30. Akutagawa Rynosuke - Điếu thuốc tàn (2)
Phần này giống ngoại truyện của phần trước ( chắc vậy )
---
Trước giờ nhiệm vụ, Akutagawa đứng trong kho vũ khí dưới tầng hầm. Hắn lặng lẽ cân lại trọng lượng dao găm, lưỡi Rashōmon quấn chặt quanh tay phải như một lời thề im lìm.
Trong túi áo trong cùng, một điếu thuốc chưa châm và một chiếc bật lửa cũ – món duy nhất YN từng để quên ở phòng y tế.
Hắn hay càm ràm em hút thuốc nhiều, nhưng hắn chẳng khác gì mấy nên em chẳng bao giờ chịu nghe. Đã vậy hắn chôm luôn.
Hắn đã mang theo trên mọi nhiệm vụ. Không phải bùa may. Chỉ để nhắc mình: "Có người sẽ... đợi ta sống."
Nếu ta trở về, sẽ trả. Còn nếu không—
ít nhất bật lửa cũng theo ta hết con đường.
---
Trong đống đổ nát.
Khi tòa nhà căn cứ phản loạn nổ tung lần thứ ba, Rashōmon che được phần tường sập nhưng vẫn đâm xuyên vai hắn. Máu ướt đẫm áo khoác đen. Hắn cảm thấy bọt máu trong phổi; cơn ho quen thuộc siết lấy cổ họng.
Giữa cơn choáng váng, hắn lục túi áo – bật lửa vỡ làm đôi, nắp bay mất.
Không còn lửa...
...nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn còn.
Hắn bật cười, tự giễu: "Hóa ra thứ duy nhất không gãy lại là điếu thuốc em để."
Hắn cố gắng dập cơn ho rồi lết ra dưới trời mưa đạn, cột dây rút Rashōmon thành dây neo, tự kéo mình ra khe hở trước khi toàn bộ trần đổ sập.
Không ai trông thấy.
----
Hai tuần sau – Cảng Yokohama, rạng đông
Tin đồn "Akutagawa hi sinh" lan khắp Port Mafia.
Nhưng rạng đông mờ sương hôm ấy, một người khoác áo mưa xám lạ đứng ở bến tàu thứ mười ba – nơi tàu chở lô hàng y dược ngụy trang sắp rời bến. Hắn chỉ hỏi thuyền trưởng có đi ngang Busan không.
Hắn trả tiền, không để lại tên. Trong túi áo mưa: một nửa chiếc bật lửa gãy. Bên trong nửa còn lại, hắn kẹp mẩu giấy nhỏ:
"Khi tìm được lửa, liệu ta còn đủ dũng khí để quay về?"
---
Đêm, YN đóng sổ, tắt đèn.
Ánh đỏ khẩn cấp nhấp nháy hành lang; Port Mafia không bao giờ thật sự ngủ.
Cô dừng bên ghế – chiếc điếu thuốc chưa châm nằm yên đúng chỗ. Ngay dưới điếu thuốc là nửa chiếc bật lửa – phần nắp bị vỡ. Cạnh đó là một lọ thuốc ho chuyên trị lao phổi, dính vết máu đã khô và một hàng chữ nguệch ngoạc:
"Cảm ơn vì đã không rút tay lại.
Tôi mang nửa kia theo mình.
– R."*
YN đặt tay lên mảnh kim loại lạnh, im lặng thật lâu.
Cô châm điếu thuốc bằng mồi lửa của phòng cấp cứu – thay cho chiếc bật lửa gãy. Khói trắng cuộn lên trần bê‑tông. Ám vị kim loại, mùi thuốc sát trùng, và một tia ấm rất nhỏ len qua khe cửa khép hờ.
---
Có kẻ kể rằng ở Busan xuất hiện một sát thủ áo choàng xám, học trò của "quỷ sương đêm Yokohama". Hắn không bao giờ châm thuốc; chỉ kẹp điếu chờ ai đó cho mồi.
Người ta cũng bảo: tại bến cảng Yokohama, thỉnh thoảng thấy một y tá Port Mafia đứng trên lan can, châm thuốc, rồi thả lửa xuống biển – như một tín hiệu hàng hải bí mật.
Không ai xác nhận. Không ai phủ nhận. Chỉ có gió đêm mang mùi thuốc súng và lá khô, khẽ đẩy cánh cửa kẽo kẹt một lần, rồi thôi.
...Và câu chuyện dừng ở đó.
Không ai biết nửa chiếc bật lửa còn lại đang ở đâu.
Không ai biết khi nào biển thổi ngược, thuyền quay đầu, hay lửa được mồi.
Chỉ biết:
Có bàn tay từng đưa ra, không rút lại.
Có trái tim chưa từng yêu, nhưng vẫn học được cách giữ một lời hứa mỏng như khói.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro