46. Chuuya Nakahara - Ghen.

Tiêu đề: Ghen
Warning: Maybe OOC

---

Bạn - YN, là một trong số hiếm hoi những người có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ gọn gàng, vừa duy trì được nụ cười tươi như nắng ấm giữa trụ sở Port Mafia u ám.

Kết quả?

Bạn trở thành "cục cưng quốc dân" không chính thức của cả đám.

"YN ơi, uống trà với chị chút nha~" – Higuchi vẫy tay.

"Tôi thấy YN nên làm người mẫu cho chiến dịch che mặt Port Mafia lần tới." – Tachihara và ông già gật gù trước câu nỏi của Gin

"Mọi người bớt phiền cô ấy lại dùm tôi!" – Một giọng quen thuộc vang lên, lạnh lẽo và đầy cảnh cáo.

Chuuya Nakahara đứng khoanh tay, nhìn từng ánh mắt đổ dồn về phía bạn như muốn bốc cháy. Kể từ khi bạn vào Mafia, cả trụ sở cần thêm bình nước cứu hỏa – theo lời của Dazai.

Dù không thừa nhận, nhưng ánh mắt Chuuya lúc nào cũng vô thức đảo quanh tìm bạn.

Mà mỗi lần bạn cười tít mắt với mấy người khác - mặc dù chỉ là đồng nghiệp thôi - thì y như rằng, cả trụ sở lại chứng kiến một màn "giận dữ ngầm cấp độ số 12" của giám đốc điều hành Nakahara Chuuya . 

---

Hôm ấy bạn trốn việc. Không phải bạn lười. Là vì quầy bánh mochi hôm nay giảm giá!

Bạn hí hửng xách một túi mochi về trụ sở, chưa kịp khoe thì đã đụng ngay ánh mắt sắc lẹm của Chuuya.

"Em trốn nhiệm vụ." – Giọng anh lạnh tanh.

"Chỉ một chút thôi mà... Em có mua mochi cho anh nữa này?" – Bạn chìa túi bánh ra làm hòa.

Chuuya liếc túi mochi, rồi lại nhìn bạn, rồi... hừ nhẹ một tiếng.

"Lần sau mà là ai khác đưa bánh chắc tôi đá thẳng ra khỏi cửa."

Bạn ngẩn ra. Không phải vì lời anh, mà vì mặt anh đang đỏ rõ ràng.

---

Tachihara – ông hoàng chuyên chụp lén – vừa đăng một tấm ảnh lên story ig.

Ảnh là bạn và Akutagawa ngồi cùng nhau trong căn tin, bạn đang cười, tay chìa ra cho cậu ta một hộp kẹo, còn Akutagawa thì mặt vẫn lạnh nhưng má hơi ửng ửng với caption "Một ngày bình thường ở PM"

Cả trụ sở rung chuyển.

Nhưng rung mạnh nhất chắc hẳn là lòng dạ ai đó. 

"Cô ấy cười với ai cũng dịu dàng vậy sao?" – anh lẩm bẩm, chân đá cánh cửa phòng mình.

Hôm đó, không ai dám bén mảng đến gần Chuuya.

Anh không nói, nhưng lại thể hiện rõ quá rồi.

---

Bạn chẳng biết tấm ảnh kia đang làm cả trụ sở dậy sóng. Chỉ thấy mấy hôm nay Chuuya cứ cộc cằn hơn bình thường, hay lườm nguýt bạn không lý do.

"Em làm gì sai sao?"

"Không. Tôi chỉ thấy cô có vẻ hợp nói chuyện với Akutagawa hơn thôi."

Bạn ngớ người, rồi bật cười. Còn anh thì có vẻ...càng bực.

"Anh đang ghen à?" – Bạn thẳng thừng hỏi.

Chuuya cọc như bị đấm thẳng vào mặt.

"Không có!"

"Vậy anh đỏ mặt làm gì!?"

"Tại thời tiết, tôi nóng!"

"Ờ... nóng mặt vì em đúng không?"

Bạn nháy mắt. Chuuya đứng hình 3 giây. Anh quay đi, nhưng giọng nhỏ lại:

"Ừ. Vì em đấy. Được chưa."

---

Sau vụ "ghen nhẹ" đó, Chuuya có vẻ... dễ chịu hơn một chút. Anh không ngăn bạn nói chuyện với mọi người nữa, chỉ là sau mỗi lần như thế, bạn sẽ nhận được một lời nhắc khẽ:

"Lần sau nhớ về sớm. Tôi đợi em đấy."

Hay:

"Đừng để ai đưa em về. Tôi có chân. "

Một buổi tối muộn, khi bạn và anh cùng trực tại trụ sở, anh bỗng lên tiếng khi cả hai đang ngồi nhìn ra ngoài.

"Này."

"Hở?"

"Nếu có ai hỏi... thì bảo là em có người rồi."

Bạn quay sang nhìn anh.

"Ai cơ?"

Chuuya không nhìn bạn, nhưng đôi tai đỏ hồng:

"Là tôi. Được không?"

---

Phòng họp hôm nay không có ai. Còn bạn thì đang đọc lại bản báo cáo cùng Chuuya.

Anh đứng sau lưng bạn, tay vòng qua giúp chỉnh giấy tờ. Bạn ngẩng lên thì vừa đúng lúc anh cúi xuống.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng chạm nhau.

"Chuuya..."

"Gọi tôi lại đi."

"Chuu—"

Bạn chưa kịp nói hết thì đã bị anh kéo lại, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhưng chắc chắn. Không vội vàng, không vồ vập. Chỉ là anh đã muốn làm điều này từ lâu.

"Cuối cùng cũng được rồi." – Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường.

---

"Cuối cùng cũng hẹn hò!"

"Tôi tưởng phải chờ tới khi Akutagawa ra mắt bạn gái nữa chứ!"

"Tôi thắng kèo nha, ai cá họ không yêu nhau thì trả tiền đi!"

Bạn và Chuuya nhìn nhau, cùng bật cười.

Chuuya nắm tay bạn, lồng vào đó là sự dịu dàng rất hiếm có ở anh. Dù có là Mafia, dù có hung hăng, dù hay ghen đến cháy phòng, thì với bạn, anh vẫn luôn kiên nhẫn và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro