44. Jouno Saigiku - Loạn

Trụ sở Hunting Dogs – 07:04 sáng.

YN bước vào hành lang, còn chưa kịp buộc xong tóc đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Lại trễ bốn phút."

Jouno Saigiku khoanh tay dựa vào bức tường cạnh cửa. Anh nghe nhịp bước chân – đều nhưng vội; tiếng thở – không hổn hển; hơi đập trái tim – cao hơn mức nghỉ ngơi; kết luận: chạy suốt quãng đường từ cổng phụ vào trong.

YN dừng khựng, thở hắt, nhìn anh:

"Vẫn kịp trước buổi giao ban."

"Chưa bàn đến kịp hay không, chỉ bàn đến việc cô phá kỷ lục đi trễ của chính mình."

Giọng anh chẳng hề gay gắt – chỉ là điệu trần thuật vô cảm quen thuộc. Nhưng mỗi lần như thế, YN vẫn thấy máu trong người sôi lên pha lẫn bối rối. Cô mở miệng định đáp lại thì Jouno đã xòe lòng bàn tay:

"Bánh kẹp của cô rơi một vụn hồi nãy. Dây giày trái cũng lỏng. Cô sẽ vấp nếu không thắt chặt."

YN nuốt chửng câu phản pháo, ngẩn ra. Sau nửa giây, cô buộc dây giày, nhận lấy vụn bánh kẹp trên tay anh.

Anh gật khẽ, rồi xoay người bước trước, để lại mùi trà xanh phảng phất vạt áo. Dù đã quen, cô vẫn không hiểu sao anh luôn nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt đến khó tin – hay vì anh dành quá nhiều sự "quan tâm" cho cô?

Một giọng trêu chọc vang khẽ từ cuối hành lang:

"Saigiku lại 'đón' YN-san buổi sáng nữa à?"

Tachihara Michizō nháy mắt tinh nghịch. YN giơ ngón trỏ bật "suỵt!" rồi chạy theo Jouno, tim đập vừa khó chịu vừa... ấm áp?

Buổi giao ban kết thúc lúc 08:00.

----

Lệnh ngày hôm nay: giám sát kho vũ khí ngầm ở ngoại vi Yokohama. Đội hình: Fukuchi (chỉ huy từ xa), Tachihara và Tetchou cảnh giới, Teruko hậu cần, Jouno và YN tiên phong xâm nhập.

Khi mọi người tản ra chuẩn bị, Teruko ngoắc YN:

"Này, em được ghép đôi với Jouno lần ba tuần này rồi đó nha."

YN thở dài:

"Chị Teruko đừng bắt đầu nữa."

"Chị đâu làm gì. Do anh ta xin, em biết không?"

YN khựng. Đuôi mắt liếc thấy Jouno đứng cách đó không xa, tay ôm tập hồ sơ, dường như không có chuyện gì trên đời liên quan tới mình.

Teruko thì thầm:

"Hỏi anh ta xem có phải thích em không."

"Ảo tưởng sức mạnh ít thôi, chị ơi."

Teruko cười ha hả, bỏ đi. YN nhìn bóng lưng Jouno, lắc đầu. Thích gì mà thích – anh ta chỉ thích bắt bẻ.

---

14:30, ngoại ô Yokohama. Kho vũ khí ngầm là một nhà xưởng bỏ hoang ba tầng. Nắng gắt như thiêu, gió cát quất vào mặt.

Tachihara qua bộ đàm: "Có hai tay súng gác mái, một camera quay 180°, góc chết ở phía tây, cách mặt đất 2 m rưỡi."

Jouno gật nhẹ, ra hiệu cho YN bám sát.

Cô tưởng anh sẽ cà khịa vài câu, nhưng suốt quá trình áp sát, anh lặng thinh. Chỉ bằng đôi tai và khứu giác nhạy bén, Jouno xác định vòng tuần tra, hướng gió, vị trí bẫy mìn. YN quan sát, cảm giác hồi hộp pha khâm phục dâng cao.

Khi họ len qua khe cửa han gỉ, Jouno đột ngột kéo tay cô, ép sát tường. Hơi thở ấm của anh phả bên tai:

"Bẫy dây. Cao 30 cm. Nếu cô bước thêm nửa bước đã nổ."

YN nuốt khan, nhìn sợi dây bé tí giăng ngang nền tối, thầm rùng mình.

Anh rút dao, cắt dây trong im lặng, rồi nghiêng đầu:

"Đi sau tôi."

Chuyến xâm nhập trôi qua thần tốc. Họ chặn bắt ba lính gác, gỡ trotyl, sao chép tập tin mã hóa – toàn bộ trong 11 phút 08 giây, nhanh hơn dự kiến 40 giây.

Khi rời nhà xưởng, trên tay áo YN lấm tấm bụi và vết xước nhỏ. Cô phủi phủi, cười:

"Xong rồi. Hóa ra làm cặp với anh dễ hơn em tưởng."

Jouno nghiêng đầu, khẽ hừ mũi:

"Không phải 'dễ'. Là tôi làm hết phần khó."

"Anh—"

Cô chưa kịp trêu thì anh đã cúi xuống, đặt ngón tay lên cằm cô, xoay nhẹ. Một mảnh thủy tinh li ti bám gần cổ cô phát sáng trong nắng. Anh kẹp lấy, quăng đi.

"Mắt phải cô suýt bị rạch rồi."

Tim YN bỗng đập lỡ nhịp. Cô ngoảnh đi che giấu nhịp tim, lẩm bẩm:

"Cảm ơn... nhưng kiểu anh cứ chạm mặt người ta không báo trước dễ rớt tim lắm."

Anh nhún vai. "Ồ."

Bộ đàm réo: "Nhiệm vụ hoàn thành, quay về."

YN toan rời đi thì Jouno giữ tay cô.

"Phần thưởng."

"Hả?"

Anh chìa ra một gói kẹo chanh – loại cô từng than rằng cả trụ sở không ai thích giống mình. Cô há hốc:

"Sao anh biết tôi thích loại này?"

"Chịu khó để ý chút." – Anh bỏ tay vào túi, quay đi. – "Chỉ vậy thôi."

Nhưng lúc anh rảo bước trước, cô thấy vành tai anh hơi hồng lên.

-----

File ghi chép ngày 17 tháng 6 – Teruko viết:

"Jouno Saigiku có dấu hiệu bận tâm tới một đồng đội nữ. Biểu hiện như:

Xin ghép đội nhiều hơn ba lần/tuần

Chu cấp kẹo chanh theo định kỳ

Triệt để loại trừ nguy cơ ám thương xung quanh cô ấy

Kết luận: cần theo dõi thêm."

Teruko cười khờ khờ, trông rất khả nghi, gập máy tính. Tachihara ló đầu:

"Chị cũng tò mò hả?"

Teruko hắng giọng

"Tò mò gì. Chị ghi chép vì đội trưởng bảo thống kê cho ổng xem chung thôi nha."

Tachihara vẫy tay:

"Đợi tới lễ hội mùa hè đi, em đặt cược anh Jouno sẽ tỏ tình trước pháo hoa đó~"

Teruko khịt mũi:

"Khả năng 99 %."

---

Đêm lễ hội mùa hè.

Sân thượng trụ sở là điểm ngắm pháo hoa lý tưởng. Tachihara và Teruko canh giờ lén đẩy YN lên sân thượng bằng một lời nói dối "Fukuchi gọi".

Cửa mở, cô thấy Jouno đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng, gió thổi tung mái tóc màu bạch kim. Tay anh cầm lon trà đào lạnh – hương đào phảng phất.

"Tôi tưởng anh ở phòng vũ khí?"

"Họ gạt cô đấy. Thế mà không biết à?"

"Chịu chết. Tôi có phải anh đâu."

Anh giơ lon trà đào ra, YN đón lấy, bật nắp, không nói gì.

Pháo hoa đầu tiên nổ tung, nhuộm bầu trời đêm thành giải sắc màu rực rỡ. YN ngẩn ngơ, ánh sáng nhiều màu phản chiếu trong mắt.

Jouno lắng nghe tiếng "ồ" khe khẽ cô thốt ra, rồi khẽ nghiêng đầu:

"Đẹp."

Cô hạnh phúc gật gù: "Ừ, pháo hoa năm nay—"

"Tôi nói cô."

Nhịp tim YN trượt khỏi quỹ đạo.

Jouno đặt lon trà xuống, bước một bước, rút miếng băng cá nhân từ túi:

"Tay cô xước kìa."

Anh nắm tay cô, dán băng cẩn thận. Cử chỉ tỉ mỉ đối lập với giọng nói sắc lạnh thường ngày. Hương trà đào lẫn mùi pháo hoa, xen chút metal của máu khô.

"Anh... sao lúc nào cũng để ý mấy thứ lặt vặt vậy?"

"Vì tiếng tim cô sẽ loạn khi đau, khiến tôi khó chịu." — Jouno đáp tỉnh bơ.

"Lại còn nghe tiếng tim người ta nữa?"

"Và thích nghe khi nó bình ổn."

Cô cười, tim đập càng nhanh. Anh cau mày:

"Đó. Lại loạn."

Cô bặm môi, định phân bua thì pháo hoa nổ rực ngay trên đỉnh đầu, ánh sáng hắt lên mặt hai người. Cô tròn mắt ngước nhìn — Jouno tranh thủ cúi, đặt nụ hôn phớt lên môi cô, nhẹ như sao băng lướt.

Trong giây pháo hoa chói lòa, môi anh mang vị đào lạnh. Khi tàn lửa rơi, anh khẽ lùi nửa bước, tay vẫn nắm tay cô:

"Cảm giác thích thật."

"...Anh vừa làm cái gì đấy???"

Anh không trả lời—chỉ cụng trán cô.

Một tràng pháo hoa nữa nổ tung; YN đỏ mặt tựa vào vai anh, áp tai lên lồng ngực. Tim anh đập đều, chậm rãi – âm thanh êm hơn mọi khúc nhạc cô từng nghe.

Jouno khẽ xiết tay:

"Giữ nhịp thế này. Đừng để nó loạn, kẻo tôi phát điên."

"Thế anh chịu trách nhiệm giữ nhịp giúp em nhé, Saigiku-san."

Anh bật cười khẽ—lần đầu cười thành tiếng.

Dưới bầu trời rực pháo hoa, cô nghĩ, có lẽ thật tốt khi mỗi ngày được nghe giọng cà khịa của anh...

...miễn là sau cùng kèm theo một nụ hôn vị trà đào.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro