3. Jouno Saigiku - Hời hợt

Tiêu đề: Hời hợt
Warning: maybe OOC

---

"Chị Teruko, chị nói thật á?"

"Chị mà rảnh đùa em chắc?"

"Em được đi theo đội Chó Săn và mấy nhóm khác thật luôn?"

"Ừ, năng lực của em phù hợp nhất rồi. Chị đã duyệt đặc cách, em đồng ý không?"

"Có ạ! Em cảm ơn chị nhiều!"

Bạn vốn là y tá đặc biệt trong khu quân nhân, sở hữu năng lực chữa lành. Không giống bác sĩ Yosano – phải "ra tay" hơi mạnh bạo – năng lực của bạn chỉ cần chạm vào là có thể hồi phục, tuy tốn năng lượng và thời gian. Nhờ vậy, Teruko đã quyết định cho bạn đi theo đội, phòng trường hợp xấu.

Tuy là người mang năng lực chữa lành cho người khác, nhưng dạo này sức khỏe của bạn lại không ổn cho lắm. Năng lực không tác dụng với chính bạn, và càng dùng nhiều thì càng hao tổn.

Bạn thì lại hay quên ăn, uống thuốc ngủ lung tung, thành ra thể trạng ngày càng kém. Từ bác sĩ quân nhân khéo chuẩn bị thành bệnh nhân tiềm năng của Hunting Dogs mất.

---

Gần đây, mọi người bận rộn liên tục. Teruko và Tachihara vừa từ Sky Casino về, cả hai đều bị thương. Bạn vội chữa lành cho họ. Khả năng của bạn hiệu quả đến mức chẳng cần ai đi kiểm tra lại, nhưng chỉ có bạn mới nhận ra cơ thể mình đang yếu đi rõ rệt.

Ngoài nhiệm vụ, bạn còn lén đến bệnh viện hồi phục cho người khác, làm năng lượng tiêu hao liên tục. Gần nhất, khi Tetchou bị thương, bạn đã phải mất gần 2 tiếng để hồi phục cho anh ta – không phải vì vết thương nghiêm trọng, mà vì bạn đã kiệt sức.

"Cảm ơn em, Y/N." – Tetchou nói xong rồi quay lưng đi làm giấy tờ tiếp.

Bạn thở dài, cảm thấy đầu hơi ong ong, nhưng vẫn lơ đi, ngồi nghỉ một chút. Bỗng nhiên, bạn cảm giác ai đó đang nhìn mình. Quay lại, thấy Jouno đang đứng ở cửa.

Anh bị thương à? – Bạn đứng bật dậy, tính chạy lại kiểm tra.

"Không. Nhưng cô chữa cho thằng Tetchou hơi lâu nhỉ?"

Em chắc do hôm nay hơi mệt...

"Bớt nói dối. Tôi nghe được nhịp tim cô. – Anh cau mày, giọng lạnh tanh."

"Chỉ hơi mệt thật mà... Anh đến tìm em có việc gì không? Anh bị thương à?"

"Cô nghĩ tôi là ai chứ."

Jouno không trả lời thêm, chỉ bước tới, nắm lấy cổ tay bạn, ánh mắt nghiêm túc.

Sức khỏe bản thân còn chẳng lo xong. Biết mình đang sốt không đấy?

... Em xin lỗi... – Bạn lí nhí.

"Làm quá sức rồi. Tôi cho cô nghỉ vài ngày. Đừng để bọn tôi phải quay lại chăm y tá."

Anh quay đi, để lại bạn vẫn còn đang bối rối. Tên này lúc nào cũng khó chịu với mình, nói móc không ngừng, chắc ghét mình thật rồi.

Bạn đặt tay lên trán... cũng hơi nóng thật. Nhưng chẳng phải chuyện thường ngày rồi sao? Hay là anh ghét quá nên viện cớ không muốn thấy mặt vài hôm?

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng bạn đã thích anh từ lâu rồi.

Ai trong đội cũng từng bị thương, chỉ riêng Jouno là chưa bao giờ. Bạn chẳng có cơ hội chữa cho anh, mà anh lại là người thường xuyên "bắt lỗi" bạn nhất – từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ đến việc dùng thuốc linh tinh. Teruko còn từng dọa mách Jouno khi bạn bỏ ăn, và đúng là hiệu quả thiệt. Đến mức bạn nghĩ: chắc anh thấy mình phiền nên mới lắm lời thế.

Nhưng lạ một điều, càng bị anh nạt nhiều, bạn lại càng để tâm.

---

Sau vài ngày nghỉ, sức khỏe bạn ổn hơn. Hôm nay mọi người đều ở văn phòng. Jouno đã thông báo là "cô y tá hời hợt" sức khỏe kém nên ai cũng hỏi thăm. Teruko cũng ghé qua.

"Jouno lúc nào cũng cằn nhằn em ha? Em không biết cách nào cho ổng nói ít lại nữa."

Teruko đặt tách trà xuống, nhìn đàn em ngây thơ như con nai tơ của mình, chị không hiểu sao Y/N lại có phần ngô ngố hơn cả cậu Tetchou.

"Nhìn thì có vẻ lo cho em đấy." – Chị nháy mắt.

"Gì mà lo? Anh ta mà lo thì đã không suốt ngày nói em này nọ rồi."

Bạn càm ràm, cố tỏ ra khó chịu. Nhưng thực chất chẳng qua mắt được Teruko. Chị giở giọng trêu chọc:

"Thì lo nên mới nói đó ."

"... Chị xạo."

"Em thích Jouno rồi đúng không? Sao nhắc đến là mặt đỏ thế?"

"Em không hề nha!!!"

Y/N ấp úng cãi lại, mặt nóng lên. Teruko thấy vậy thì biết mình đã nói trúng tim đen, cô cười ha hả, vỗ vai đàn em.

"Thôi khỏi chối, mai mốt chị làm mối cho Jouno với "cô y tá hời hợt" của ảnh nha~"

"Chị đừng gọi em biệt danh đó mà! Em có tên đàng hoàng là Y/n!"

"Biệt danh do Jouno đặt đấy. Không thích hả?"

"K-Khônggg..."

Chắc là chị ấy chỉ trêu thôi, đúng không? Jouno làm sao có thể thích mình được? Chắc chắn là do chị ấy nghĩ nhiều rồi!!!

Bạn tự nhủ với lòng, nhưng một nửa trong bạn vẫn hi vọng điều chị Teruko nói là thật.

"Vì thích nên mới lo" ư?

---

Chào mừng chị Y/n trở lại nhé! – Tachihara cười.

Cảm ơn em nè. – Bạn xoa đầu cậu, mà cậu giật lùi ngay.

Gì thế?

Thôi... chị làm vậy người khác giết em mất...

Gì kỳ vậy? Nghe Teruko nói linh tinh hả?

Em nghĩ ai ở trụ sở này chả biết... (Hai người có tình ý rõ vậy mà?)

---

Tối hôm đó, Teruko tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng nhiệm vụ thành công. Mọi thứ đều ổn, cho tới khi bạn bị đội trưởng và đội phó chuốc rượu tới bến. Cuối cùng, có ai đó đã phải bế bạn về.

"Anh là ai... bỏ tôi xuống... chỉ có Saigiku mới được bế tôi kiểu công chúa thôi nha ..."

Y/N giãy đành đạch như con cá trê. Jouno bất lực nhìn xuống, mặc kệ cô gào lên gào xuống, mặt vẫn bình thản

"Saigiku là người cô thích à?"

"Ừ... mà ảnh chả quan tâm gì tới tôi... tôi thích ảnh lâu rồi... mà ảnh chẳng để ý..."

"Giờ còn thích không?"

"Kệ ảnh... ghét rồi..."

Bạn tiếp tục lảm nhảm đủ thứ trong trạng thái say xỉn, còn đấm loạn xạ vào ngực người đang bế mình. Một lúc sau tỉnh được chút lại ôm chặt lấy anh ta.

"Hồi nãy có người lạ hỏi em... em bảo em thích anh... em nói thiệt đó..."

Jouno mỉm cười, cảm thấy trạng thái bây giờ của em thật đáng yêu. Cái này mà livestream cho cả đội xem cùng thì chắc lên núi khỉ nó còn đuổi.

Ừ, anh đá hắn đi rồi. – Giọng Jouno nhỏ nhẹ, tay xoa lưng bạn.

Anh đừng đi... ở lại với em... bế em đi...

Bạn nói xong lại lăn ra ngủ luôn, không biết trời đất gì nữa.

---

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, bạn không nhớ tối qua thế nào. Chỉ biết ai đó đã bế bạn vào phòng ngủ.

"Chị Teruko, ai đưa em về thế?"

"Cái tên suốt ngày cằn nhằn em chứ ai."

"Jouno...?"

"Chị định nhờ Tachihara, mà Jouno cốc đầu cậu ta rồi bế "cô y tá hời hợt" về luôn."

Bạn lúc này muốn bay màu khỏi thế giới. Những mảnh ký ức mờ. nhạt dần hiện lên, bạn chỉ biết ôm đầu, xấu hổ muốn độn thổ.

"Dù sao cũng nên cảm ơn người ta một tiếng chứ?" – Teruko nháy mắt.

---

Trên đường tới chỗ Jouno như thể dài ra cả trăm km. Bạn thề sau vụ này bạn sẽ dọn đồ di cư nếu bị lộ ra mất. Cái gì mà gọi cả tên người ta ra chứ? Thật là ngốc nghếch mà?

Bỏ mẹ rồi, nhưng vẫn phải cảm ơn đàng hoàng cái đã...

Bạn bước vào văn phòng của Jouno. Anh vẫn ngồi đó, bình thản uống trà, như thể biết trước bạn sẽ mò tới mà ngồi đợi sẵn

"Jouno-san... em vào được không?"

"Sao không gọi tôi là Saigiku như hôm qua?"

Bạn cứng họng, giọng lí nhí hơn cả lúc đầu.

"Em... cảm ơn anh đã đưa em về..."

"Nhờ vậy tôi mới biết có người nói ghét tôi."

Jouno vẫn bình thản, xoay ghế về phía bạn.

"Em chỉ... em say mà..."

Cái tên đáng ghét, còn nói móc bạn nữa chứ!!

Jouno đặt cốc xuống, tiến đến gần bạn, ánh mắt nghiêm túc.

"Tôi cằn nhằn vì lo cho em, vậy mà còn tưởng tôi ghét em à?"

Bạn đứng hình, chưa kịp phản ứng.

Anh ấy vừa nói gì cơ?

"Nhìn em cứ lơ là bản thân, tôi bực. Nhưng cũng lo." – Giọng anh dịu xuống, tay buông ra rồi nhẹ nhàng ôm bạn.

"Đừng coi thường sức khỏe của mình nữa..."

"Em ... cũng thích Jouno san lắm..."

Không gọi là Saigiku như hôm qua nữa à, cô y tá hời hợt của tôi?

Anh...!

---

"Sao chúng ta lại trốn ở đây vậy, chị Teruko?"

---
Cái này vừa nghĩ vừa viết, không có ý tưởng gì trước
Cảm ơn mấy bà đã đọc nhé=)))) Chap này nhiều đoạn vô tri quá huhu





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro