34. Nikolai Gogol - Con rối và Kẻ giật dây


Đôi tay cô bị trói, lưng tựa vào vách tường lạnh toát. Mùi sắt rỉ và hương phấn nồng quện lại khiến Y/N buồn nôn, nhưng điều khiến cô muốn nôn hơn cả — là tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói ấy vang lên — ngọt ngào, cao vút và hoàn toàn... lạc nhịp với sự nguy hiểm trong không khí.

Từ góc tối, Nikolai Gogol xuất hiện như một ảo ảnh. Áo choàng dài quét nhẹ nền đất, mái tóc trắng tung lên khi hắn nghiêng người chào — như một diễn viên sân khấu sắp đọc thoại.

"Em có biết không, cô bé," hắn bắt đầu, tay cầm chiếc mặt nạ quen thuộc đung đưa, "Tôi từng nghĩ thế giới này nhàm chán biết bao. Nhưng rồi em xuất hiện."

"Bắt cóc tôi không phải là cách tốt nhất để thể hiện sự hứng thú đâu." Y/N rít qua kẽ răng.

"Ồ~ Nhưng lại là cách duy nhất khiến em không thể bỏ đi."

Y/N quay mặt đi, cố lờ đi ánh mắt hắn đang chiếu thẳng vào mình. Nhưng giọng nói ấy vẫn cứ nhẹ tênh như gió, và cũng nguy hiểm như dao lam:

"Em khác lắm, em biết không? Không run rẩy. Không van xin. Không nổi giận. Chỉ... quan sát. Cứ như thể em đang phân tích tôi vậy."

"Tôi là sát thủ, không phải diễn viên sân khấu."

"Nhưng tôi là đạo diễn." Nikolai bật cười, đột ngột cúi sát vào cô. "Và tôi đang viết một vở kịch mới. Em sẽ là vai chính."

Y/N bật cười, cười khan.

"Anh đang tìm một con rối để chơi đùa, phải không?"

"Không." – Giọng hắn chùng xuống. Lần đầu tiên, nụ cười biến mất.

"Tôi đang tìm một con rối... có thể cắt đứt dây."

Cô sững lại.

"Em là tự do. Là điều tôi không thể nắm giữ. Và đó là lý do tôi muốn giữ em."

Khoảnh khắc đó, Y/N nhìn thấy gì đó vụt qua đôi mắt hắn – một thứ gì đó... không phải là điên loạn. Mà là cô đơn. Như thể tất cả những tiếng cười, những trò diễn, chỉ là mặt nạ.

Một lớp mặt nạ rất dày, để giấu đi một trái tim đã vỡ quá nhiều lần.

Cô khẽ hỏi: "Nếu tôi thực sự cắt dây, thì sao?"

Nikolai chớp mắt. Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy méo mó như gương vỡ.

"Thì tôi sẽ cười. Và rồi tự tay mình xiết cổ em bằng sợi dây cuối cùng."

Cô không đáp.

Chỉ nhìn hắn — lần đầu tiên, bằng ánh mắt mà chính hắn không thể diễn giải.

Nikolai rướn người tới gần. Đầu ngón tay lạnh chạm nhẹ gò má cô.

"Nhưng đừng lo," hắn thì thầm, "Tôi chưa muốn hạ màn đâu."

---

Nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày Nikolai đều tới làm đủ trò hề.  Y/N ngồi một mình trong căn phòng sáng mờ. Vết trói đã được cởi. Không lính canh. Không camera.

Hôm nay, lại một tờ giấy đặt bên cạnh:

"Tự do chỉ có ý nghĩa khi ta biết mình đang bị trói." 
— N.G.

Cô bật cười.

Tên điên.

Và rồi, cô quyết định rút con dao nhỏ giấu trong giày ra, giấu sau lưng, đứng dậy.

Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.

Và con rối — có thể sẽ là người cắt dây.

---

Cánh cửa bật mở.

Y/N bước vào phòng như thể nơi này thuộc về mình. Không gấp gáp, không cảnh giác — cứ như thể, chính cô là người bày ra mọi thứ ở đây. Con dao giấu trong tay áo, nhẹ nhàng như hơi thở.

Và đúng như cô dự đoán, hắn đang ngồi ở giữa phòng — trên chiếc ghế đỏ như máu, tay cầm một quyển sách lộn ngược, chân vắt chéo hờ hững như đang xem kịch.

"Ồ, công chúa đã dậy rồi." Nikolai không nhìn lên, giọng hắn ngân như hát.

"Tưởng anh là đạo diễn? Sao lại ngồi đây như khán giả?" Y/N ngả đầu, môi khẽ cong lên.

"Vì tôi thấy thú vị." Hắn đóng sách lại, ánh mắt liếc qua cô đầy sắc lạnh lẫn ham vui. "Tự hỏi xem, em sẽ làm gì với con dao nhỏ đó?"

Cô nhướn mày, ngạc nhiên.

Nụ cười hắn cong lên như vết cắt trên giấy.

"Cái giấu trong tay phải, tất nhiên. Dưới lớp vải ấm áp ấy là mùi kim loại. Tôi ngửi thấy nó từ lúc em còn ở ngoài hành lang."

Y/N mím môi, không giấu nữa. Cô rút con dao ra, xoay một vòng trên đầu ngón tay, cười khờ khệch. Ánh thép lóe sáng giữa căn phòng có hai kẻ điên.

Nikolai vỗ tay. "Tuyệt! Em không trốn chạy. Em chọn đánh trả. Em... phá vỡ vai diễn."

"Có thể tôi thích viết lại kịch bản."

Hắn cười. Lần này, nụ cười của một kẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi biết phản kháng — và mê mẩn vì điều đó.

Hắn bật dậy, bước chậm rãi về phía cô, từng bước như khiêu vũ. "Tôi đoán nhé. Em nghĩ rằng nếu giết tôi, trò chơi này sẽ kết thúc?"

"Không. Tôi nghĩ nếu giết được anh, ít nhất tôi sẽ biết mình đã chạm được tới anh."

Nikolai dừng lại. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn khựng trong một giây. 

Cô đi tiếp một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Anh dùng tất cả mọi thứ để trốn tránh cảm xúc. Hề hước, điên loạn, triết lý về tự do... nhưng rốt cuộc, anh vẫn là người cô đơn muốn được ai đó nhìn thấy. Đúng chứ?"

"Cô đơn?" Hắn bật cười, hơi lùi lại. "Tôi có sân khấu! Tôi có tiếng cười! Tôi có em!"

Y/N cười khẽ. "Nhưng không ai thực sự ở lại. Phải không?"

Câu đó như kim nhọn. Đâm xuyên qua mọi màn diễn.

Một thoáng — chỉ một thoáng thôi — Nikolai đứng im. Như thể gió vừa ngừng thổi. Như thể thế giới này tạm thời ngừng xoay.

Rồi... hắn lùi một bước. Bật cười to. "Ôi trời! Em làm tôi cảm động muốn khóc đấy."

"Khéo anh thậm chí còn chẳng biết khóc."

"Đúng. Tôi xé nước mắt ra làm mặt nạ hết rồi."

Y/N hạ dao. Không phải vì từ bỏ, mà vì đã nhìn thấy một điều quan trọng hơn: Nikolai là một vở diễn không có khán giả. Và hắn ghét điều đó.

"Muốn giết tôi thì làm đi," hắn thì thầm, tiến sát vào cô. "Đâm đi. Ngay tim tôi. Em muốn thấy nó đập, đúng không?"

"Tôi sẽ không đâm anh," cô đáp, lùi lại nửa bước. "Tôi sẽ ở lại. Đến khi anh không thể diễn được nữa."

Nụ cười của hắn chậm lại.

"Em không sợ tôi?"

"Sợ chứ. Nhưng càng sợ... tôi càng hiểu anh."

Đêm đó, cánh cửa không khóa . Nikolai để căn phòng trống, để cô đi bất cứ lúc nào.

Nhưng cô không đi.

Vì lần đầu tiên, Y/N hiểu: con rối không cần phải cắt dây để chiến thắng. Chỉ cần khiến kẻ giật dây không còn muốn nắm chặt nữa.

Và Nikolai... lần đầu tiên... thấy trái tim mình không nằm trong tay mình nữa.

---

Một vụ nổ.

Khói.
Tiếng còi hú.
Sàn nhà đổ sập.

Y/N bị cuốn khỏi ban công tầng ba, rơi vào khoảng không đen đặc của hỗn loạn. Tai cô ù đi. Máu trào ra từ trán. Một góc thế giới như bị cắt vụn.

Có ai đó hét lên gọi tên cô. Rất gần.
Rồi bàn tay ấy — bàn tay lạnh, quen thuộc, dính đầy máu và mùi thuốc súng — vươn ra, chạm vào cô một giây trước khi tất cả biến mất.

Cô tỉnh dậy. Một trần nhà lạ. Đèn sáng mờ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Không còn sợi dây trói nào.
Không có lính canh.
Không có Nikolai.

Chỉ có chiếc mặt nạ vỡ làm đôi đặt bên gối.

Một bên khóe môi vẫn cười.
Bên còn lại — là vết máu đã khô.

Và một tờ giấy nhỏ, gấp làm ba:

"Tôi ghét kết thúc. Nên tôi không viết một cái.
Nếu em muốn, hãy tự tưởng tượng nó."

Góc dưới giấy có một dấu đỏ: hình con rối đang vung kéo.

Y/N ngồi dậy, chạm tay lên mặt nạ.

Không rõ đó là lời từ biệt , hay là một lời mời chơi tiếp.

Cô cười, rất nhẹ.

Rồi bước ra khỏi căn phòng, không ngoái đầu lại.

Ở đâu đó, có người đang vẽ sơ đồ một vở kịch mới. Trang đầu tiên chỉ có một câu:

"Tôi  có thể để dây đứt. Nhưng em có chắc mình đã thoát?"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro