27. Dazai Osamu - Phòng 302 không mở cửa (1)

Tiêu đề : Phòng 302 không mở cửa

Warning: maybe OOC
Bối cảnh: Trụ sở Port Mafia 

----

Có một cánh cửa không ai dám gõ

Tầng B3 của trụ sở Port Mafia là nơi để những kẻ "đặc biệt" sống và hoạt động. Bạn – YN – là người duy nhất không có nhóm, không có vai trò cụ thể, không xuất hiện trong danh sách nhân sự công khai.

Phòng bạn nằm cuối hành lang. Phòng số 302. Cánh cửa sơn đen, không số hiệu. Không ai dám gõ.

Chỉ có một người từng tự ý mở cửa.

Dazai Osamu.

- "Tôi cần bản báo cáo của cô về vụ Yokohama. À mà, cũng tiện, tôi muốn xem bên trong phòng một chút."

Bạn không ngước lên:

- "Không được."

- "Tôi đang tự hỏi, người như cô... làm cách nào mà ở trong mafia suốt 3 năm không để lại một vết nhơ nào."

- "Còn anh thì để lại quá nhiều."

---

Người ta sợ Dazai, còn bạn thì không

Dazai rất nổi tiếng – và rất đáng sợ.

Một Alpha (không omegaverse nhưng ý là kiểu thủ lĩnh=)))) ), không cần dùng bạo lực cũng có thể khiến một tên sát thủ run tay.

Bạn không sợ. Không phải vì bạn mạnh. Mà vì bạn chẳng còn gì để mất.

- "Nếu tôi chết, sẽ có người thay tôi. Còn nếu anh chết, Port Mafia sẽ loạn."

Dazai cười khẽ.

- "Ồ, vậy ra cô vẫn nghĩ về sự cân bằng."

Lần đầu tiên, bạn thấy hắn nhìn bạn không như con cờ, mà như một tấm gương.

---

Bạn có thói quen lên sân thượng hút thuốc lúc 2 giờ sáng.

Một đêm, Dazai đã ở đó trước. Gió cảng thổi lạnh, đèn thành phố mờ xa. Cả hai không ai nói gì một lúc lâu.

"Cô thấy gió đêm có mùi gì không?" – Dazai hỏi.

"Mùi kim loại. Mùi máu." – bạn đáp.

Dazai gật đầu.

- "Tôi thấy... mùi tự do. Nhưng cũng chỉ là ảo giác."

Bạn quay sang hắn:

- "Vậy anh còn ở đây làm gì?"

- "Chờ một ngày gió đổi chiều."

- " Chẳng hiểu gì sất."

----

Một lần, cả bạn và Dazai cùng được Mori giao nhiệm vụ tiêu diệt một phe phản loạn nội bộ. Nhưng đó là một cái bẫy.

Tòa nhà sụp. Hai người bị kẹt trong tầng hầm cháy. Dazai bị thương, bạn không. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn báo cháy đỏ nhấp nháy.

Bạn nhăn mặt khi nhìn vết thương của hắn, còn hắn cứ cười khờ khệch như mọi khi. 

- "Nếu tôi chết ở đây, cô sẽ buồn không?"

- "Không." – bạn đáp.

Nhưng khi Dazai ho ra máu, bạn run tay lần đầu tiên. Bạn nhanh chóng cởi áo khoác, che vết thương, không hỏi ý hắn.

-"Sợ tôi lạnh à?"

-"Không."

-"Thế thì ấm rồi."

---

Sau lần đó, cánh cửa 302 tự động mở.

Dazai sống. Hai người không nhắc gì về đêm đó. Nhưng từ sau hôm đó, hắn hay ghé tầng B3.

Bạn không khóa cửa nữa, cửa phòng 302 luôn để hé. Không ai ngoài hắn được bước vào.

Một đêm, Dazai ngồi ở mép giường bạn, tay lật cuốn sổ bạn viết dở.

-"Tôi tưởng cô không ghi nhật ký."

- "Tôi ghi những gì cần nhớ. Ví dụ..."

- "Ví dụ?"

- "Ví dụ lần đầu tiên một người chọn nằm im chết cạnh tôi, thay vì bỏ chạy."

Dazai cười, khẽ hơn mọi lần.

- "Lần sau... nếu được chọn, tôi sẽ đứng dậy. Và kéo cô đi cùng."

Cô bất giác bật cười: 

- "Đúng là tên ngốc mà..."

---

mng cmt nhân vật đi, làm dazai với chu hoài cũng chán

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro