21. Jouno Saigiku - Nhiệm vụ bất đắc dĩ (1)
Tiêu đề: Nhiệm vụ bất đắc dĩ
Warning : maybe OOC
---
Bạn là một thành viên của Hunting Dogs – biệt đội tinh nhuệ trực thuộc chính phủ, nơi tập hợp những con người được tuyển chọn kỹ càng, rèn luyện khắc nghiệt và trải qua các cuộc phẫu thuật đặc biệt để có thể chạm tới giới hạn siêu phàm. Cùng với những đồng đội như Teruko, Tachihara, Tetchou và đặc biệt là Jouno Saigiku – một tên đầu trắng khó ưa – bạn đã cùng nhau thực hiện vô số nhiệm vụ tối mật và nguy hiểm bậc nhất, nơi mà một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mạng sống.
Hôm nay, bạn cùng Jouno được giao một nhiệm vụ mới: truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm gần đây, sở hữu siêu năng lực chưa xác định.
Với phần lớn người trong ngành, đây có thể là một kẻ khó nhằn. Nhưng với bạn và Jouno, hắn chẳng khác nào một tên tép riu – đến mức cả hai nghi ngờ cấp trên cử đi chỉ vì đội đang quá rảnh rỗi.
Cũng chẳng trách được, bạn chủ quan. Bạn là người có khả năng thích nghi và tiến bộ nhanh vượt trội, từng sống sót trong một cuộc thảm sát khủng bố nhờ được chính Jouno cứu lấy.
Khi ấy, bạn đã mất hết – người thân, nhà cửa, ý chí sống – và gần như không còn động lực để tiếp tục. Nhưng Jouno, bằng trực giác đặc biệt của mình, đã nhìn thấy điều gì đó trong bạn.
Anh đưa tay kéo bạn ra khỏi vực thẳm, cho bạn cơ hội trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất trong lực lượng đặc biệt.
Có lẽ vì thế, bạn hơi tự tin quá mức. Dù bị Jouno nhắc nhở không ít lần, bạn vẫn thường đùa lại anh rằng:
— Dù sao Jouno-san vẫn sẽ bảo vệ em mà. =))
Trên đường tới hiện trường, bạn bước tung tăng thoải mái trong khi Jouno lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt vẫn tập trung vào suy luận.
— Không rõ năng lực, chưa ai bắt được... — Anh trầm ngâm.Còn bạn thì chẳng may may suy nghĩ hay quan tâm gì.
— Thôi đi mà, thoải mái chút đi Jouno. Nghĩ nhiều già nhanh lắm đấy!
— Còn không nghĩ như cô thì chỉ có lão hóa ngược.
— Này!!
Bạn rướn người định đánh vai anh nhưng bị anh né mất, cười nhẹ. Chưa kịp cãi thêm câu nào, cả hai nhận được thông báo: phát hiện mục tiêu tại một căn cứ bỏ hoang gần ngoại ô. Không cần nói, cả hai lập tức phóng như tên bắn tới đó.
— Đến rồi.
Kết quả của nhiệm vụ lần này, không ai ngờ được.
— Sao lại thành ra thế này, Jouno-kun? Y/N-chan? — Fukuchi mở to mắt ngạc nhiên, tay bế một đứa trẻ chừng 6-7 tuổi có mái tóc, ánh mắt và khuôn mặt nhăn nhó đến không thể quen thuộc hơn.
— Tôi đã bảo cô ấy phải cẩn thận rồi mà không nghe. Mới tách ra kiểm tra chưa bao lâu thì tôi ngửi thấy mùi tên tội phạm ở chỗ cô ấy... Lúc chạy tới thì cô ấy đã bị biến thành thế này rồi. — Jouno lạnh nhạt giải thích, giọng không có chút cảm xúc nào.
Tachihara ngồi gần đó cũng sững sờ:
— Nhóc đó là chị Y/N thật ạ? Sao mà bất cẩn quá vậy...
Phải. Đứa nhóc mà Fukuchi đang bế chính là bạn – người vừa bị dính phải năng lực kì quái của tên tội phạm và... hóa thành trẻ con.
Đúng là lần này bạn không còn cãi được nữa. Giờ thì đúng là "lão hóa ngược" theo đúng nghĩa đen, chẳng cần Jouno châm chọc thêm.
— Tên tội phạm khai rằng hiệu ứng sẽ tự biến mất sau một tuần, không gây hại lâu dài. Không có gì đáng lo cả. — Jouno hờ hững nói, đứng khoanh tay như thể việc này chỉ là một pha trượt chân nhỏ.
— Chị Teruko đi công tác rồi, bất tiện quá nhỉ. — Tachihara nhìn ngắm cô bé trên tay đội trưởng.
— Không đáng lo là sao? Vậy trong một tuần tới ai sẽ chăm em ấy? — Fukuchi vẫn đang xoay mặt bạn qua lại như một món đồ chơi dễ thương, đôi mắt lấp lánh vì sự đáng yêu bất đắc dĩ.
Tetchou lập tức chen vào:
— Ai đi chung nhiệm vụ mà để người kia bị thế này thì phải chịu trách nhiệm nha.
Bạn – với hình dạng một cô nhóc mặt tròn, má phúng phính – chẳng nói gì được ngoài việc lườm Jouno một cách bất lực.
Và như thế, không cần bỏ phiếu, không cần họp bàn. Bạn bị "giao" cho Jouno chăm sóc suốt một tuần.
Vậy cuộc sống một tuần cùng Jouno Saigiku – người lạnh lùng nhất đội – dưới hình dạng trẻ con sẽ ra sao đây?
Sẽ là những ngày yên bình? Hay là địa ngục thu nhỏ?
---
** sửa lại : Hồi trước sốp ghi Teruko bế YN. Nhưng để hợp lí hơn sẽ chỉnh lại là Teruko đi công tác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro