ mai em không làm ở tiệm bánh nữa.

Kenji nhìn sang bạn, khuôn mặt thoáng chút chững lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã mỉm cười:

— Vậy à? Chúc mừng em. Đó là việc em mong muốn mà.

Im lặng. Lâu lắm. Cả hai chỉ nghe tiếng bước chân mình, cùng âm thanh văng vẳng của gió đêm lướt qua tán cây.

— Mà... Y/N này.

— Vâng?

Kenji dừng lại, quay người đối diện bạn. Đôi mắt cậu nghiêm túc hơn mọi khi:

— Hôm nay Dazai-san có nói chuyện với anh. Và anh nghĩ là... anh đã hiểu rồi.

— Gì cơ? Anh ấy nói gì vậy?

— Lúc em nói em sẽ nghỉ việc ở tiệm bánh... lẽ ra anh nên vui cho em. Nhưng anh lại không vui nổi.

Bạn ngẩn người. Tim đập mạnh hơn, lời chưa kịp thốt đã nghẹn lại trong cổ họng.

— Vì anh nghĩ... nếu em không làm ở đó nữa, anh sẽ không được gặp em thường xuyên như trước. Và ý nghĩ đó... khiến anh buồn.

Kenji cúi nhẹ đầu, má hơi ửng đỏ:

— Vậy là... chắc là anh thích em rồi, phải không?

Bạn đứng yên, không biết nên làm gì, nên cười hay khóc, nên om hay rán con cá thu. Nhưng gạt qua một bên, bạn mỉm cười và gật đầu thật khẽ:

— Em cũng vậy...

Kenji ngẩng lên, cười tươi như mặt trời buổi sáng:

— Vậy là từ nay chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, dù không còn ở tiệm bánh nữa.

---

Ngày hôm sau, Công ty Thám tử thông báo có nhân viên mới: bạn. Và từ đó, mọi người trong trụ sở chính thức sống trong "vùng cơm chó" bất tận đến từ Kenji và người con gái từng nhường cậu một chiếc bánh ngọt trong chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro